Tập Truyện: Ngọt Ngào

Chương 20: Vườn trường 12

Edit: Vũ Quân

Vãn Khanh và Triệu Du yêu đương.

Chuyện này toàn bộ lớp một đều biết.

Dù sao thì trừ ăn cơm trưa còn lại Vãn Khanh và Triệu Du sẽ luôn ở bên nhau, nói đúng ra. là Triệu Du mặt dày mày dạn quấn lấy Vãn Khanh, đừng nói là trốn học, ngay cả đi sớm về trễ cậu cũng không dám, ngay cả các bài thi lớn nhỏ gần đây cậu cũng đều ngoan ngoãn tham gia, thành tích cũng không tệ lắm.

Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên Quan Như cũng biết, cô còn là người biết đến đầu tiên.

"...Các cậu..." Biểu cảm của Quan Như có thể nói là một lời khó nói hết.

Cô gái nhỏ bên cạnh cô thỉnh thoảng lại cười ngây ngô.

"...Cuối tuần đã xảy ra chuyện gì?"

Vãn Khanh a một tiếng, nhìn về phía Quan Như, sau khi nghe rõ câu hỏi của cô mặt lập tức đỏ lên:

"Không, không có gì."

Nói thì nói như vậy.

Nhưng...

Quan Như nhìn Vãn Khanh.

Đương nhiên trên mặt Vãn Khanh viết: "Cuối tuần đã xảy ra rất nhiều chuyện."

Quan Như quay đầu, liếc mắt về phía thiếu niên đang ngồi dựa vào cửa sổ.

Triệu Du cũng vừa vặn nhìn về phía này, nói đúng hơn là nhìn về bên cạnh cô, sau khi ánh mắt hai người đối diện nhau trên mặt không hề hiện lên chút bất thường nào mà ngay lập tức rời mắt đi, Triệu Du nheo mắt, sắc mặt không tốt.

Giống như con cún to vốn đang lười biếng phơi nắng thì đột nhiên nhìn thấy kẻ thù, ngay lập tức cảnh giác.

Thật không biết tiểu Vãn Khanh nhà cô coi trọng cậu ta cái gì.

Quan Như ở trong lòng oán giận một hồi mới nhìn về phía Vãn Khanh: "Cậu phải biết tự bảo vệ mình, biết không?"

Vãn Khanh cúi thấp gật đầu, tự nhiên lại có chút chột dạ, nhưng cũng may chuông vào học vang lên đúng lúc, Quan Như mở sách ra, không nói thêm gì nữa.

"Lớp trưởng, thầy Chu bảo cậu giữa trưa đến văn phòng tìm thầy ấy."

Quan Như ừ một tiếng.

Trường cấp ba Xán Dương không có hoạt động gì, nhưng hội thể thao cơ bản thì vẫn phải tổ chức, sắp tới là hội thể thao, có thể là thầy Chu muốn bàn bạc về việc này.

Nghe thấy bạn học truyền lời như vậy Vãn Khanh ngoái đầu nhìn Quan Như: "Đúng rồi Tiểu Như, gần đây không thấy cậu gặp thầy Chu."

Quan Như ngước mắt: "Không có việc gì thì đi tìm thầy ấy làm gì?"

"Thì trước kia thầy ấy rất thường xuyên tìm cậu mà"

Biểu cảm của Quan Như không thay đổi: "Đó là vì khoảng thời gian khai giảng rất nhiều việc."

Vãn Khanh a một tiếng, gật đầu không tiếp tục chủ đề này nữa, cô nâng tay nhỏ chạm vào thái dương: "Đã đỡ chút nào chưa?"

Trước đó thái dương của Quan Như xuất hiện một vết thương lớn, dán băng gạc trắng, cô hỏi cô ấy bị làm sao, cô ấy cũng chỉ nói là bị đυ.ng phải, tuy rằng cảm thấy không đúng lắm nhưng cô cũng không cố hỏi, chẳng qua là bữa trưa sẽ mang theo các loại canh bổ.

Quan Như rũ mắt, hàng mi dài che thần sắc ở đáy mắt: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Thời gian nghỉ giữa trưa, Quan Như nhìn đồng hồ, đi về phía văn phòng.

Giữa trưa hôm nay văn phòng chỉ có một mình Chu Ký Viễn nên đặc biệt yên tĩnh, bước chân đi tới của cô dừng một chút, gõ cửa hai cái, nhìn người nọ đầu cũng không ngẩng lên nói mời vào, cô mới chậm rãi bước vào.

"Thầy ơi, có chuyện gì không ạ?"

