Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Chương 2

---•---

Đầu óc Ninh An choáng váng, muốn mở mắt ra nhưng tốn thật nhiều sức lực vẫn không nâng nổi mí mắt.

Một trận đau đớn đột nhiên truyền đến, y cảm thấy da đầu như bị ai xé rách. Người nam nhân cao lớn dùng một tay thô lỗ nắm tóc lôi y từ trên giường xuống, miệng lớn tiếng mắng: "Con mẹ mày, mấy giờ rồi còn không chịu đứng dậy nấu cơm, mày chán sống rồi sao? Hôm qua ăn đòn chưa đủ, muốn bị đánh nữa phải không?"

Ninh An bị đẩy ngã xuống đất, toàn thân đều vô lực, nam nhân kia cứ tiếp tục mắng những câu thô lỗ khó nghe, đau đớn từ da đầu dần làm y thanh tỉnh vài phần.

Không đợi y nhíu mày, một bạt tay đã đánh tới.

Sau khi Tống Trấn vung tay mới phát hiện toàn thân thằng nhóc gầy yếu này đều nóng hổi, hắn rủa thầm một tiếng: "Mẹ, cư nhiên lại phát sốt." Hắn dùng một tay lôi người về lại trên giường, lấy từ trong túi ra vài tờ tiền đỏ ném vào người đứa nhỏ: "Đúng là thiếu nợ mày, tự cầm tiền đi khám bệnh. Thật xui xẻo, trở về không có cơm ăn còn phải hầu hạ tiểu tổ tông là mày." Hắn hùng hùng hổ hổ ra khỏi phòng nên khiến cho cánh cửa rung động thật mạnh.

Ninh An bị một trận tiếng vang làm cho hoàn toàn thanh tỉnh. Y dùng sức chống đỡ cơ thể ngồi dậy, đánh giá bốn phía xung quanh.

Y hoài nghi bản thân vẫn chưa tỉnh táo hoặc là đang nằm mơ.

Trong phòng rất đơn giản, chỉ có chiếc giường y đang ngồi, thêm vào cái ngăn tủ cùng với một bàn học, ngoài ra cũng chẳng còn bất kỳ đồ vật nào khác.

Ninh An xoa đầu vừa rồi bị kéo đau, chợt cứng đờ.

Thân thể này không phải của y. Cánh tay và chân nhỏ gầy tựa như đứa bé Châu Phi chạy nạn, trên da đầy vết bầm tím tím xanh xanh, hơn nữa tóc cũng dài, che khuất hầu hết tầm mắt.

Trọng điểm chính là, y biết rõ lúc trước tim mình rất yếu nhưng trái tim hiện tại lại đập rất có lực. Dù toàn thân đau đớn nhưng y biết trái tim này hoàn toàn khỏe mạnh.

Gặp quỷ.

Cho dù bình tĩnh như Ninh An thì tim cũng nhanh chóng nhảy lên liên hồi. Được rồi, y càng thêm xác định nhịp đập của trái tim trước kia chưa từng nhanh như thế, bằng không y đã sớm chết rồi.

Trong lòng có rất nhiều ý tưởng lóe qua, y thấy trên bàn dựng một mặt gương, vội vàng sử dụng cùng lúc tay chân bò qua, cầm lấy nó.

Trong gương hiện ra...Quỷ.

Thôi, dù sao cũng không giống người. Tóc mái thật nhiều che hết phần lớn gương mặt, lại còn khá dài nên nhìn sao cũng giống Sadako. Y vén tóc mái lên, lần này mới cảm thấy thật sự gặp quỷ.

Bởi vì khuôn mặt trong gương không phải là y.

Đẩy chiếc gương trong tay ra ngoài, "đương" một tiếng chiếc gương ngã ở trên bàn, mặt kính nứt ra.

Ninh An vốn đang bị sốt, gương mặt hồng hồng cũng hoàn toàn chuyển sang trắng bệch.

