Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 88: Tình Thương Của Cha

Thấy ông đã rời khỏi nhà bà mới vội bước lại đỡ cô ngồi dậy.

" Con cũng thật to gan đấy! Dám chọc ba con giận đến như vậy! Con là điếc không sợ súng sao?" - Bà lên tiếng mắng con gái.

Vân Anh gương mặt lạnh lùng, không nói không rằng đứng lên mang balo đi lên lầu. Cũng chẳng thèm quan tâm đến vết thương. Bây giờ nổi đau trong lòng cô còn hơn gấp trăm vạn lần nỗi đau da thịt. Vân Anh lên đến phòng quăng balo xuống sàn rồi leo lên giường nằm khóc một mình.

Cô rất buồn vì ba cô như thế. Con người ai cũng có nhu cầu có được hạnh phúc vậy tại sao ông lại ngăn cấm niềm hạnh phúc duy nhất của cô chứ. Vân Anh thật sự không hiểu? Rốt cuộc ba của cô đã biết những gì về anh mà lại cự tuyệt như thế. Vân Anh cứ vậy suy nghĩ rồi lại bật khóc.

Cũng hơn một tiếng trôi qua ba cô cũng trở về nhà. Ông bộ dạng buồn bã bước vào trên tay còn cầm thêm món cháo vịt mới mua.

" Con bé đâu rồi?" - Ông đi vào nhà, đặt thức ăn lên bàn rồi quay sang hỏi vợ.

" Từ lúc ông đi thì nó nhốt mình trong phòng rồi. Tôi vô bôi thuốc mà nó cũng cự tuyệt. Hai ba con các người thật là giống nhau mà. Đều nóng nảy y chang nhau" - Mẹ cô than thở.

Ba cô nghe vậy thì liền thở dài. Ông biết bản thân lúc nãy đã quá nóng vội mà đánh cô nhưng mà ông cũng đang rất giận.

" Bà mang cháo này hâm nóng lại lát cho Vân Anh dùng. Tôi lên xem nó thế nào!"

Ông nói rồi thì quay bước đi. Tình yêu thương của ông dành cho Vân Anh là vô bờ bến đến một người mẹ như bà cũng phải nể phục. 18 năm trước tình cờ thấy con bé bị bỏ ngoài đường thì chính ông là người đã mang con bé về. Khi ấy ngay cả bà và ông của cô đều phản đối, mọi người trong nhà ai cũng bảo là cho con bé vào trại trẻ mồ côi nhưng chỉ duy nhất ba cô là khăng khăng đòi giữ lại. Cũng vì chuyện này mà ba và ông cô đã làm mặt lạnh với nhau suốt một khoảng thời gian.

Từ nhỏ đến lớn ông đều bảo bọc cô từng chút một. Vân Anh dù có sai có phạm lỗi thì đều là do ông mắng phạt nhất quyết không để ai được đánh cô. Vì không muốn cô có suy nghĩ tiêu cực nên suốt 18 năm nay ông đều chưa nói với cô về sự thật này. Luôn xem cô là con ruột mà toàn tâm toàn ý chở che. Tình yêu thương của người cha dành cho con gái là thứ tình cảm không có gì sánh bằng.

Hiện giờ ba cô đang đứng trước cửa phòng của cô. Đứng bên ngoài nhưng ông có thể nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô. Ông gõ cửa, lên tiếng:" Vân Anh, mở cửa cho ba vào với!"

Đợi một lúc nhưng cũng chẳng thấy hồi âm, ông cũng đành mở cửa tự bước vào. Ông thấy cô hiện giờ vẫn còn nằm trên giường quay mặt vô tường, từ trên xuống dưới đều đắp chăn kín mít. Ba cô thở dài một hơi rồi lấy một cái khăn tay đi vắt nước lạnh rồi lên giường ngồi cạnh cô.

" Vân Anh! Ngồi dậy ba nói chuyện!" - Ông nhẹ nhàng nói nhưng cô là đang cứng đầu, không thèm ngồi dậy cũng chẳng thèm trả lời là muốn hay không.

Ba cô cũng đang cố bình tĩnh, ông cũng không vội, nhẹ nhàng kéo tấm chăn của cô ra rồi đỡ cô ngồi dậy. Ông lấy chiếc khăn vừa vắt nước lúc nãy áp lên một bên mặt của cô.

" Vân Anh. Ba xin lỗi. Còn đau lắm không?" - Ông ôn nhu hỏi đứa con gái bé bỏng của mình. Vân Anh không đáp chỉ gật đầu nhẹ. Ba cô cũng không nói thêm nữa, ông lấy chai dầu rồi thoa lên mấy lằn roi trên cánh tay cho cô. Vân Anh cũng có phần ngạc nhiên. Lúc đầu cô nghĩ ông bước vào là sẽ tiếp tục mắng cô nhưng không ngờ là lại bước vào thoa dầu cho cô.

" Còn bị đánh trúng ở đâu nữa không? Để ba xem!" - Ông lo lắng hỏi cô. Nhớ nãy do tức giận mà không kiểm soát cứ thế mà vung roi vào người cô. Đứa con ông yêu thương từ nhỏ, mỗi lần bị thương thì ông đều rất lo. Dù là nóng giận nhưng vẫn là lo lắng cho cô nhiều hơn.

" Ba..Vân Anh không sao" - Cô khẽ lên tiếng. Ngước nhìn người đang ngồi trước mắt mình. Cô cảm thấy ánh mắt của ông đã ôn hòa hơn lúc trước nhưng vẫn là tức giận.

" Con đói không? Ba có mua cháo để dưới nhà kìa!"

Vân Anh ngạc nhiên nhìn đăm đăm. Người trước mắt cô lúc này với người ra tay đánh cô lúc nãy dường như là hai người khác nhau.

