Giới thiệu và Văn án
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT– Thiên Vân Phong: ma vương thống trị ma giới, là kẻ đáng sợ nhất trong tam giới, lãnh huyết tàn nhẫn, vô cảm với mọi thứ ngoài trừ huyết trinh nữ.
– Trúc Liên Thảo: 20 tuổi, nhà tiểu thuyết trẻ với bút danh Cổ Kỳ Ái. Khi năm tuổi, cha mẹ bị tử nạn trên đường đi du lịch lên cô được bà cô mang về nuôi. Chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ lên luôn bị gia đình bà ta ghen ghét. Dù vậy cô lại rất mạnh mẽ, bạo dạn, chưa từng sợ hãi trước ai. Đặc biệt cô có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người thường không thể trông thấy.
– Thiên Vân Vũ: hài tử kiếp trước của Vân Phong – Liên Thảo, lạnh lùng nhưng lại vô cùng thông minh, tài giỏi. Và cũng là một linh hồn truyền thuyết đầy bí ẩn.
– Linh Hồ Diễm Qủy Doanh Doanh: tiểu oa nữ của Qủy Vương – Linh Hồ Hiểu Băng, rất đỗi ngây thơ, thông minh, ngang bướng, không bao giờ biết sợ là gì?.
VĂN ÁN
” Á ÁÁÁÁÁÁ ”
Tiếng hành khách la hét vô cùng hoảng loạn, chiếc xe vẫn lao vυ't đi như một cơn lốc trên đường núi nguy hiểm mà không hề có dấu hiệu dừng lại.
Đang say ngủ, chiếc xe chồng chành lắc lư khiến Liên Thảo bị va đập vào thành xe mà bừng tỉnh. Cố gắng ngồi vững, định hét lên để tài xế đi xe chậm lại thì trước mắt cô, mọi hành khách khuôn mặt ai cũng xám xịt và quan trọng nhất trên đầu họ đều cắm một nén nhang, vô thức cô nhớ lại hình ảnh cha mẹ trước khi tử nạn, cô cũng nhìn thấy họ như vậy.
Hoảng loạn, cô hét toáng lên:
– A! Dừng xe, mau dừng xe…
Nhưng đã quá muộn chiếc xe lao thẳng xuống vực sâu hun hút. Tiếng đổ vỡ kinh hoàng, tiếng người la hét chợt tắt.
…………………
” Ưm ”
Liên Thảo khẽ trở mình, đôi tay trắng mịn vươn lên sảng khoái. Đã lâu rồi cô chưa được ngủ một giấc say như vậy. Bên tai tiếng người ồn ào vẳng đến.
– Bệnh nhân cuối cùng cũng tỉnh, tốt quá rồi.
Nhăn mặt vì bị đánh thức, cô hé mắt ra nhìn thì thấy hai nữ y tá bế trên tay đứa trẻ đang gào khóc lại gần. Vội đặt vào lòng cô, họ nhanh chóng nói:
– Cô thật may mắn, tai nạn khủng khϊếp như vậy chẳng những không bị thương mà còn mẹ tròn con vuông. Mẹ tỉnh rồi thì mau cho con ăn sữa đi.
Chẳng để Liên Thảo lên tiếng, họ vội bỏ ra ngoài cứ như cô và đứa bé là hủi vậy.
Ngơ ngác nhìn họ bỏ đi, dường như cô vẫn chưa tiêu hoá nổi những điều họ nói. Cố gắng lụi lại trí nhớ, đúng là cô bị tai nạn nhưng còn đứa trẻ này là sao? Có nhầm không, hôn còn chưa thử quái nào lại có thai.
Quá đỗi kinh ngạc, Liên Thảo hét lên thất thanh trong phòng bệnh.
– BÁC SĨ? Đứa bé này không phải con tôi, TÔI KHÔNG CÓ THAIIII