Chu Ký Viễn ngừng việc đang dở trên tay, ngẩng đầu nhìn cô.

Rõ ràng là cô đứng anh ngồi, nhưng anh vừa nhắc mắt lên lại có cảm giác như từ trên cao nhìn xuống.

Thoáng nhìn động tác nắm góc áo của cô gái nhỏ, khóe miệng anh hơi cong lên, rút một tờ giấy ra đưa cho Quan Như: "Lần trước em làm bài kiểm tra trắc nghiệm Vật lý, lỗi sai rất rõ ràng."

Quan Như cúi đầu nhìn thoáng qua, là bài thi trắc nghiệm Vật lý của cô.

Cô còn tưởng rằng anh gọi cô tới là vì việc của hội thể thao, không nghĩ tới giáo viên dạy Vật lý tìm cô lén nói chuyện, trong lúc nhất thời cô bị đứng hình, chớp đôi mắt đen, qua vài giây mới phản ứng lại.

"Em nhất thời sai lầm."

Cô vẫn luôn học Vật lý không tốt lắm.

Cô trời sinh vốn thích hợp với việc học tập, không cần tốn công sức vẫn có thể thi khá tốt, nhưng Vật lý lại là một ngoại lệ, cô dùng mười phần sức lực để học mới có thể bằng các môn khác.

Chu Ký Viễn kéo dài quá âm điệu a một tiếng, gõ gõ lên bài thi của cô: "Cả đề thì này đều có thể nói là sai lầm?"

Không phải một hai bài mà là gần như tất cả các bài, nếu không phải là thiếu điều kiện thì chính là đơn vị đo, tóm lại tất cả đều là những sai lầm cấp thấp, có thể thấy khi làm bài chủ nhân của bài thi rất không chú ý.

Bài trắc nghiệm này làm vào thứ sáu tuần trước.

Hôm nay là thứ hai, cả trường thống nhất mặc đồng phục, nam là sơ mi trắng quần tây đen, nữ là sơ mi trắng váy caro.

Cô gái nhỏ đứng trước mặt anh mặc chiếc áo sơ mi vừa người, dưới thân là chiếc váy caro đen trắng, làn váy đến đầu gối, lộ ra bắp chân dài tinh tế, cô đi một đôi giày da màu đen, tất trắng dài đến mắt cá chân, môi hồng răng trắng, buộc tóc đuôi ngựa, mái bằng vừa vặn che khuất đôi lông mày, cô rũ mắt, hàng mi dài lay động, có chút bất an, lại như có chút khẩn trương.

Cô gái nhỏ cả tuần qua...vẫn luôn trốn anh.

Cũng không phải nói là không thấy được cô, chỉ là trên cơ bản hai người không mói chuyện nữa.

Chu Ký Viễn cười khẽ một tiếng: "Hôm nay lê rất ngọt."

Đề tài này... đổi nhanh thật đấy.

Quan Như cúi đầu, không lên tiếng.

Chu Ký Viễn dặn dò vài câu lần sau làm trắc nghiệm phải chú ý, sau đó liền nói với cô về chuyện hội thể thao, việc công xử theo phép công thái độ này của anh làm Quan Như nhẹ nhàng thở ra, rồi cô lại có chút thất vọng không thể hiểu được.

Cuối cùng trước khi cô rời đi, Chu Ký viễn gọi cô lại, trên mặt anh mang theo nụ cười nhạt, đôi mắt đen dưới kính lại không có biểu cảm gì: "Quan Như, giai đoạn của em hiện tại quan trọng nhất chính là học tập."

Anh nói một câu như vậy không hề có xao động gì, gần như vô tình, làm Quan Như hoảng hốt, nỗi thất vọng trong lòng càng sâu.

Là cảnh cáo? Là khuyên nhủ? Tóm lại không phải như cô mong muốn.

Không không không, cô không muốn gì cả.

Quan Như vỗ đầu mình, lại tiếp tục nghe giảng vào buổi chiều, chỉ là trong lòng cô có việc, lúc về không nói gì với Vãn Khanh đã cất bước rời đi.

.. dù sao trong khoảng thời gian này Vãn Khanh vẫn luôn ở lại làm bài tập với Triệu Du, nên không về cùng cô.

"Ưʍ...thôi mà."

Thư viện trên sân thượng, thiếu nữ mặc đồng phục bị thiếu niên đối diện ôm lấy, đặt lên đùi cậu, đầu của thiếu niên chôn ở cổ thiếu nữ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng liếʍ mυ'ŧ, thiếu nữ ngửa đầu kêu hừ hừ. Cô nhỏ giọng ngăn cản giống như con mèo nhỏ nhưng hiển nhiên không có tác dụng gì.

