Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 89: Tai Nạn Bất Ngờ

Tối đấy, Vân Anh muốn qua nhà của anh mang đồ về. Ba cô thấy không an lòng nên đã đích thân chở cô đi. Đến nhà của anh, ông không vào mà chỉ ngồi trong xe chờ. Vân Anh nhanh chân bước vào nhà. Thiên Minh vừa nhìn thấy cô thì liền vui mừng chạy lại, ôm lấy cô.

" A..Minh...Anh bỏ em ra đi, em đang bị thương đấy!"

Anh hơi lo lắng, buông cô ra, Nhìn cả người cô một vòng rồi mới cất lời:" Em bị thầy đánh à? Đâu đưa anh xem nào, có bị thương nghiêm trọng không?"

" Được rồi, em không sao cả. Em về đây tính lấy ít đồ về. Ba nói tạm thời hai đứa hãy tránh mặt một thời gian để ba từ từ suy nghĩ. Ba với em cũng nói chuyện với nhau rồi. Ba nói để khi bình tĩnh sẽ đến nói chuyện với anh"

" Anh hiểu rồi mà trong thời gian này khiến em phải chịu ủy khuất rồi. Ở nhà cố gắng ngoan ngoãn nha, có gì thì cứ đến nhà hoặc công ty gặp anh cũng được"

Vân Anh cũng gật đầu cho anh yên tâm sau đó thì đi lên phòng mang ít đồ và tập vở để vào balo. Trước khi đi Thiên Minh cũng ôm chằm cô một cái, hôn nhẹ lên trán cô rồi dặn dò đủ điều. Vân Anh ngoan ngoãn đồng ý với anh. Cô nhanh chân chạy ra xe.

Mấy ngày tiếp theo đó, Vân Anh cũng chỉ đi học rồi về nhà. Ít hôm thì lại lén đi gặp anh chủ yếu cũng chỉ dùng được bữa cơm là phải tạm biệt. Từ lúc mọi chuyện bị phát hiện Vân Anh cũng buồn bã, ủ rũ suốt ngày, hai ba con cô chiến tranh lạnh cũng chẳng biết nói với đối phương những gì.

Cũng đã một tuần trôi qua. Vân Anh ủ dột cũng chẳng học hành gì cả. Nhưng chỉ một tháng nữa thôi là thi đại học rồi mà cô thì chẳng có tâm trạng. Suốt ngày cứ lẩn quẩn trong phòng ôm cái điện thoại, lúc nào rảnh thì lại nhắn tin với anh. Cô thật sự rất ghét tình cảnh bây giòe, cứ như là ở tù vô thời hạn vậy.

Buổi chiều hôm ấy nhân được hết tiết học thêm sớm nên Vân Anh đã đi dạo để giải khuây. Đang ngồi trong công viên nhìn trời hưởng gió thì Vân Anh bị làm giật mình bởi một đám trẻ. Cô ngồi nhìn đám trẻ ấy chơi đá bóng. Vân Anh nhìn thì lại nhớ về tuổi thơ lúc trước của cô. Ngày ngày cùng Hoàng Thiên và đám bạn trong xóm chạy tung tăng, nô đùa các thứ. Không ít lần ham chơi mà bị papa đại nhân mắng té tát.

Đang hoài niệm kí ức thì bỗng cô nhìn thấy có một đứa trong đám đang cố gắng đuổi theo trái banh đang lăn ra đường mà hướng đối diện lại có một chiếc xe tải đang lao tới.

" NGUY HIỂM!" - Vân Anh hoảng hốt hét lớn, mọi người xung quanh đấy nghe thấy tiếng của cô thì quay đầu lại nhìn. Nhưng chiếc xe vẫn đang lao tới như lao. Vân Anh vội vàng chạy lôi đứa bé và đẩy lại vào trong lời đường. Còn cô thì lại mất thăng bằng mà ngã ra phía chiếc xe đang lao tới.

" BỊCH..."

Vân Anh va đầu vào chiếc xe ấy rồi lại lăn hai ba vòng xuống đất bất tỉnh, đầu còn chảy máu rất nhiều. Cô nằm sõng soài trên mặt đất, nhiều người quanh đó chạy lại xem tình hình. Mọi người hô hoáng nhau giúp đỡ. Đúng lúc này có hai thanh niên ở phía đường bên kia chạy lại xem thử.

" Mau...mau gọi cứu thương" - Người thanh niên ấy lên tiếng hố hoáng mọi người.

" Giờ sao đây? Có nên báo cho anh Minh không? Em e là.."

" Cậu không báo thì coi chừng mất cái mạng đấy!"

Cả đám người hô hoáng nhau giúp cô nhanh chóng đến bệnh viện. Vân Anh được đưa vào bệnh viện lớn gần đấy. Cô nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Hai thanh niên lúc nãy vừa lo lắng lại hoảng sợ đừng chờ ở trước của phòng cấp cứu.

Một tên thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh. Thiên Minh lúc này đang cùng Thái Phương bàn bạc lên kế hoạch cho dự án sắp tới thì anh nhận được cuộc gọi, bắt máy lên thì lại nghe một tin như sét đánh.

