Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Chương 78: Chút Trừng Phạt Nhỏ

Vừa dứt lời thì nụ hôn của anh đã nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi căng mọng của cô. Vân Anh bất ngờ bởi động tác dụ tình của anh nhưng lại không thể phản kháng, chỉ có thể cùng anh phối hợp. Thiên Minh dần dần tách được hàm răng của cô, dần dần tiến vào trong xâm chiếm. Anh tham lam quấn lấy đầu lưỡi yếu ớt của cô rồi hút hết hương vị thơm tho trong cô.

Anh không ngần ngại mà dần dần tháo chiếc váy trắng trên người của cô. Đôi vai trắng ngần hiện rõ trước mắt anh, xương quai xanh tinh tế lại càng tăng thêm vẻ yêu kiều trong cô. Thiên Minh dần dần bị cô mê hoặc. Nụ hôn như bão táp mưa sa tiếp tục khiến cho Vân Anh dần mất dưỡng khí. Nụ hôn của anh mạnh bạo đến nổi Vân Anh cảm nhận được như thể anh muốn hút lấy hết vị ngọt từ miệng cô vậy, một chút cũng không bỏ xót.

Cái lưỡi quả thật làm việc rất có năng xuất đi, từng chút từng chút mà thăm dò khắp miệng cô không hề bỏ qua bất kì chỗ nào.

" Em..Em..Minh..Khó chịu..Bỏ em ra" - Vân Anh nũng nụi van xin, nhưng giờ phút này đây điều đó lại càng vô dụng, từng lời nói mật ngọt của cô lại càng giúp em chìm sâu vào kɧoáı ©ảʍ.

Phải nói là kĩ thuật của Thiên Minh là được mài dũa theo năm tháng, chỉ có tốt và tốt hơn chứ không hề kém đi chút nào.

Anh bắt đầu tiến xuống cái cổ trắng của cô. Đôi tay thì vuốt ve khắp cả cơ thể nhạy cảm của cô. Vân Anh bị anh ức hϊếp mà đấm mạnh vào ngực anh một cái. Anh nhìn thái độ của cô cũng không hề giận mà còn cảm thấy có chút đáng yêu. Vân Anh cảm nhận được đôi môi mình vì bị anh hôn mà có phần sưng đỏ cả lên liền đưa tay nhéo vào eo anh một cái nói: " Đồ xấu xa, anh bắt nạt em" - Vân Anh uất ức lên tiếng, giọt nước mắt cũng rơi xuống.

Thiên Minh hơi giật mình, đưa tay lau nhẹ nước mắt của cô. Đôi môi quyến luyến rời khỏi xương quai xanh của cô.

" Thật không muốn anh yêu chiều em?"

" Không có...Chỉ là em" - Vân Anh e dè, giọng nũng nịu mà thốt lên, cả cơ thể nhỏ nhắn bị anh đè lấy.

Anh cười dịu dàng. Gương mặt nhuốm màu du͙© vọиɠ, âm thanh khàn đặc vang vọng bên tai cô.

" Thế có muốn được yêu thương không tiểu...Bảo...Bảo?"

Ba từ cuối anh nói chậm dần làm cho hai mang tai của cô đỏ ửng cả lên. Vân Anh bối rối, cái tình cảnh này từ chối thì không được, đồng ý cũng không xong. Quả thật anh đã ép cô đến đường cùng rồi.

" Em không trả lời thì sẽ hối hận đấy!" - Thiên Minh vẫn cất lên những lời đầy tà mị khiến Vân Anh, những ngón tay thon dài lại tiếp tục vân vê trên gương mặt thanh tú của cô. Vân Anh bất đắc dĩ cũng phải gật đầu đồng ý.

Thiên Minh cười khẽ, mang theo sự dịu dàng vốn có gửi trao trên đôi môi nhỏ của cô. Nụ hôn lúc này có phần dịu dàng hơn, tình cảm hơn và đặt biệt có sự kí©ɧ ŧìиɧ nhiều hơn. Thiên Minh rất thành công mà dùng nụ hôn vừa rồi để đưa Vân Anh vào cái bẫy tình của anh.

Dây dưa một lát anh cũng buông đôi môi Vân Anh ra rồi di chuyển đến bên tai cô mà liếʍ láp, từng hơi thở phả vào tai khiến cô không khỏi rùng mình nổi cả da gà.

