Cả đêm hôm ấy anh luôn ôm chặt cô vào lòng. Tuy là cô bướng bỉnh nhưng anh chẳng thể nào bỏ được, suy cho cùng cũng là do anh đã quá nuông chiều cô thôi.
Sáng hôm sau, anh thức sớm để làm bữa sáng cho cô. Vân Anh mang balo từ trên lầu đi xuống, gương mặt còn ngáy ngủ bước xuống. Cô đặt balo xuống ghế rồi ngồi xuống, lúc ấy anh mang phần ăn sáng ra cho cô.
" Đi học lại thì đừng có gây họa dùm tôi một cái, không là lại no đòn"
" Anh đừng có sáng sớm lại mắng em chứ! Mắng suốt ngày hôm qua còn chưa đủ à?" - Vân Anh bĩu môi tỏ thái độ. Thiên Minh cũng chỉ biết lắc đầu cho qua.
" Nấu không ngon gì hết!" - Vân Anh bực bội bỏ đũa xuống.
Anh thì nhìn cô rồi cũng không nói gì, tiếp tục ăn cho xong rồi còn đi làm. Anh đâu phải không biết là cô đang giận chuyện bị anh làm lơ tối qua. Hôm qua còn bảo là xin lỗi nhưng đến sáng lại mặt mày cau có với anh. Thiên Minh cũng đã quá quen với cảm giác này, ai bảo đi yêu một đứa con nít làm chi giờ khổ rồi đấy.
" Thôi đừng nháo nữa, mau ăn đi rồi đi học" - Anh là đang cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với cô.
" Em không ăn" - Vân Anh bướng lại càng bướng, tỏ thái độ với anh.
Thiên Minh nhận thấy cô vẫn là đang đợi anh hạ mình để an ủi cô thôi. Anh thở dài một hơi rồi bỏ ngang phần ăn sáng của mình. Vân Anh cứ ngỡ đâu là anh lại giận nên cũng hơi sợ. Anh đứng lên mặc cái áo vest vào rồi mang cái cặp tap ra xe. Vân Anh thấy như thế lại khó hiểu.
" Em không định đi học à?" - Anh ra tới cửa thấy cô vẫn ngồi thẫn thờ nên lớn tiếng gọi cô ra.
" Để...để em dọn bàn ăn cái đã!" - Vân Anh ấp úng e dè. Ngay lập tức Thiên Minh đã bước vào nắm tay cô.
" Cứ để đấy! Anh chở em đi ăn món khác. Đi thôi, kẻo lại trễ giờ đấy!" - Thiên Minh điềm tĩnh nói khiến cho Vân Anh có phần ngỡ ngàng. Đúng ra lúc này anh phải nổi nóng với cô chứ. Sao lại dịu dàng như vậy, điều này khiến cô có chút khó hiểu nha.
Đang cứ thẫn thờ thì đã bị anh kéo ra xe. Anh cài dây an toàn lại cho cô rồi lái xe đi. Vân anh ngồi trên xe ánh mắt nhìn đăm đăm anh.
" Sao anh không tức giận chứ?" - Cô ngây ngô hỏi.
Đáp lại sự ngạc nhiên của cô thì Thiên Minh chỉ cười nhẹ một cái rồi xoa đầu cô bảo.
" Tính khí bướng bỉnh của em là do anh dạy thì sao anh giận được. Ngoài trừ việc học hành và sức khỏe của em ra thì bất cứ điều gì anh cũng có thể nhịn"
" Đã biết thế thì tại sao còn dẫn em đi ăn? "
" Chẳng phải em nói khó ăn sao? Anh sợ em không thích thì lại bỏ bữa mà sinh bệnh mắc công tới đấy anh phải đóng vái ác mà cho em no đòn" - Thiên Minh thích thú nói. Anh đâu phải là không biết cô đang giận dỗi chứ đồ ăn anh làm thì sao có chuyện mà dở được.
Vân Anh cười nhẹ, công nhận là anh càng ngày giỏi chịu đựng. Luôn chịu hết mọi sự vô lí của cô mà không một lời oán than. Người đàn ông hoàn hảo như anh liệu trên thế gian này còn được mấy người chứ.
Thiên Minh vừa lái xe vừa chọc ghẹo cô các kiểu. Cuối cùng anh lại chở cô đến quán hủ tiếu lần trước.
" Nào mau vô ăn đi rồi đi học, đến lớp trễ là lại bị đòn đấy" - Anh nửa đùa nửa thật nói với cô. Vân Anh hí hửng cùng anh vào bước vào quán.
Vân Anh vui vẻ cùng anh ăn sáng. Cô đây cũng chỉ là muốn cuộc sống của anh và cô cứ êm đềm như thế, không cần quá phô trường, mới mẻ chỉ cần có thể ở bên cạnh đó chính là điều hạnh phúc nhất với cô rồi.
" Anh không ngại khi ăn quán vỉa hè à? Một chủ tịch mà ngồi đây ăn sáng có phải là quá giản dị rồi không?" Cô buôn ra một câu hỏi đùa.
" Có gì mà ngại, cái gì là giản dị. Chủ tịch thì cũng là con người chẳng lẻ em được ăn mà anh thì không được sao?"
" Em sợ anh mất mặt thôi!"