May mắn đi một vòng từ quỷ môn quan trở về, y mới miễn cưỡng ổn định lại trái tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán vùn vụt bay qua. Cuối cùng thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, thêm vào cơ thể này còn rất suy nhược nên lại một lần nữa lâm vào hôn mê.

Chờ lúc Ninh An tỉnh lại, bản thân y đã ở trong bệnh viện.

Nói là bệnh viện, bất quá cũng chỉ là một gian phòng khám nhỏ, trên vách tường màu vàng loang lổ những điểm trắng trắng khiến người không quá thoải mái, thiết bị nhìn qua cũng thực cũ xưa.

Ninh An nhíu mày, nhìn cánh tay đang truyền nước biển rồi thở dài.

Vừa rồi khi ngất xỉu, y đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, hiện tại thì biết mình gặp phải chuyện gì rồi.

Chính là trọng sinh xuyên qua mà những cô gái trong bệnh viện thường hay nhắc đến. Nếu không phải chuyện này thật sự xảy ra với mình, người luôn theo thuyết vô thần, kiên trì với khoa học như y cũng không thể tin nổi.

Nhưng cơ thể đau đớn, tàn khốc nói cho y biết, y thật sự gặp phải chuyện không khoa học này, hơn nữa vận mệnh còn rất đau khổ.

Y xuyên vào trong thân xác của đứa nhỏ này, nhân sinh quả thực chỉ có thể dùng một chữ để khái quát, đó chính là thảm!

Cha của đứa nhỏ này là Tống Trấn, một tên lưu manh máu mặt chuyên đòi nợ cho vay nặng lãi, tuy địa vị xã hội không cao nhưng một thân cơ bắp đó của hắn đánh vào người cũng phải mất nửa cái mạng. Tính tình tàn bạo, thích uống rượu, thích đánh người, ăn nói thô tục. Ngay cả con ruột của hắn cũng tránh không được trở thành một bao cát thịt nho nhỏ cho hắn. Mẹ đứa bé là gái làng chơi, không biết do nhìn trúng Tống Trấn đánh nhau giỏi hay nhìn trúng gương mặt nếu chải chuốt sẽ thật tuấn dật của hắn mà tình nguyện cho không thân thể, quấn lấy không buông. Sinh con cho một tên thiếu niên lưu manh mới 14 tuổi, sau đó lại chơi thuốc quá nhiều mà chết. Tội nhất chính là đứa bé sinh ra cha không thương mẹ không yêu, sống dựa vào sự thương hại của đám chị em quen biết với mẹ nó, mỗi người cho ít cơm nuôi đến 5 tuổi rồi được Tống Trấn nhặt về. Vốn dĩ đứa nhỏ rất vui mừng khi có cha nhưng Tống Trấn kia căn bản là một tên khốn, mặc kệ nó cũng không nói, còn bắt đứa bé nhỏ tuổi như vậy nấu cơm giặt đồ, làm sai một chút thì đánh chửi. Khiến tiểu hài tử tâm hồn hoàn hảo trở nên tự kỷ.

Còn chưa xong, một đứa bé mỗi ngày sống trong tối tăm, quần áo dơ bẩn thì sao có thể vui vẻ, cũng vì vậy mà ở trong trường bị bạn học bắt nạt, về nhà lại bị cha ruột tay đấm chân đá. Có thể sống đến 14 tuổi quả thực là một kỳ tích.

Ninh An nghĩ đến việc mình xuyên vào thân thể của đứa nhỏ này thì lập tức cảm thấy đau đầu.

Cuộc sống kiểu này trước kia y chưa từng nghĩ đến, đừng nói là bị đánh, còn chưa có ai nói chuyện to tiếng với y, âm thanh hơi lớn một chút thì đã ngượng ngùng xin lỗi.

Quả thực là hai cuộc sống khác biệt. Ninh An lại cảm thấy vết thương trên người mình càng đau hơn.

Phỏng chừng Ninh An của đời trước đã chết rồi nên y mới xuyên vào cơ thể của đứa nhỏ này. Thật muốn mạng mà, Ninh An vô lực phát hiện, tâm tính bình tĩnh trước kia của y trong vòng một ngày đã bị điên đảo.

