Bức Tranh Tuổi Trẻ

Chương 22: Màu sắc mới

Vài năm sau....

Ở thành phố xa hoa, trên con đường tấp nập, bóng dáng Hạ Ân thấp thoáng trong dàn người đang chuẩn bị sang đường. Không còn chỉ là những bộ đồ thể tha cá tính, hinh ảnh của Hạ Ân bây giờ đã trở nên già dặn và trưởng thành hơn rất nhiều.

Đèn chuyển xanh, mọi người vội vã sang đường, Hạ Ân cũng bắt đầu bước đi, một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm vô tình lướt qua Hạ Ân, đột nhiên có cái cảm giác gì đó rất quen thuộc, Hạ Ân vội dừng lại quay đầu lại nhìn nhưng người kia đã đi xa. cô nhíu mày rồi tạch lưỡi bỏ qua và tiếp tục con đường của mình...

Một tòa nhà lớn, đây chính là một công ty bất động sản hàng đầu trên thị trường hiện nay,

Hạ Ân bước vào phòng làm việc, một nhân viên đem caffe đến để lên bàn

- Hôm nay sắc mặt chị không tốt lắm, có chuyện gì sao trưởng phòng?

- Không sao, tốt qua do mất ngủ thôi, vụ kiện của nhà thầu có gì mới chưa?

- Chúng tôi liên hệ với công ty luật và họ đã sắp xếp người xong rồi ạ, luật sư bên họ sẽ sớm liên hệ với chị?

- Vậy được đem tất cả hồ sơ cho tôi nhé

- Dạ vâng, em chào sếp, chúc chị một ngày tốt lành

Hạ Ân cười mỉm rồi tiếp tục làm việc, nhân viên vừa ra khỏi phòng đã lật mặt, chạy lại bàn làm việc bàn tán với mấy người trong phòng

- Sao rồi, chị ta hôm nay nhìn có vẻ cáu gắt, không sao chứ

- Không, hôm nay khá bình thường vừa rồi còn mỉm cười, chắc là ổn

- Haizz , sao mãi không thoát khỏi chị ta thế nhỉ? Nghe nói tổng giám đốc là anh ruột của chị ta mà, sao không sớm thăng chức rồi điều đi chỗ khác đi

- Muốn thăng chức cũng phải có quy trình chứ, bê được chị ta lên chức trưởng phòng phát triển chắc là quá lắm rồi

- Xì... dù sao cũng là loại đi cửa sau, thế mà chảnh thấy gớm...

Mọi người ai cũng nhìn Hạ Ân bằng ánh mắ dè bỉu...

Hạ Ân từ trong phòng nhìn ra thấy mọi người đang túm lại bàn tán có vẻ cô cũng biết chủ đề của họ là gì nhưng cô không nói gì mà tiếp tục làm việc...

Ở tòa án, có một buổi xét xử đang diễn ra, người ngồi ở vị trí luật sư chính là Minh Tuệ,...

Sau khi phiên toàn kết thúc, Minh Tuệ bước ra khỏi phòng xử án liền lấy điện thoại gọi cho Hạ Ân

- Mình nghe....

- Đến giờ nghỉ trưa rồi đấy, đi ăn với mình không, mình đang ở gần công ty cậu gần đây có một quán khá ngon đấy

Hạ Ân quay sang nhìn đồng hồ

- Ừm được thôi, cậu gửi địa chỉ đi, mình cũng có vài điều cần hỏi....

Ở sảnh công ty, Hoàng đi đến đâu nhân viên liền cúi đầu chào kính cẩn, Hoàng cũng vui vẻ mỉm cười với mọi người, anh nhìn thấy Hạ Ân từ xa liền đi tới gọi

- Này Hạ Ân,...

Hạ Ân đang xem điện thoại quay lại nhìn anh cau mày rồi cũng cúi đầu chào hỏi

- Chào Trần tổng, anh có gì căn dặn sao?

Hoàng khoác vai cô cười

- Gì vậy, đã nói đừng khách sáo thế mà,...

Hạ Ân hất tay anh ra lườm một cái Hoàng cũng rụt lại, nghiêm mặt

- Được rồi, tôi biết rồi, tôi chỉ định hỏi trưởng phòng Hạ đang đi ăn trưa sao? Tôi muốn mời cô ăn trưa nhân tiện cũng có công việc cần bàn

- Dạ không đâu ạ, tôi có hẹn rồi, cảm ơn ý tốt của Trần tổng, tôi xin phép

Cô cúi đầu nhẹ rồi bỏ đi, Hoàng nhìn theo tức giận chửi thầm

- Con nhỏ hỗn láo chết tiệt dám đối xử với anh nó như thế sao?...

Hạ Ân bước xuống từ taxi nhìn qua tấm kính của nhà hàng, Minh Tuệ liền vẫy tay ra hiệu cho cô....

