Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 106: Thoát Nạn

Vân Anh bị đám thuộc hạ của cô lôi ra phía sau. Bọn chúng đang định làm trò đồϊ ҍạϊ thì liền có người ngăn cản đó chính là Thiệu Đông thuộc hạ thân cận của Lâm Vũ Phong. Cậu bước lại ngăn cản, cởϊ áσ khoác mặc vào cho cô.

" Anh là người của Lâm Vũ Phong tại sao lại cứu tôi?"

" Tôi không nỡ, với lại nhìn cô rất giống với phu nhân quá cố. Tôi mang ơn bà ấy nên mới làm thế!" -Thiệu Đông lạnh lùng nói.

" Nếu anh đã có thể cứu tôi thì mong anh có thể cứu Thiên Minh. Anh ấy sắp không chịu nổi rồi!" - Vân anh quỳ xuống cầu xin.

" Chuyện này tôi không thể. Tôi chỉ có thể cứu cô chứ không cứu được cậu ấy. Xin thứ lỗi" - cậu lạnh lùng trả lời.

" Nếu vậy...vậy thì anh có thể hỗ trợ tôi không? Dù sao tài liệu quan trọng các người cũng đã có trong tay cầu xin anh giúp tôi cứu anh ấy"

Thiệu Đông thấy cô dập đầu cầu xin thì cũng có chút mũi lòng. Cô gái trước mắt sao lại giống phu nhân đến thế chứ nhất là ánh mắt ấy. Cậu dù không muốn nhưng cũng phải giúp cô đóng vở kịch này.

Ở bên ngoài Thiên Minh đang phải chịu những trận đò dã man, nổi đau kéo đến khiến anh gần như không trụ nổi nữa rồi. Đúng lúc này Vân Anh cầm con dao kề cổ Thiệu Đông bước ra .

" Lâm Vũ Phong mau dừng tay nếu ông không muốn tên thuộc hạ này phải chết oan uổng!" - Vân Anh hét lớn, lưỡi dao cũng đã kề rất sát cổ

" Đồ vô dụng, thanh niên như cậu cũng không làm lại một nhóc con hay sao?" - Lâm Vũ Phong tức giận. Dù sao Thiệu Đông cũng là người đã theo ông hơn 10 năm nay cho dù cậu không có công lao thì cũng có khổ lao.

" Xin lỗi ông chủ. Con nhỏ này có võ, nhân cơ hội chúng tôi không để ý mà liền động thủ" - Thiệu Đông liền nói dối, trước đó cậu còn tự lấy dao gạch cánh tay của mình để làm niềm tin.

" Lâm Vũ Phong, tôi không ngờ ông lại ngốc đến vậy. Ông nghĩ người của Thiên Minh chỉ biết khóc thôi sao? Tôi còn biết cắn người nữa đó!"

" Nhưng cô dám gϊếŧ người sao? Một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô dám làm sao?"

" Tấm thân này, trinh tiết này tôi còn dám bỏ thì ông nghĩ thử xem tôi dám gϊếŧ người không?" - Vân Anh giọng đanh thép nói với ông. Con dao trong tay cũng đã kề sát cổ Thiệu Phong khiến trên cổ cậu cũng rỉ máu.

Ông hết cách cũng đành nhượng bộ bỏ chân mình ra khỏi người anh. Nói cho cùng Thiệu Đông cũng là thuộc hạ thân cận nhất của ông, cho dù có chết cũng phải chính tay ông gϊếŧ. .

Vừa đúng lúc này người của Thái Phương và Triết Thành cũng vừa đến. Ngay lập tức Lâm Vũ Phong đã lấy cây súng chỉa vào đầu của Thiên Minh.

" Lâm Vũ Phong, ông hết đường lui rồi. Mau thả người ra" - Thái Phương cầm khẩu súng trong tay ngắm ngay về phía ông.

" Nếu ông không thả người tôi sẽ cho đàn em dọn sạch sẽ tổ chức của ông" - Triết Thành lớn giọng cảnh cáo. Lúc này khi nghe thuộc hạ báo cáo là ông trở mặt làm hại Vân Anh thì cậu ngay lập tức đã liên lạc với Thái Phương cùng nhau đến cứu Vân Anh.

" Triết Thành, cậu dám trở mặt?" - Lâm Vũ Phong tức giận đến đỏ cả mặt.

Cậu lặng im, cầm chắc khẩu súng trong tay rồi ngắm thật chuẩn. Thái Phương kế bên định ngăn cản nhưng đã không kịp rồi.

ĐOÀNG....

Một viên đạn bay thẳng ra từ súng của Triết Thành. Viên đạn lao rất nhanh về phía của Lâm Vũ Phong khiến ông không kịp trở tay. Triết Thành ngắm rất chuẩn viên đạn bắn trúng ngay bàn tay của Lâm Vũ Phong khiến khẩu súng trong tay ông rớt xuống.

Lúc này Thiệu Đông không thể tiếp tục đóng kịch được nữa, cậu cầm lấy cánh tay của Vân Anh rồi đưa cô dao kề cận lên cổ của cô.

" Tất cả bỏ vũ khí xuống " - Thiệu Đông lớn tiếng.