"Tiểu Trạch?" Một ông lão nhìn thật hòa ái đi vào, trong tay cầm chút đồ ăn: "Tỉnh rồi thì ăn cơm đi."

À, đứa bé đáng thương này có một cái tên rất đẹp, là Tống Ngọc Trạch, nhưng người từng gọi qua tên của nó, trong trí nhớ trừ giáo viên ra thì cũng chẳng còn ai. Dù vậy giáo viên cũng không thích nó.

Ông lão trước mắt là người tốt, cũng là bác sĩ của phòng khám nhỏ này. Mỗi lần Tống Ngọc Trạch bị đánh nửa chết nửa sống đều đến chỗ của ông.

Tống Ngọc Trạch hạ sốt, bụng trống rỗng làm y đau xót, lần đầu tiên biết đến tư vị của đói, y nhận lấy chén cơm, nói một tiếng cảm ơn rồi lập tức ăn.

Lão Phùng nghe thấy y nói cảm ơn cùng với dáng vẻ ăn cơm lịch sự văn nhã thì kinh ngạc. Tiểu quỷ này xảy ra chuyện gì rồi, trước kia giống như ma đói có cơm ăn thì cứ lùa vào miệng, sao có thể từng đũa từng đũa từ từ ăn như bây giờ. Hơn nữa trừ trường hợp tất yếu mới mở miệng, sao hôm nay lại nói cảm ơn ông.

Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nho nhỏ gầy yếu này lại không đành lòng nghĩ rằng chẳng lẽ bị đánh đến đầu có vấn đề rồi, ông mở miệng mắng: "Tống Trấn đáng chết, thật sự cho rằng có quyền cước công phu lợi hại thì cứ gặp người là đánh, cũng không nhớ lúc nhỏ bị người ta đập cho mặt mũi bầm dập đến nằm ở chỗ này của ông. Nó ra tay nặng như vậy ông còn tưởng con là kẻ thù chứ không phải con ruột của nó, nhớ có lần nó đánh con một trận, trời mưa to còn nhốt bên ngoài, như vậy có thể không phát sốt sao? 40 độ, gáy cũng nóng đến hỏng rồi. Con cũng ngốc, bị nhốt ngoài cửa, bị đông lạnh cũng không biết đến chỗ ông tránh. Bị sốt chết cũng đáng."

Người lớn tuổi thích nói nhiều, trong khi lão Phùng lải nhải thì Tống Ngọc Trạch đã ăn xong. Lúc này y mới cảm nhận được chỗ tốt của cơ thể mới, trước kia y ăn uống rất ít, hơn nữa còn thường bị so sánh như ăn thức ăn cho mèo. Cũng không phải y muốn như vậy, nhưng nếu cố ăn nhiều thì sẽ cảm thấy khó chịu.

Hiện tại cơ thể này đang tuổi phát triển nên sức ăn rất tốt, sau khi ăn hết một chén cơm lớn thì cũng lập tức cảm thấy thoải mái.

Trong trí nhớ, đứa bé này lúc no lúc đói, bởi vì Tống Trấn thường ăn cơm bên ngoài, chỉ ngẫu nhiên mới trở về nhà. Hắn sẽ để tiền cơm lại trên ngăn tủ trước cửa nhưng có đôi khi hắn cũng quên, lúc ấy đứa nhỏ sẽ phải chịu đói, bị bỏ đói không tính, nếu Tống Trấn trở về không có cơm ăn, hắn sẽ bất chấp tất cả đánh đứa nhỏ một trận.

Ăn cơm xong, y lại lần nữa nói một tiếng với lão Phùng: "Con ăn xong rồi, cảm ơn ông."

Lão Phùng thấy ánh mắt của y thanh triệt, miệng đang lải nhải không tự giác ngừng lại, nửa ngày mới hồi thần, sờ đầu Tống Ngọc Trạch: "Hầy, hiện tại không phải tốt lắm sao, hài tử nho nhỏ là phải có tinh thần phấn chấn, dáng vẻ con trước kia như người chết, nếu không phải thấy con đáng thương ông cũng chẳng thích con nổi. Thôi, giảm sốt rồi, cơm cũng ăn xong thì mau cút về đi. Thằng cha của con thức dậy không thấy con lại đến đây tẩn cho một trận."

