Trọng Sinh Chi Bạo Lực Trấn Áp

Chương 1

---•---

"Bác sĩ Ninh."

"Chào buổi sáng, bác sĩ Ninh."

Ninh An sắc mặt lạnh nhạt gật đầu với mấy người vừa chào hỏi, sau đó tiến vào văn phòng của mình.

Biểu tình trên mặt y mọi người đã sớm quen rồi, chẳng những không cảm thấy không vui mà ngược lại còn có mấy nữ hộ sĩ mới đến và các thực tập sinh đang kích động vừa nhìn theo bóng lưng của y vừa thì thầm với nhau.

Thân thể của Ninh An không tốt, hôm trước vừa nhận một ca giải phẫu hơn mười tiếng, cho đến hôm nay mới có chút thời gian ở đây.

Làm công việc này, bọn họ cần phải phản ứng mau, động tác nhanh, nói chuyện cũng không thể chậm, mỗi ngày đều vội vàng bận rộn, một ca phẫu thuật cũng cần đứng hơn mười mấy tiếng. Nhưng cố tình y lại là trường hợp đặc biệt.

Từ nhỏ y đã có bệnh tim, không thể quá kích động, không thể vận động mạnh. Cho nên lúc nhỏ việc mỗi ngày y có thể làm chỉ là đọc sách. Lúc trước y rất hâm mộ các bạn học được tự do chạy giỡn chơi đùa, mà y chỉ có thể an tĩnh ngồi bên cạnh nhìn họ. Vì vậy Ninh An mới muốn học y, hy vọng bệnh tình của mình có thể được chữa trị. Sau đó lại thật sự thích ngành này nên học một lần đã theo nó đến mười mấy năm.

Y mất hết 8 năm để tốt nghiệp từ đại học F sang học viện y học S, sau đó lại vào làm ở bệnh viện Z suốt 5 năm.

Con trai duy nhất của viện trưởng bệnh viện này cũng là đàn anh cùng khoa nên rất chiếu cố y.

Hơn nữa Ninh An là sinh viên nổi danh của đại học F, không ai không biết tên y, mỗi lần thầy cô nhắc đến đều không ngừng tán thưởng.

Vì vậy mà viện trưởng mới phá lệ nhận y vào làm, trên cơ bản cũng không sắp xếp những ca giải phẫu mệt nhọc gì. Nhưng ca phẫu thuật hôm trước là do chính y yêu cầu.

Y xem báo cáo về tình trạng của bệnh nhân mới được phẫu thuật rồi đi cùng một vị bác sĩ khác đến phòng bệnh kiểm tra.

Lúc 9 giờ lại đến xem một bệnh nhân khác đang nguy kịch, bận rộn tới 11 giờ mới có thể nghỉ ngơi.

"Cốc cốc cốc."

Ninh An ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Cố Huyên đang đứng đó, ngón tay thon mảnh gõ nhẹ lên cửa, gương mặt xinh đẹp mang theo tươi cười: "Ninh học trưởng, không quấy rầy anh chứ."

Bác sĩ Trần ngồi đối diện làm mặt quỷ với y, rồi mới "thức thời" ra khỏi phòng, để lại không gian cho hai người.

Ninh An ừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nhìn ca bệnh trong tay.

"Được rồi! Anh cứ cắm đầu vào công việc như vậy, có phải ngay cả sức khỏe cũng không cần nữa đúng không, bữa sáng chắc cũng bỏ luôn chứ gì." Cố Huyên rút lấy xấp giấy từ tay y, trên mặt mang theo trách cứ cùng với đau lòng, sau đó lại tươi cười lấy một phần cơm hộp được trang trí tinh xảo ra: "Học trưởng, nể mặt nếm thử tay nghề của em được không?"

Hộp cơm tỏa ra hương vị thơm ngon của thức ăn, vừa ngửi thấy đã lập tức khiến người ta muốn động đũa.

Ninh An nhàn nhạt nói: "Chút nữa tôi sẽ dùng cơm tại nhà ăn, cô cứ ăn đi."

Trong mắt Cố Huyên hiện lên vẻ mất mát, nhưng sau đó cũng lập tức lấy lại tinh thần: "Học trưởng đây là lần thứ mấy anh cự tuyệt em rồi? Không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao? Cũng không phải kêu anh cưới em." Trong lời nói lại cất giấu một chút hy vọng.

