Chương 1
“Maaa Hậuuu” “Maaa Hậuuu” âm thanh văng vẳng kéo dài thật thê lương.– Sao mình lại ở đây?
Giật mình bừng tỉnh giờ Liên Thảo mới nhận ra cô đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Chính tiếng gọi thê lương ấy đã thôi miên lôi kéo cô đến đây.
Ở đây mọi thứ đều bị bóng đêm bao trùm, tối đen như mực. Thỉnh thoảng lại có một ngọn lửa lớn loé sáng bất thình lình rồi vụt tắt, hay nhiều hơn là những cái đèn l*иg được thắp bởi những cái đầu lâu bay lơ lửng. Dù không nhìn thấy gì nhưng cô có thể cảm nhận nơi này thật lạnh lẽo đầy âm khí. Ở ma giới có nơi như thế này sao?
Sợ hãi, cô khẽ thu mình lại lùi ra sau. Khuôn miệng đẹp đẽ lắp bắp gọi:
– Vân Phong, Vân Phong mau đến cứu em…
Cố lùi dần về sau thì cô không may dẵm phải vật gì đó trơn nhẵn ngã ngửa ra đằng sau.
“Rầm” đau ê ẩm người vì cô ngã vào một đống cứng ngắc gì đó, đưa mắt sang nhìn mà phát hoảng. Cái đám cô đang nằm đè lên là đống xương người khô đang mục, phía trên là những xác chết lâu ngày treo lủng lẳng.
– AAAAAAAA
Cô đứng dậy vùng chạy nhưng rồi lại bị trượt ngã khi dẵm vào đám bầy nhầy, nhơ nhớt. Cô có thể cảm nhận thấy hai bàn tay cô dính đầy thứ đó, đưa lên nhìn mùi tanh nồng xộc đến.
– Máu…máu…
Đưa mắt nhìn xung quanh toàn bộ đều là máu trải rộng khắp một vùng. Rốt cuộc cô đang ở đâu?
“Maaa Hậuuu” tiếng gọi đó lại lần nữa cất lên.
“Đừng sợợ…hãy đi vào đâyyy…vào đâyyy nàoo..”
Dù lí trí kêu gọi: đừng đi, đừng đi thì đôi chân đã đứng dậy đi theo mất rồi, không thể phản kháng. Vân Phong đã từng nói cô sẽ không bị ma qủy bùa mê nữa. Vậy đây là gì? Không lẽ loại ma qủy này pháp lực mạnh hơn anh.
Đi suốt đoạn đường toàn máu nhơ nhớp cuối cùng đôi chân Liên Thảo cũng dừng lại trước một cửa hang. Cô không muốn đi vào nhưng xem chừng đó là điều vô ích. Cứ như vậy bị dẫn dắt đi cho đến khi đứng trước một tảng đá hình người. Tảng đá này khắc hình người rất kì lạ, có ba đầu sáu tay, trên khuôn mặt thì có đến tam mắt. Lạ lẫm cô đưa bàn tay lên chạm vào tảng đá đó.
– Ba đầu sáu tay giống Na tra thật đó.
“Ta không phải là người ma hậuu nói”
Vội vàng rụt tay lại, thanh âm đó phát ra từ tảng đá này. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô lạnh giọng hỏi:
– Ta không cần biết ngươi là ai? Nếu ngươi đã biết ta là ma hậu vậy ngươi gọi ta đến đây làm gì? Ta khuyên ngươi nhanh chóng đưa ta trở về nếu không…
“Nếuu không làm saooo?”
– Vân Phong sẽ không tha cho ngươi.
“Haaa haaa… Ma hậu nghĩ ta sợ saoo..haaa haaa”
– Ngươi đừng cười nữa, nói đi ngươi bắt ta đến đây nhằm mục đích gì?
“Không phải bắt mà là mờiii”
– Mời sao? Ta chưa từng thấy ai mời như ngươi. Nói đi
” Nếu ma hậu sốt sắng như vậy thì ta cũng nói luôn: Ta có thể giúp ma hậu có thai với ma vương”
Ánh mắt khẽ chuyển đầy hoài nghi. Cô cứng giọng nói:
– Ha..rất tiếc ta không cần ngươi giúp. Không sớm thì muộn ta cũng sẽ mang dòng máu của Vân Phong. (đưa tay khẽ chạm bụng)
“Không sớm thì muộn? Nhưng đã ba trăm năm rồi chưa có gì hết, không phải mà là sẽ không bao giờ có…không bao giờ cóóó”
– Nói láo.. Ta nhất định sẽ có, nhất định sẽ có. (hoảng loạn hét lên)
“Không có…rồi đám trưởng lão ấy sẽ bắt ma vương nạp thêm phi tử để có long thai, rồi ma hậu sẽ bị ghẻ lạnh, đoạt mất ngai vị và bị tống vào lãnh cunggg…”
– KHÔNGGG!! Phong sẽ không làm vậy?
“Vậy ma hậu không nhận thấy ma vương gần đây rất mệt mỏi sao? Rất đau đầu sao? Tất cả đều là do ma hậu không có long thai”
Đôi mắt Liên Thảo bàng hoàng, đúng vậy Vân Phong giờ rất mệt mỏi là do cô sao? Là tại cô không có long thai?
“Thế nào ma hậuuu đồng ý cho ta giúp không?”
– Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?
” Chẳng tại sao cả vì ta nhìn ra nỗi lòng của ma hậu, cảm thấy không đành lòng lên muốn giúp đỡ. Nếu ma hậu không muốn ta sẽ đưa ma hậu trở về”
– Được, ta muốn ngươi giúp ta. (siết chặt lòng bàn tay, quyết định)
“Rất tốt, hãy nuốt trái này tháng sau tin tốt sẽ đến với ma hậuu”
Cầm lấy thứ trái kì lạ dù hơi chần chừ nhưng cuối cùng cô vẫn đưa