" Có mất mặt thì cũng có em mất mặt cùng, có gì nữa đâu mà sợ" - Thiên Minh vui vẻ đáp.
Vân Anh nghe thế thì lại mỉm cười, con người anh đúng thật là khó hiểu, đôi lúc lại phun ra mấy câu hài hước khiến cô đây cũng chẳng biết đáp trả thế nào.
Vì phải gánh vác và xử lí nhiều công việc còn lại đứng trên cao có quyền lực thì buộc anh phải luôn tỏ ra cẩn trọng, lạnh lùng nhưng khi nhìn xuống thì bản thân anh lại cô đơn biết bao nhiêu nhưng sau này thì không cần lo nữa vì sau này cô sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc cho anh.
Thiên Minh sẽ không còn cô đơn như trước nữa.
Sau khi dùng bữa xong thì anh đưa cô đến trường học rồi lái xe đến công ty. Vân Anh vui vẻ đi vào trường, mọi sóng gió giờ đã không còn thì đều quan trọng nhất bây giờ chính là cố gắng học hành không phải để anh bận tâm nữa.
Tâm trạng Vân Anh hôm nay rất tốt nên trong tiết nào cũng rất hăng say phát biểu ý kiến. Tuấn Khương thấy cô bình thường trở lại nên cũng yên tâm.
Cuối giờ học, đang tung tăng định đi về thì cô lại bị Quốc Tuấn gọi vào văn phòng. Thì ra là gọi cô vào để khiển trách. Cô vì chuyện tình cảm tầm phào mà nghỉ luôn cả tuần khiến Quốc Tuấn đây cũng không gặp ít vấn đề với bán giám hiệu. Quốc Tuấn mắng cô gần cả một buổi rồi mới tha cho cô đi về nhưng kèm theo là một bức thư mời phụ huynh đến gặp mặt. Vân Anh lo lắng cầm tấm thư mời trên tay, mới đi học lại mà bị mời phụ huynh, chính cô đây cũng thấy giận bản thân lắm.
Do phải ở lại nghe Quốc Tuấn sinh hoạt nên cô về khá là trễ. Đến nhà cũng đã hơn 12h trưa, cô bôn dạng ủ dôth đi vào nhà. Tình cờ thay Thiên Minh lúc này cũng từ công ty trở về. Anh đi vào nhà thì đã thấy Tiểu quỷ kia đang buồn rầu mà ngồi ở sofa.
" Sao thế nhóc?"
Vân Anh không trả lời mà thở dài một hơi đầy phiền muộn. Thiên Minh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.
" Sao vậy? Ai bắt nạt em à?" - Thiên Minh hỏi đùa một câu vì anh thừa biết rằng với tính khí của cô thì chẳng có ai dám động vào đâu.
" Anh xem cái này thì đừng mắng em nha" - Vân Anh nhỏ giọng nói với anh. Thiên Minh hơi tò mò nhưng cũng gật đầu cho cô yên tâm. Lúc này Vân Anh mới lấy balo của mình ra lấy cái tấm giấy mời phụ huynh đưa cho anh.
" Cho anh biết lí do" - Thiên Minh vẫn nhẹ giọng hỏi cô.
" Em...em nghỉ nhiều ngày quá nên..nên thầy Tuấn muốn gặp phụ huynh và viết bản cam kết là không được nghỉ như vậy nữa"
" Chỉ vậy thôi?"
" Vâng ạ. Chỉ có vậy thôi" - Vân Anh lễ phép đáp vì nghĩ là anh đang giận nên cũng chẳng dám mà châm dầu vô đâu. Thiên Minh thở dài một hơi rồi xoa đầu cô.
" Anh biết chuyện này em cũng không muốn như thế. Anh sẽ sắp xếp đi gặp Quốc Tuấn vì thế đừng có ủ dột nữa nhưng từ nay phải nghiêm túc học hành đó nha" - Anh nhẹ nhàng khuyên bảo. Vân Anh cười híp mắt mà ôm lấy anh. Thiên Minh là đang rất thích bộ dạng của cô lúc này, thật thà không giấu diếm anh mà thẳng thắn trình bày, nhận lỗi.
Chiều hôm ấy anh cố gắng sắp xếp thời gian để đến gặp Quốc Tuấn. Mặc dù là người thân quen nhưng Thiên Minh cũng là bị ăn mắng giống cô đấy. Quốc Tuấn rất là bất mãn với mối tình của anh và cô một người thì cứng đầu, một người thì ương bướng, có chuyện cãi nhau là lại nghỉ ngang không thông báo trước một tiếng làm cậu cũng phải rất đau đầu. Không nể tình Vân Anh là người quen thì cậu đây đã đuổi học cô rồi.
Sau khi trở về, Thiên Minh cũng không trách móc gì cô chỉ là nhắc nhở cố gắng học tập thôi. Vân Anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối hôm ấy. Đang ngồi học bài thì bỗng anh ngỏ ý muốn đưa cô đi chơi. Vân Anh chưa kịp nói gì thì đã đưa sẵn luôn cho cô một bộ váy để đi thay.
" Lại có chuyện gì nữa vậy nhỉ?" - Vân Anh tự mình đặt câu hỏi hoài nghi. Hôm nay cũng chẳng phải dịp đặc biệt gì sau lại tặng quà lại chở đi chơi, điều đấy khiến cô khá khó hiểu.