Ninh An như nghe không hiểu, chỉ nói: "Tôi thật sự đến nhà ăn dùng bữa là được." Nói xong, y đứng lên: "Cô cũng nắm thời gian ăn cơm đi, buổi chiều còn một ca phẫu thuật."

Cố Huyên siết chặt hộp cơm trong tay, nhìn bóng dáng lạnh nhạt của Ninh An, mắt đỏ lên.

Làm sao bây giờ, cô rốt cuộc phải làm thế nào Ninh An mới có thể chấp nhận cô?

Cô là đàn em cùng khoa của Ninh An, lúc chưa gặp Ninh An thì lời đồn về y ở trong trường đã rất nhiều rồi.

Khi Cố Huyên vừa vào trường thì được mọi người công nhận là tân hoa hậu giảng đường, cũng xem như là tân sinh nổi danh, lòng dạ rất cao, gia đình lại có điều kiện, dường như vừa vào trường thì đã được người người theo đuổi. Cho nên cô đối với vị đàn anh khóa trên trong lời đồn này cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc Ninh An không tham gia hội học sinh, cũng không có mặt tại những hoạt động cộng đồng khác, cơ hồ cô không thể gặp được y.

Cho đến một ngày, cô ở thư viện nhìn thấy Ninh An.

Cô chắc chắn là mình đã nhất kiến chung tình với Ninh An. Cô nhớ rõ trong ấn tượng của mình thì đó là một ngày thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu sáng rực, người kia ngồi yên tĩnh đọc sách. Bởi vì ánh sáng chói đến nên không thấy rõ khuôn mặt.

Nhưng chỉ trong nháy mắt tim cô đập như sấm, cảm thấy toàn bộ không gian rất yên lặng. Thư viện cũng không phải vắng người nhưng bên cạnh Ninh An chẳng có ai.

Cô nghĩ chắc là không ai muốn quấy rầy y.

Cô an tĩnh ngồi cách y không xa, trộm nhìn suốt một buổi trưa. Bắt đầu từ ngày đó cô đã biết, mình xong rồi.

Ninh An thật sự rất đẹp, được tôn sùng là nam thần điển trai nhất đại học F, nhưng lại chưa từng nghe qua y có bạn gái bao giờ.

Cố Huyên chấp nhất theo đuổi y, kết quả tiếp cận rồi mới phát hiện Ninh An quả thật là người lạnh nhạt từ trong xương tủy. Y thậm chí còn không cho bạn được một nụ cười, cũng sẽ không kêu bạn cút đi hay nói lời khó nghe.

Nhưng khi y nhìn bạn bằng ánh mắt lạnh nhạt đó, bạn sẽ thấy khổ sở vô cùng.

Cô theo đuổi y suốt 6 năm. Một lần hết 6 năm, đối với thanh xuân của con gái có thể còn được bao nhiêu lần 6 năm.

Nhưng y đối với cô, trước nay đều từ chối.

Thấy Ninh An đi ra, bác sĩ Trần vừa nãy bất đắc dĩ tấm tắc miệng: "Anh nói cái này nha Tiểu Ninh. Cậu không phải làm từ khối băng đó chứ, con gái người ta chờ cậu nhiều năm như thế, dù là nước đá cũng sớm tan chảy rồi, sao tâm cậu vẫn còn chưa động vậy? Cậu biết bệnh viện chúng ta có bao nhiêu thanh niên tài tuấn căm hận cậu không?"

Ninh An trừng anh ta một cái, người này rõ ràng chỉ lớn hơn y vài tuổi nhưng lại một hai phải kêu y là Tiểu Ninh.

Y lấy thức ăn, ngồi xuống nói: "Tôi đã nói rồi, sẽ không yêu đương."

Người nọ tính nói gì đó nhưng cũng không mở miệng nữa, chỉ im lặng ăn cơm, ánh mắt nhìn Ninh An có phần đồng tình.

Ninh An biết Cố Huyên có tình cảm với mình, hơn nữa từ nhỏ y cũng không thiếu con gái theo đuổi, thậm chí còn có một ít nam sinh quan tâm quá mức. Nhưng y lại chưa từng nghĩ tới việc sẽ yêu ai. Thân thể y chính y tự biết, có qua được hết năm nay hay không cũng chẳng dám chắc.