" Ba... Con xin ba đấy.... Ba đừng ngăn cản..."

" Vân Anh. Con vẫn còn nhỏ nhiều chuyện suy nghĩ cũng rất đơn giản. Ba cũng nhận thấy tình cảm của Hải dành cho con. Ba không phải là ghét bỏ hay xem thường nó nhưng điều ba quan tâm là liệu nó có thể chở che cho con hay không? Gia đình và thân thế của Hải...à không phải gọi là Thiên Minh đều rất phức tạp. Nguyện vọng của ba chỉ muốn con có cuộc sống êm đềm thôi" - Ông nhẹ nhàng, ánh mắt lại pha chút u buồn, nhỏ nhẹ nói với cô.

" Nhưng con thật sự là yêu anh ấy...Con không thể"

" Con còn rất trẻ, sự nghiệp tương lai phía trước còn dài. Ba không mong con lúc nào cũng buồn rầu, lo lắng. Vầy đi, con và Thiên Minh tạm tránh mặt nhau một thời gian để ba từ từ suy nghĩ có được không? Ba sẽ cùng cậu ấy nói chuyện rõ ràng. Dù sao con cũng chỉ có 18 tuổi thôi, vẫn còn nhỏ lắm"

" Con hiểu rồi..Mà ba"

" Hửm? "

" Con...con xin lỗi, lúc nãy tại con quá nóng vội nên mới vô lễ với ba. Hay là ba phạt con đi"

" Con nghĩ vẫn còn sức để ăn thêm đòn à?" - Ông vừa xoa đầu đứa con gái vừa nói vui vẻ. Vân Anh cúi mặt, lắc đầu. Trong lòng cô lúc này lại tự cảm thấy có lỗi, lúc nãy còn nói ra những lời khó nghe.

" Còn đau không? Để ba xem!" - Ông cầm lấy cánh tay, xoa xoa mấy lằn roi trên tay của cô.

" Ba đánh đau lắm. Ba hung dữ, đau chết con rồi!" - Vân Anh được cơ hội nên ra sức nhõng nhẽo. Dù lớn cỡ nào thì Vân Anh trong mắt ông cũng chỉ là một đứa trẻ.

" Con đấy! 18 tuổi rồi mà vẫn thích mè nheo như con nít 3 tuổi. Không biết ai dạy ra nữa! "

" Phải nhõng nhẽo như vậy thì ba mới xoa dầu cho con chứ. Ai bảo đánh con làm chi "

Ông cười rồi nhẹ lắc đầu. Đứa con gái này của ông đúng là chưa thật sự trưởng thành mà. Cứ thích nũng nịu như con mèo nhỏ khi bên cạnh ông. Nhớ lại lần đầu đánh cô là lúc cô cũng chỉ có 4 tuổi. Hôm ấy Vân Anh ở nhà trẻ lại ra tay đánh bạn, xô bạn ngã trầy xướt cả người chỉ vì món đồ chơi khiến ông phải đi xin lỗi phụ huynh của đứa trẻ kia.

Về đến nhà vốn định phạt cô đứng đấy suy nghĩ nhưng Vân Anh lại mè nheo nấp sau lưng mẹ, nhất quyết không chịu đứng phạt. Còn làm trật làm thượng quăng quyển vở tập viết xuống sàn. Khóc la bảo là không thương cô nữa. Ba cô vì tức giận, lấy cây thước kẻ khẽ vào tay của cô. Vân Anh khóc ra như trời sập khiến cho cả nhà đều đau đầu. Cô giận ông thèm chúc papa ngủ ngon như thường ngày nữa.

Đến cuối cùng người papa này cũng phải đi ngỏ lời với tiểu công chúa nhà mình trước. Ông rất nhẹ nhàng khuyên bảo cô, Vân Anh cũng biết lỗi nên ôm lấy ông òa khóc. Đêm ấy hai ba con họ ôm lấy nhau ngủ bỏ rơi mama qua một bên luôn.

" Ba đừng nhắc nữa, con lớn rồi mà!" - Vân Anh bĩu môi khi nghe ông kể lại chuyện năm ấy.

" Lớn mà lại không biết nghe lời. Lớn rồi là được lừa gạt ba phải không?"

" Con không dám nữa đâu mà. Con không dám làm papa giận nữa đâu, kẻo đây lại bị ba lôi ra đánh đòn, Vân Anh có 10 cái gan nữa cũng không dám thử nữa đâu!" - Vân Anh cười tươi đáp, cô ôm lấy cánh tay của ông :" Mà sao ba mẹ lên đây vậy? Còn ông ở dưới quê thì sao?"

" Ba mẹ lên đây vì muốn đợi con thi đại học xong là đưa con về quê kiếm một ngôi trường học ở dưới đấy luôn. Gần hai năm nay để con một mình trên này ba mẹ không yên tâm. Còn về ông thì ba đã nhờ cô út con chăm lo rồi"

" Ba...Con thấy học ở đây vẫn rất tốt. Con cũng có dự định rồi. Vân Anh muốn học ở đây, con cũng đã ghi nguyện vọng của mình vào hồ sơ thi tuyển rồi"

" Chuyện này tính sau đi, giờ xuống nhà chút gì nha"

" Dạ thôi, con không muốn ăn đâu..Ba mẹ cứ ăn với nhau đi ạ!"

Thấy con gái mệt mỏi ông cũng không ép nữa. Khuyên bảo vài ba câu rồi rời khỏi phòng của cô đi xuống nhà. Như vậy thì về phía của cô có thể là trời yên biển lặng rồi giờ chỉ còn vấn đề với Thiên Minh nữa là có thể ổn thỏa.