" Vân Anh " - Triết Thành hét lớn định tiến tới thì trên cổ cô đã có một đường máu.

" Bỏ súng xuống!" - Thiệu Đông kề dao sát cổ cô hơn nữa. Bất đắc dĩ tất cả mọi người cũng đành bỏ hết súng xuống.

" Ông chủ. Tình hình này nên rút lui thì hơn bọn chúng quá đông!"

" Được "

Sau đó Thiệu Đông giữ cô trong tay lamg con tinh rồi từ từ cùng Lâm Vũ Phong chạy ra xe. Thái Phương nhanh chóng chạy lại đỡ Thiên Minh, bây giờ một bên chân của anh đã bị gãy, xương vai cũng tổn thương nghiêm trọng, trên đầu còn bê bết máu quả thật đã chạm đến cực hạn của anh rồi.

" Chia nhau ra, lập tức đưa đại ca đến bệnh viện số người còn lại đi theo bảo vệ Vân Anh" - Thái Phương ra lệnh.

Ngay lập tức Trịnh Thiên và Duy Khang đã đưa Thiên Minh rời đi. Còn lại Thái Phương, Triết Thành cùng với hai anh em Bảo Nam, Bảo Lộc nhanh chóng đuổi theo Thiệu Động. Giờ đây Vân Anh đã bị đưa ra phía sau khu đất trống. Thấy Lâm Vũ Phong đã an toàn lên xe cậu liền nói nhỏ với cô.

" Dương tiểu thư, lúc này tôi đã giúp cô giờ cô giúp tôi xem như chúng ta không ai nợ ai. Xin lỗi vì làm cô bị thương, bảo trọng"

Vừa dứt lời cậu liền đẩy ngã Vân Anh ra đất rồi lập tức leo lên xe cùng Lâm Vũ Phong rời đi. Vừa lúc này người của Thái Phương cũng đã đến. Thấy cô ngã trên đất Triết Thành liền chạy lại đỡ cô nhưng Vân Anh vừa nhìn thấy cậu thì liền tát cậu một cái đau điếng.

" Anh với Lâm Vũ Phong đó đều là đồ rắn độc cả, đừng chạm vào tôi" - Vân Anh lạnh lùng cự tuyệt.

Tất cả mọi người xung quanh đó đều không hiểu cô đang nói gì cả chỉ có cậu là hiểu rất rõ. Triết Thành hiểu lúc này bản thân cô đang rất hận cậu. Nhưng cậu không thể chỉ vì sợ cô giận mà không trả thù giúp cha mẹ. Cậu cũng là tiếng thoái lưỡng nan, bất đắc dĩ mới làm như vậy.

" Cô chủ, tôi đưa cô đến bệnh viện!"

Bảo Nam bước đến ngồi xuống cõng cô. Vân Anh đôi mắt ngấn nước liếc xéo Triết Thành một cái rồi nương theo sức của Thái Phương mà leo lên lưng của Bảo Nam.

Tất cả mọi người cùng nhau đến bệnh viện. Vân Anh chỉ xây xát nhẹ nên chỉ cần nghỉ ngơi một buổi là được.

" Thái Phương, cho em đi gặp Thiên Minh được không?"

" Hiện tại Thiên Minh cũng chưa tỉnh. Bản thân em cũng đã mệt rồi mau nghỉ ngơi đi. Giờ này cũng đá quá khuya rồi em ngủ một giấc đi, sáng mai anh đưa em đi gặp Thiên Minh" - Thái Phương nhẹ nhàng khuyên nhủ.

" Nhưng mà...."

" Bảo Nam, Bảo Lộc hai ở ở đây chăm sóc, canh chừng Vân Anh cho cẩn thận"

" Vâng "

Thái Phương nói xong thì liền rời đi, Vân Anh bước xuống giường thì lại bị hai anh em họ ngăn lại.

" Cô chủ đừng làm khó chúng tôi!"

" Vậy..vậy hai anh hãy cho em biết..Thiên Minh... Anh ấy sao rồi?"

Hai anh em họ nhìn nhau rồi thở dài. Bảo Lộc đỡ cô nằm lại trên giường.

" Cô chủ... Anh Minh không sao. Chỉ chấn thương phần mềm thôi cần thời gian nghỉ ngơi, cô chủ cũng mau nghỉ sớm đi. Không thôi anh Phương lại trách bọn tôi chăm sóc cô không chu đáo"

Vân Anh hết cách cũng đành nằm xuống nhưng cô chẳng thể nào chợp mắt được. Hình ảnh anh bị từng thanh sắt buốt lạnh đó giáng xuống người, hình ảnh anh hạ mình chịu sự thấp hèn mà bò dưới chân Lâm Vũ Phong cũng chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho cô. Vân Anh càng nghĩ nước mắt lại càng rơi. Bảo Nam và Bảo Lộc kế bên cũng chẳng khuyên nhủ được. Một lát sau Trung Khánh bước vào, cậu nói chuyện với cô được một lúc rồi lại cho cô một viên thuốc an thần giúp cô ngủ ngon. Nếu không Thiên Minh chưa gục nữa là Vân Anh đã đổ bệnh nặng rồi.