[ Anh Minh...Vân..Vân Anh gặp tai nạn rồi. Hiện giờ cô ấy đang được cấp cứu..Anh mau đến đây đi ]

[ Mau gửi vị trí ] - Giọng anh lạnh lùng ra lệnh. Thiên Minh sau khi nhận được vị trí thì liền lập tức đứng dậy. Thái Phương sợ rằng tâm trạng của anh không tốt nên đã quyết định chở anh đi.

" Cậu chạy nhanh chút đi chứ" - Thiên Minh cứ ngồi kế bên thúc giục, trong lòng sôi trào cả ruột gan mà cứ chạy như rùa bò này đúng là làm anh tức chết mà.

" Được rồi chủ tịch của tôi ơi. Cậu đừng hối nữa" - Thái Phương thở dài một câu rồi lại tăng tốc thêm một chút.

Rất nhanh chóng cả hai đã đến bệnh viện. Anh vội vã chạy vào ngay phòng cấp cứu. Nhìn thấy hai đứa đàn em của mình mà anh ruột gan sôi trào cả lên.

" Rốt cuộc có chuyện gì vậy hả? Có tí việc mà cũng không xong, vậy tôi nuôi các cậu làm gì?. Các cậu cho rằng Thiên Minh tôi không dám đánh người hả?" - Anh bước tới tức giận mà quát lớn, còn đá vào chân hai tên đàn em trước mặt.

" Anh Minh...Cô chủ vì cứu một đứa trẻ nên mới bất chấp lao mình ra ngoài đường nên...nên mới gây ra tai nạn" - Một tên đàn em của anh cung kính nói. Anh vì sợ cô ra ngoài gặp nguy hiểm nên thường cho đàn em theo bảo vệ cô còn nói cô chính là cô chủ nhỏ của bọn họ.

Vân Anh lúc đầu không thích việc bị giám sát như vậy nhưng dần dần rồi cũng chấp nhận. Từ từ cô cũng biết mặt hai tên đàn em này của anh. Cô cũng không ít lần tùy hứng làm bản thân bị thương và thế là cả hai tên này cũng bị trách mắng. Nhiều lần cô cũng lên tiếng giải vây giúp họ nên cũng có được cảm tình vì thế một số đàn em thân cận của anh đều biết và quý mến cô rất nhiều.

" Được rồi, Thiên Minh chuyện này nằm ngoài khả năng của bọn họ. Chẳng lẻ cậu bảo bọn họ bỏ hết mọi thứ để cứu bạn gái của cậu sao? Họ cũng còn gia đình mà!" - Thái Phương nhẹ nhàng khuyên giải.

Thiên Minh cố gắng kiềm chế cơn giận, ngồi bệt xuống dãy ghế. Anh không nói gì nữa, sợ đây lửa giận bốc lên mà làm chuyện không hay.

" Hai cậu về trước đi, đợi xem xét tình hình rồi tôi sẽ xử lí sau" - Anh ngồi trên ghế nhàn nhạt nói. Hai tên đàn em nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm một chút.

" Cảm ơn anh Minh. Vậy bọn em xin phép về trước"

Anh nhanh chóng phất tay đuổi đi.

Một lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra lại càng làm Thiên Minh ngẫn người.

" Triết Thành?"

" Tình trạng Vân Anh đã ổn định, chỉ chấn thương phần mềm thôi, không có gì nguy hiểm. Nhưng vẫn phải theo dõi"

" Cảm ơn anh, vậy giờ Vân Anh..."

" Một lát sẽ chuyển đến phòng bệnh thường. Tôi đã sắp xếp chỗ tốt cho em ấy nên cậu cứ yên tâm. Tôi còn có việc, xin phép đi trước!" - Triết Thành chào một cái rồi rời đi. Đến lúc này Thiên Minh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh nhanh chân đi làm thủ tục nhập viện cho cô.

Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Vân Anh cũng đã được chuyển đến phòng bệnh thường. Thiên Minh nhanh chóng đã ở ngay bên cạnh cô. Thái Phương nán lại một chút rồi cũng rời khỏi vì trong công ty không thể không có ngườu trông coi.

Anh ngồi bên cạnh cô. Nhìn vết trầy hết cả cơ thể của cô mà anh lại thấy xót lòng. Vừa rời xa anh có một tuần mà lại bị thế này rồi. Anh vừa giận lại vừa lo cho cô.

Đang ngồi trong phòng bệnh thì bỗng nhiên ba mẹ của Vân Anh lại tới. Họ mở cửa bước vào. Nhìn thấy cô đang nằm lịm trên giường mà mẹ cô lại đau lòng, nhanh chân bước về phía con gái.

" Bác sĩ nói chỉ là chấn thương phần mềm chỉ cần nghỉ ngơi là được rồi ạ, cô với thầy đừng quá lo" - Thiên Minh cẩn trọng nói. Anh ngước nhìn ba của cô, nhận thấy ánh mắt vô cảm đôi mày nhíu lại của ông thìanh cũng biết được đôi phần. Anh biết anh đã làm phụ lòng tâm ý của ông vì thế cũng chẳng biết đối diện ra sao.

" Em xin phép ra về trước" - Thiên Minh nhàn nhạt nói cúi đầu chào rồi bước đi. Nhưng vừa ra tới của thì đã bị ba cô gọi lại.

" Hải! Thầy muốn nói chuyện với em"