Cơ thể bệnh tật như vậy còn đi yêu đương, đó chẳng phải là hại người ta hay sao?

Hơn nữa từ nhỏ y đã dưỡng thành tính tình bình đạm, thời gian lâu dài đối với mọi việc cũng trở nên lạnh nhạt. Ngoại trừ y học, dường như cũng chẳng còn hứng thú với việc gì nữa.

Ngay cả chuyện con trai thường làm là dùng tay để tự an ủi, y cũng rất ít.

Y chẳng biết mình như vậy có phải là bị lãnh cảm hay không. Nhưng xác thật y không có tình cảm khác lạ nào với bất kì ai.

Về phần Cố Huyên, y cũng rất bất đắc dĩ. Cố Huyên là một cô gái tốt, mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa, vẫn luôn quan tâm, chiếu cố y. Mặc kệ y lạnh nhạt nói thẳng lời cự tuyệt, dù cô có khóc nhưng sau đó vẫn tươi cười tiếp tục theo đuổi.

Nhưng y tuyệt đối không tiếp nhận phần tình cảm này, chỉ hy vọng cô ấy sớm ngày hiểu ra, tìm được hạnh phúc cho mình.

"A Ninh!" Một người nam nhân cao cao, lớn lên rất tuấn tú cầm khay thức ăn đi đến ngồi cạnh y.

Nhìn thấy vị thái tử gia của bệnh viện lại đây, bác sĩ Trần vội ăn xong rồi đứng dậy rời đi.

Không phải giỡn chứ, mỗi lần vị thái tử kia đến đây, ánh mắt của hắn rất không có ý tốt, cảm giác như muốn tươi sống bắn chết anh ta, thật không biết đã đắc tội hắn khi nào. Tốt hơn hết là nhanh chóng lượn đi cho an toàn.

Nhìn thấy người chướng mắt tự giác rời đi, tâm trạng của Lục rất tốt, cười cười thân mật nói chuyện phiếm với Ninh An.

Nếu nói sự lạnh nhạt của Ninh An dọa lui mọi người, vậy Lục là một ngoại lệ. Hắn chính là đàn anh có da mặt dày nhất trường. Lúc chào đón tân sinh viên vào trường hắn đã bám theo Ninh An từ đầu đến đuôi, chỉ mong biết được số điện thoại của y, càng về sau thì là một ngày ba bữa liên tục quấy rầy.

Ninh An thật muốn ném luôn điện thoại vào tên đầu sỏ gây tội này! Con gái theo đuổi y còn biết khép nép, sĩ diện, không phải lúc nào cũng quấy rầy, nhưng người này đúng là cực phẩm mà, nếu y cho hắn ánh mắt xem thường, hắn cũng có thể vui vẻ như được kẹo.

"A Ninh sao cậu lại ăn ít thế, trách không được gầy quá. Tới đây, tôi cố ý đến XX mua thịt sườn cậu thích ăn này, không dầu mỡ, cứ yên tâm mà ăn." Lục gấp thịt sườn vào chén cho Ninh An.

Tim của Ninh An không tốt, không thể ăn thức ăn có quá nhiều dầu mỡ, nhưng cố tình y lại thích món thịt sườn này. Mà chỗ XX kia làm thịt sườn hương vị rất ngon lại không nhiều dầu, cũng vì vậy mà Lục vẫn thường mua cho y.

Ninh An tuy có bệnh sạch sẽ khá nghiêm trọng nhưng lại rất tự nhiên gắp miếng thịt sườn mà đũa Lục đã chạm qua bỏ vào trong miệng.

Ừm, quả nhiên ăn rất ngon. Lúc y thỏa mãn thì khóe mắt sẽ không tự giác rũ xuống, thật giống một chú mèo, tuy rằng biểu tình đó chỉ nhàn nhạt nhưng vẫn rất đáng yêu.

Quan sát thấy điểm này của y, trong lòng Lục cũng thỏa mãn vô cùng. Tương tự như ăn được món gì mỹ vị.

Ăn cơm xong, hai người tự nhiên tách ra làm việc của mình.