Tống Ngọc Trạch biết, tuy lão Phùng nói chuyện không dễ nghe nhưng thật ra tâm địa rất thiện lương. Nghe ông nói như vậy cũng không thấy có gì khó chịu.

Hiện tại y đang chiếm thân thể của đứa nhỏ này, không muốn phải tìm chết nhanh như vậy, cứ đi một bước tính một bước. Y định về nhà trước, ở lại chỗ này của lão Phùng cũng không phải biện pháp. Đừng nói đến việc rời nhà bỏ đi gì đó, ha hả, một đứa bé mới 14 tuổi gầy gò đến gió thổi cũng ngã, lang thang bên ngoài không chừng còn bị bọn buôn người bắt đi.

Hơn nữa y vẫn muốn học cho xong chương trình trong trường, rồi lại một lần nữa theo ngành y, sau này tiếp tục làm bác sĩ.

Tuy rằng ký ức của nguyên chủ quá u tối nhưng đời trước y được lớn lên trong một gia đình ấm áp có đủ tình thương của cha mẹ nên cũng không bị cảm giác tiêu cực của nguyên chủ ảnh hưởng, y chỉ cảm thương cho đứa nhỏ này. Hiện tại có được sinh mệnh mới, lại được một trái tim khỏe mạnh, phần lớn trong lòng vẫn là vui vẻ.

Có lẽ y đã vui mừng quá sớm, chờ đến khi tự mình trải nghiệm y mới ngộ ra bản thân đã tiếp nhận cục diện rối rắm như thế nào.

Tạm biệt lão Phùng, Tống Ngọc Trạch dựa theo ký ức của nguyên chủ trở về nhà, vừa mới mở cửa đã nghe thấy tiếng thét chói tai của nữ nhân vang lên, âm thanh đột ngột khiến cho y hoảng sợ.

Lúc đẩy cửa bước vào thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.

Y thấy một nữ nhân bị nam nhân cường tráng đè trên sô pha, phía dưới đang dùng sức va chạm.

Gáy của nam nhân đối diện với y, cơ bắp tinh tráng theo động tác thô bạo của hắn tản ra mị lực nam tính hung mãnh. Nữ nhân dưới thân hắn thật nhỏ bé như bị một tòa tiểu sơn đè nặng, cả hai người đều không mặc gì. Theo động tác mạnh mẽ của nam nhân, tiếng kêu dần lớn hơn, âm thanh kia như từ trong cổ họng bài trừ ra, nghe rất dính nhớp, mấu chốt là nội dung quá thô bỉ. Gì mà anh ơi thật lớn, thật sướиɠ, dùng sức làm tiểu lẳиɠ ɭơ đi.

Dường như nam nhân rất thích những lời này, động tác càng thêm mạnh bạo, trong nhà tràn ngập hơi thở da^ʍ mỹ.

Đáng thương Tiểu Ngọc Trạch của chúng ta, lúc là Ninh An còn chưa từng xem phim đen bao giờ, mà hôm nay lại được trực tiếp đối diện với cảnh xuân thế này, y hoàn toàn ngơ người.

Tống Trấn vừa làm nữ nhân dưới thân, vừa quay đầu híp mắt nhìn đứa nhỏ đứng ngây ngốc trước cửa. Động tác bên dưới không dừng, sung sướиɠ cùng với khó chịu tương phản khiến cho khuôn mặt của hắn có phần vặn vẹo, đột nhiên hắn vơ lấy chai rượu trên sô pha ném vào đứa nhỏ, lớn tiếng mắng: "Nhìn cái gì! Cút cho tao!"

Tống Ngọc Trạch bị chai rượu đập đến bên chân làm cho hoảng sợ, lúc này mới tìm về thần trí, đỏ mặt nhanh chóng chạy vào phòng.