Bức Tranh Tuổi Trẻ

Chương 23: Cuộc Gặp Tình Cờ ?!

Hạ Ân bước xuống từ xe taxi trong trạng thái mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, cô định đi bộ một đoạn cho khuây khỏa trước khi trở về nhà, nhưng cô lại không hề hay biết phía sau lại có một người đàn ông lạ mặt lén lút đi theo mình.....

Đến một con đường vắng, hắn ta vẫn bám sát theo Hạ Ân, bỗng cô dừng lại. Hắn giật bắn mình vội núp vào phía sau bức tường cạnh đó, hắn cẩn thận ngó đầu ra quan sát khi thấy an toàn lại tiếp tục bám theo cô.....

Nhà của Hạ Ân là một căn hộ sang trọng nằm ở tầng cao, sau khi tắm xong cô lại ngồi vào bàn làm việc, điện thoại chợt đổ chuông, nhưng không hiển thị tên, cô chần chừ nhưng rồi cũng bắt máy

- Xin chào, Hạ Ân...

Điện thoại vang lên một giọng nói rất quen thuộc, cái cảm giác này rất kỳ lạ nó làm Hạ Ân đứng hình vài giây, cô ngập ngừng

- Cho hỏi, anh có phải là....

- Vâng, tôi là luật sư bên công ty luật, xin lỗi vì gọi muộn thế này, có làm phiền cô quá không

Hạ Ân thở phào rồi mỉm cười

- Không sao, tôi cũng đang chờ anh liên lạc

- Về vụ án, tôi đã có đầy đủ thông tin, không biết khi nào cô có thời gian để có thể trao đổi trực tiếp với cô

- À vâng, ngày mai thì sao, anh có tiện không?

- Vậy được hẹn cô vào sáng mai nhé, tôi sẽ gửi địa điểm sau, chúc cô một buổi tối tốt lành

- Dạ vâng, chào anh...

Hạ Ân đặt điện thoại xuống bàn rồi lấy tay xoa đầu

- Sao lại nghĩ đến cậu ta nhỉ, cũng lâu quá rồi,...

Căn phòng mập mờ ánh đèn, Hạ Ân đang ngủ say. Trong giấc mơ, những ký ức đẹp đẽ về ngày tháng khi cô còn ở quê bỗng hiện lên, khóe miệng Hạ Ân bỗng mỉm cười tươi tắn, một bóng dáng quen thuộc cũng bỗng hiện lên dù không nhìn rõ nhưng người đó rất giống Lâm Vũ, Hạ Ân đang tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì bỗng một tiếng động mạnh làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh

- Haiz mơ con khỉ gì vậy không biết? đau đầu thật đấy

Hạ Ân đứng trong bếp, một tay làm bữa sáng, một tay cầm điện thoại nói chuyện với Đan Linh giọng điệu rất vui vẻ

- Được rồi, có gì tuần sau nếu rảnh mình sẽ về thăm cậu mà....

Ở quê, Đan Linh hiện đang làm chủ một quán caffe nhỏ, nghe đến việc Hạ Ân sẽ về làm cô vui mừng, mắt sáng bừng lên

- Được được, được thì cậu gọi luôn hai người kia đi, mình cũng sẽ gọi thử cho tên Tử Ninh đó, hội chúng ta cũng lâu rồi không tụ họp mà

- Hm.... được thôi, mình sẽ hỏi thử... à phải rồi, còn cậu ta thì sao? cậu có tin gì của cậu ấy không?

- Ai cơ, ý cậu là Lâm Vũ á?

- Ừm.... cậu nói là sau khi học xong cậu ấy đã đi du học luôn mà, mấy năm rồi mọi người không liên lạc gì sao?

- Cũng lâu rồi nhỉ, mình không biết nữa, để mình hỏi Tử Ninh xem chắc cậu ấy sẽ biết, sao vậy có vụ gì sao?

- À không, chỉ là tự dưng nhớ ra thôi....