Trong đầu Vãn Khanh chỉ còn một mảnh hỗn độn, không biết như thế nào lại biến thành cái dạng này, rõ ràng vài phút trước hai người họ còn đang nghiêm túc học tập.

Triệu Du kéo ghế ngồi bên cạnh cô, cách cô càng ngày càng gần, thỉnh thoảng cậu lại hôn lên mặt cô, hoặc là nhéo tay cô.

Vạt áo sơ mi vốn sơ vin trong váy đã bị kéo ra, một bàn tay của Triệu du luồn từ dưới vào.

Áo sơ mi màu trắng có chút xuyên thấu, có thể thấy nội y ở bên trong đã trở nên lỏng lẻo, bàn tay to của thiếu niên nhéo ngực cô, giống như đang xoa cục bột, núʍ ѵú màu hồng ở dưới áo sơ mi như ẩn như hiện, mà một cái tay khác của cậu lại tiến vào làn váy, đầu ngón tay cách một tầng vải dệt mỏng manh chọc lên khe thịt đang rỉ nước.

"Ướt đẫm rồi, bảo bối Khanh Khanh có nghe thấy không?" cậu cố ý làm cho biên độ của động tác trở nên lớn hơn, phát ra tiếng nước nhóp nhép.

Quần áo trên người Vãn Khanh trở nên hỗn độn, nhưng không có cái nào bị cởi ra, mà dây quần của Triệu Du đã bị cởi ra đến đùi, qυầи ɭóŧ tam giác cũng bị cởi ra, côn ŧᏂịŧ dâng trào cứ thế dựng thẳng tắp.

Triệu Du thở hổn hển hai tiếng, đem qυầи ɭóŧ của cô kéo xuống, làm nó mắc ở mắt cá chân của cô, muốn rơi nhưng lại không rơi xuống, cậu kéo hai đùi cô ra, ấn mông cô, đẩy hoa thịt mềm mại cọ lên cây gậy thịt cực nóng, chọc chọc.

Chất lỏng trong suốt chảy ra từ qυყ đầυ cọ sát hoa thịt lầy lội của cô, đâm chọc, thỉnh thoảng lại tiến vào bên trong một chút, thịt non ở bên trong mạnh mẽ liếʍ mυ'ŧ ngoại vật, thoải mái đến mức cậu chỉ còn thở gấp, gậy thịt cũng theo đó run lên, bên tai là tiếng thở gấp của cô gái nhỏ. Gân xanh trên trán Triệu Du giật giật, phí sức lực rất lớn mới rút nó ra chứ không phải để nó chọc vào.

"Kẹp chết bạn trai cậu rồi..."

Cậu cọ như vậy, chất lỏng chảy ra từ khe thịt tưới đẫm lên cây gậy của cậu, cũng làm nó càng ngày càng nóng, càng ngày càng thô, mỗi lần cọ vào cậu đều chọc lên viên trân châu một chút, dùng côn ŧᏂịŧ đè nó, chọc chọc, nghe thấy cô gái nhỏ rêи ɾỉ, đè thấp âm thanh kêu lên cậu mới vừa lòng lui ra, rồi lại tiếp tục cọ lên hoa thịt, làm chân cô gái nhỏ cũng run rẩy.

Một bàn tay khác của cậu ấn mông cô, xoa bóp, da thịt trắng nõn từ ngón tay cậu tràn ra, một cái tay khác yêu thích không muốn buông tay mơn trớn đùi cô, bụng cô, cuối cùng phủ lên bộ ngực mềm mại đến kinh người, dùng lực khi mạnh khi nhẹ.

"Bảo bối ngoan, có phải rất thoải mái không? Hửm?"

Trong đôi mắt đen phảng phất như có ánh lửa, nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình, khuôn mặt cô hồng phấn, trong mắt ngập nước, đôi môi sưng đỏ hé mở, tràn ra tiếng nỉ non mềm mại, tiếng kêu nũng nịu làm cậu nuốt một ngụm nước miếng.

Cậu cắn lên thịt non ở cổ cô, nâng chân cô lên, không chút lưu tình dùng sức thọc vào rút ra giữa hai chân cô.

Cậu hôn cô, ở giữa môi cùng cô thở dốc, trên sân thượng không một bóng người, cả hai cùng lêи đỉиɦ.

____

Thầy Chu, thầy ra xem nhà người ta đi, thầy còn ngồi đấy mà dạy dỗ học sinh. Tiến độ này của thầy không ổn rồi.