Có một chuyện Lục vẫn luôn giấu ở trong lòng khiến nó trở thành điều đặc biệt, không sai, hắn thích Ninh An. Nhưng hắn chưa từng nói cho y biết, ngược lại hắn lấy tư cách bạn bè để tiến vào thế giới của y. Ít nhất khi Ninh An có chuyện gì, người đầu tiên y gọi điện không phải là hắn sao?

Hơn nữa mỗi lần Ninh An ngủ, các loại đậu hủ trên người y hắn đều trộm ăn qua, ngẫm lại thật cảm thấy mỹ mãn.

Nếu Ninh An không nghĩ tới chuyện yêu đương, vậy hắn sẽ không nói ra, chỉ cần người bên cạnh y vẫn luôn là hắn thì đã tốt lắm rồi.

Đương nhiên, nếu ngày nào đó y muốn đi tìm tình yêu, hắn khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, làm người đầu tiên có được y.

Hằng ngày, Cố Huyên vẫn như cũ theo đuổi, còn Lục vẫn cứ quấn lấy. Mỗi ngày y đều bận rộn, làm phẫu thuật, viết báo cáo, đọc sách. Giống như sinh hoạt sẽ luôn duy trì như vậy.

Cho đến khi trong lúc đang giải phẫu thì đột nhiên ngất xỉu, lúc đó đã là hồi kết của cuộc sống quy luật này.

Từ nhỏ Ninh An đã biết mình mắc bệnh rất nghiêm trọng, khi đó y thường ở bên rìa tử vong nên đối với cái chết sắp đến của mình cũng không cảm thấy xa lạ gì.

Mười mấy năm sống dựa vào trị liệu của thuốc cơ hồ khiến y sinh ra ảo giác mình cũng có thể khỏe mạnh như người bình thường. Đột nhiên khi biết được trái tim này của mình đã suy yếu như thế, vẫn khiến y cảm thấy ngây người.

Mỗi ngày ba mẹ đều đỏ mắt, nhưng lại không một lần nào khóc trước mặt y.

Đồng nghiệp trong bệnh viện mỗi ngày đều đến trò chuyện với y, cố ý kể những chuyện thật nhẹ nhàng nhưng thường thì nói một chút là sẽ không kiềm được rơi nước mắt.

Lục cùng với Cố Huyên thay phiên ở bên cạnh y, cơ hồ không dám chợp mắt.

Y không biết, vì sao khi mình đã sớm chuẩn bị bình thản đối mặt với cái chết, mọi chuyện đột nhiên trở nên gian nan như thế.

Lòng vẫn luôn bình đạm không gợn sóng lại sinh ra đủ loại cảm xúc, có lẽ loại cảm tình này gọi là không nỡ.

"A Ninh, hiện tại chỉ có thể làm giải phẫu thay tim, cậu yên tâm, tôi đã tìm bác sĩ cho cậu, người nọ là bác sĩ khoa tim có tiếng của M quốc, cậu nhất định sẽ không có việc gì." Lục cầm tay y dán ở trên mặt mình, trong mắt đều là ôn nhu lưu luyến.

Đến bây giờ y mới biết, thì ra Lục thích y.

Đáng tiếc, phần cảm tình này y không đáp lại được.

Y biết, xác suất thành công của cuộc phẫu thuật chỉ có 10%.

Thời điểm y được đưa vào phòng giải phẫu, những người quen biết đều đến, thậm chí còn có một ít bệnh nhân y từng chữa qua. Y hiếm thấy nở một nụ cười thật tươi với mọi người. Hơn một tháng ốm đau tra tấn khiến cho gương mặt đẹp đẽ trở nên tiều tụy vài phần, nhưng nụ cười kia lại làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp.

Thì ra người luôn lạnh như băng khi cười rộ lên lại ấm áp đến vậy?

Cố Huyên che miệng, nước mắt không kiềm được chảy xuống.

Chờ đến lúc đèn giải phẫu tắt đi, bác sĩ từ bên trong bước ra, sắc mặt ảm đạm, toàn bộ người canh giữ bên ngoài khóc không thành tiếng.

Ninh An đã chết.

Cho dù y lạnh nhạt, đạm bạc, nhưng vẫn có nhiều người vì y mà đau lòng.