" Ưʍ...Nhột quá..a" Vân Anh chịu không nổi mà lên tiếng.

Nhưng Thiên Minh đâu thể nào kiềm lại du͙© vọиɠ của bản thân. Chỉ có thể dịu dàng, chậm rãi một chút giúp cô có thời gian thích ứng. Cô hoàn toàn bị giữ chặt trong người anh. Anh nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy khiến lòng anh không ngừng bị dậy sóng mà muốn lập tức chiếm hữu cô

" Em rất quyến rũ đấy!"

Vân Anh nhìn hành động và lời nói của anh làm cho cả người nóng ran lên có chút ngại ngùng quay mặt đi. Thiên Minh cũng vì biểu cảm của Vân Anh mà dục tính trong người sôi sụt hơn, còn thuận tay xé bỏ chiếc váy trên người cô cùng với toàn bộ nội y đều nằm la liệt dưới sàn. Ngay lập tức cảnh xuân đẹp đẽ đều hiện ngay trước mắt anh. Da thịt cô trơn bóng không tì vết, dưới ánh đèn vàng nhạt hiện lên như trân châu, đôi ngực, eo thon, cái mông, mỗi phân mỗi tấc đều như một toà thiên nhiên hùng vĩ đến quên cả hít thở. Đây không phải là lần đầu ân ái với cô nhưng lần này so với lần trước cô càng quyến rũ hắn hơn, càng mị hoặc hơn.

"Rất đẹp.’"

"Anh… sau lại xé váy của em?" Vân Anh không khỏi xấu hổ mà dùng tay che đi nơi nào đó của cô lại. Hiện tại Vân Anh không còn mảnh vải che thân nằm dưới người Thiên Minh mặc cho anh tha hồ ngắm nhìn. Làn da cô vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại vì ngại mà ửng hồng nhìn thập phần quyến rũ.

" Vì anh cảm thấy nó không đẹp bằng em!" - Giọng nói trầm ấm, mang theo chút ma lực khiến Vân Anh lại thêm phần ngượng ngùng. Cả cơ thể bắt đầu nổi lên phản ứng.

Thân thể cô như đang mời gọi mời anh, hai bàn tay anh đặt lên ngực cô, lòng bàn tay thô ráp chà xát vào nụ hoa mẫn cảm khiến cô lập tức xuất hiện một dòng cảm giác thoải mái như bị điện giật mà khẽ ngâm nga một tiếng rêи ɾỉ.

" Ưʍ.." - Tiếng rên yêu kiều, mang chút kɧoáı ©ảʍ làm cho phần chinh phục của đàn ông trong Thiên Minh càng mãnh liệt hơn. Rất nhanh chóng một tay anh từ từ di chuyển xuống bụng, sau đó đưa tay xuống phía dưới thăm dò, tìm kiếm nơi đẹp đẽ của cô.

" Ưʍ..a" Vân Anh vô thức rên lên một tiếng khi bị anh ghé thăm. Cả người cô tê dại, đôi chân khép lại nhưng lại bị anh ngăn cản.

" Đây xem như là chút trừng phạt nhỏ cho em. Từ hôm nay trở về sau còn dám thân mật bên người con trai khác thì em sẽ được anh yêu thương mỗi khắc, mỗi ngày luôn ấy tiểu...Bảo...Bảo"

Vừa dứt câu anh chuyển sang bên tai của cô, anh liếʍ nhẹ vành tai cô, cảm nhận được thân thể bên dưới khẽ rùng mình thì khoé miệng anh mỉm cười. Thở ra một luồng khí nóng bên tai cô, nói: " Anh thật sự rất yêu em."

Câu nói đầy ấm áp của anh khiến cho cô không còn muốn cự tuyệt nữa. Bên dưới vì bị tay hắn cọ xát mà nổi lên lửa nóng, cô cảm nhận được một dòng nóng ấm chạy dọc từ bụng xuống phía dưới. Thiên Minh hôn lên từng tấc da thịt trên người Vân Anh, thân thể trắng nõn của cô liền tràn ngập những dấu hôn ái muội.