Một tiếng động kỳ lạ nữa lại vang lên làm Hạ Ân giật mình,

- Vậy cậu làm việc đi nhé, mình sẽ liên lạc lại sau,.. ừm tạm biệt...

Cô tắt điện thoại rồi cẩn thận lắng nghe, hình như là tiếng động phát ra từ nhà kế bên....

Đứng trước cửa nhà, Hạ Ân cảm thấy hơi sợ vì đây vốn là căn nhà của trống của cô chuẩn bị cho thuê, nhưng những tiếng động kì lạ đó là sao chứ, sự tò mò đã thôi thúc cô mở cửa. Hạ Ân từ từ nhấn mật mã cửa,.. tay cầm vào nắm cửa cũng hơi run... Bỗng đột nhiên cánh cửa mở ra làm cô sợ đứng hình, tim cô suýt thì ngừng đập....

Nhưng gương mặt người đứng đối diện cô lúc này mới làm cô ngạc nhiên hơn cả, đây không phải ai xa lạ mà lại chính là Lâm Vũ, người bạn năm xưa của cô

- Cậu... anh... chuyện gì.....?

Cô lắp bắp không nói nổi điều gì trước sự bất ngờ này, nhưng Lâm Vũ lại trông khá bình tĩnh anh cười nhẹ một cái rồi nói

- Xin chào, lâu rồi không gặp, Hạ Ân

Trong căn nhà bừa bộn với một đống đồ nội thất đang được xắp xếp, Hạ Ân gọi điện thoại cho một người nào đó,

- Sao cơ, cậu đã nói cho tôi bao giờ đâu?... được rồi, nói sau đi cứ biết thế đã,.... làm việc cho cẩn thận vào, không có lần sau đâu....

Cô bực mình tắt điện thoại, Lâm Vũ cứ ngồi nhìn chằm chằm cô với thái độ kì lạ làm Hạ Ân hơi ngại ngùng

- Không có vấn đề gì chứ?

- À ừm...., hợp đồng cũng đã ký rồi nên không có vấn đề gì đâu, chỉ là chút vấn đề trong việc chuyển giao,tôi không biết là có người đến nên mới tự tiện mở cửa như vậy chứ tôi không cố ý đâu, xin lỗi nhé!

Hạ Ân nói chuyện một cách khách sáo nhưng trái lại Lâm Vũ lại nói chuyện rất thoải mái

- Không sao, vậy cậu là chủ nhà của tôi sao? trùng hợp thật đó

Anh cứ nhìn cô với một nụ cười thân thiện trên môi, nhưng gặp lại trong hoàn cảnh này cũng đủ khiến Hạ Ân nhất thời bất ngờ mà không thích nghi được rồi cô gượng cười rồi lảng mặt đi chỗ khác, nhìn lại đồng hồ và nhận ra mình đã muộn khiến cô bỗng hốt hoảng

- Thôi rồi, tôi có việc gấp phải đi bây giờ, cậu cứ dọn đồ đi, không có vấn đề gì về nhà cửa đâu, đừng lo nhé... ừm, tạm biệt

- Ừm chào cậu, nói chuyện sau nhé!

Hạ Ân cười gượng rồi quay đầu, cô lấy điện thoại ra gọi điện vào số của luật sư hôm qua, đúng lúc ấy chuông điện thoại của Lâm Vũ cũng reo, Hạ Ân giật mình quay lại...,

Lâm Vũ vội bắt máy

- Xin lỗi vì có chút chuyện gấp, tôi đang đi đến đó đây.....

Anh bỗng giật mình, nhận ra điều gì đó sai sai, Hạ Ân và Lâm Vũ nhìn nhau bất ngờ, cô vô thức thốt lên

- Này là gì vậy chứ....?

Bạn có tin vào định mệnh không? Trong cuộc sống luôn có những chuyện tưỏng trừng như vô tình nhưng thực chất nó chính là sự xắp đặt của số phận. Liệu rằng định mệnh này sẽ tuột mất một lần nữa chăng???