" Minh...Đừng thế nữa..Ưʍ...Em..em không thể...a"

Thiên Minh mỉm cười tà mị, thanh âm hút người vang vọng bên mang tai vốn đã ửng đỏ của cô.

" Nhưng em xem… Cơ thể em nó thành thật rất nhiều, cũng minh chứng cho đều anh nói là đúng."

Anh vừa nói xong thì đã đưa một ngón tay vào bên trong cô mà khuấy đảo. Vân Anh dần dần rơi vào khoái lạc, cả cơ thể uốn lượn khó chịu, đôi bờ ngực phập phồng, lắc lư trước mắt của anh. Vân Anh xấu hổ muốn độn thổ, đưa tay che đi bờ ngực của mình. Thiên Minh nhìn thấy hành động của cô thì lại cười một cách khó hiểu.

" Bảo Bảo của anh hôm nay thật là không biết nghe lời đấy" - Vừa nói xong, một bàn tay của anh nhanh chóng tách hai mảnh hoa đã ướŧ áŧ ra. Đột nhiên lại đưa ngón tay luồn vào hoa tâm bên trong mà chơi đùa quấy phá, làm cho cô không ngờ tới mà co giật, càng thở gấp nhanh hơn, một luồng hoả nhiệt nóng bừng từ nơi hoa h*** lan toả khắp toàn thân.

" A...Ưʍ..Minh...Khó chịu...Xin anh"

Nghe thấy lời cầu xin kiềm diễm của cô anh mới chậm dần lại. Trong lòng Vân Anh thật sự muốn cắn chết anh ngay lúc này. Xem đấy, trêu đùa gần một buổi rồi mà còn chưa chịu tha. Cả người cô đã phô bày trước mắt anh nhưng nhìn lại đi áo của anh đến một cái cúc áo cũng còn nguyên vị.

" Em khó chịu thì là chuyện của em, sao lại cầu xin anh chứ?"

Thiên Minh hôm nay đúng là muốn dạy dỗ cô thật tốt. Anh rất bình tĩnh mà thốt lên từng câu. Vân Anh trợn mắt nhìn người đàn ông trước mắt, đúng là khả năng chịu đựng của anh không thể xem thường được.

Thấy cô im lặng anh lại càng tấn công. Hai ngón tay hoạt động mạnh mẽ trong cô. Thiên Minh thừa biết điểm nhạy cảm của cô ở đâu nên rất dễ dàng mà đưa cô đến khoái lạc. Đôi nhũ phong theo bàn tay của anh vỗ về chơi đùa mà run rẩy từng nhịp, đỉnh đầu nhũ phong hồng nộn xinh đẹp đứng thẳng, giống như hai quả anh đào chín nở rộ, làm cho người ta muốn hái, muốn cắn thật mạnh. Thiên Minh vùi đầu vào giữa khe núi hùng vĩ kia mà liếʍ láp trên làn da non mượt trơn bóng, sau đó lại không ngừng liếʍ lên trên, đến khi môi ngậm hai nụ hoa hồng nhuận kia vào miệng, Vân Anh không kiềm chế được mà run rẩy toàn thân.

" A...Minh...Em khó chịu lắm...Ưʍ..Em..cần anh..a.."

Tiếng kêu run run vừa mị hoặc vừa quyến rũ, làm cho Thiên Minh nhịn không được gầm nhẹ một tiếng.

Hai tay cầm hai quả đào to lớn mà nhào nặn, làm cho nhũ phong vốn mẫn cảm càng thêm căng ra.

" Lần này là em đầu hàng trước không phải anh. Nếu có trách thì trách em mị lực quá lớn, còn anh thì lại quá vô dụng không thể kháng lại được mị lực của em."

Lần này thì hai mắt của cô lập tức mở lớn. Một Trần Thiên Minh cao cai tại thượng, lúc nào cũng này ra vẻ mặt băng lãnh xa cách, lại có thể thốt ra những lời như thế ? Nếu anh mà vô dụng thì cô chẳng phải là phế nhân sao.Thật không thể tin nổi !

" Cần anh thì nên làm gì đi chứ!"

Vân Anh đành cắn răng, uất ức đưa tay tháo từng cái cúc áo của anh. Cả cơ thể cô giờ đang rất khó chịu và đang cần anh lấp đầy nên đành nhúng nhường một chút vậy.