Minh Tuệ nhìn thấy cô liền vui vẻ, còn đứng dậy kéo ghế giúp cô Hạ Ân mỉm cười

- Cảm ơn nhé,....

- Hm,... khách sáo quá đấy, hôm nay cậu không đi xe tới công ty à? Biết thế mình đã qua đón cậu .

- Ừ mình đem đi bảo hành từ tuần trước nhưng chưa có thời gian đi lấy về, phải rồi....

Hạ Ân lấy điện thoại ra mở sẵn tài liệu rồi đưa cho Minh Tuệ

- Đây là tài liệu vụ kiện của công ty mình với một chủ thầu, mình đọc qua rồi nhưng có vài chỗ không hiểu, giải thích hộ mình với, mấy phần mình đánh dấu sẵn đấy

Minh Tuệ cầm lấy điện thoại đọc qua

- Lần này a nhận vụ của mình vậy?

- Cậu liên hệ với công ty mình rồi sao? Mình cũng không biết nữa, có gì mình sẽ hỏi xem mình nhận được không?

- Thôi, cậu nhiều việc vậy mà mấy vụ lặt vặt này ai làm chả được...

- Hm mình muốn giúp cậu mà, mấy cái này nằm trong điều luật mới sửa đổi nên có chút phức tạp...

Minh Tuệ nhìn tài liệu nghiêm túc suy nghĩ, Hạ Ân thắc mắc

- Sửa đổi luật sao? có rắc rối lắm không? dự án cũng sắp khởi động rồi, vụ này cần phải xử lý nhanh mới kịp được

Minh Tuệ nhìn Hạ Ân cau mặt

- Này, mình gọi cậu ra ăn cơm mà, có phải đi họp đâu, tha cho mình đi

Minh Tuệ tỏ vẻ hờn dỗi trả lại điện thoại, Hạ Ân cảm thấy ăn năn liền đúc điện thoại vào túi

- Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu,...

- Hmm, được rồi mình đùa đấy, cứ ăn đi đã lát mình sẽ thu thập tài liệu rồi gửi cho cậu xem, yên tâm đi công ty mình thừa sức xử lý vụ này

- Ừm, vậy được, cảm ơn nhé.....

Hạ Ân trở về phòng làm việc, một nhân viên bê một bó hoa to tới đặt trước bàn cô, Hạ Ân ngạc nhiên nhìn bó hoa hỏi

- Gì vậy, hoa này là sao?

- Ai đó đã gửi cho chị đấy ạ, ở đây có thiệp này, chị tự xem nhé, em đi làm việc đây ạ...

- Ừm, cảm ơn nhé...

Nhân viên chạy ra khỏi phòng lại bắt đầu bàn tán, Hạ Ân nghi hoặc cầm tấm thiệp lên

- ""Gửi Hạ Ân yêu dấu, chúc một ngày tốt lành""

Hạ Ân đặt tấm thiệp xuống khó hiểu, đúng lúc điện thoại cô có cuộc gọi tới từ Lưu Vũ, Hạ Ân liền nghe máy

- Chào, chúc một ngày tốt lành...

Hạ Ân ngạc nhiên nhìn bó hoa đầy nghi vấn kia rồi hỏi Lưu

- Này, là cậu sao, đùa gì vậy làm mình giật mình đấy

- Gì chứ? Lời chúc tốt đẹp mà, bị sao vậy

- Cậu có gửi gì cho mình không?

- Gửi gì cơ, có phải ngày gì đâu, muốn mình gửi gì à?

Hạ Ân nghi ngờ kiểm tra bó hoa rồi thở dài

- Hm... bỏ qua đi không có gì đâu, gọi mình có gì không?

- Cậu định cho thuê căn hộ bên cạnh nhà cậu sao?

- Ừm, sao vậy có hứng thú với bất động sản à? Qua công ty mình giới thiệu cho

- Đừng có thừa cơ hội, mình cũng đang muốn chuyển nhà, mình dọn tới đó nhé

- Ai cho, chuyện tiền bạc không động đến bạn bè

- Mình quỵt tiền cậu sao, nói khó nghe thế

- Haiz ý mình đâu phải thế, bác sĩ khoa ngoại như cậu mình còn lo thiếu tiền sao, cậu muốn chọn nhà thì mình tìm chỗ nào đấy gần bệnh viện của cậu cho nó tiện chứ nói thật thì nhà mình vừa đăng lên đã có người hẹn tới xem nhà rồi, xin lỗi nhé

- Thật sao? không có ưu tiên sao

- Đã nói là không mị, cậu có ý đồ gì à? cứ nằng nặc đòi đến chỗ mình thế

- Bớt ảo tưởng đi, mình hỏi chơi không được thì thôi vậy, cuối tuần mình rảnh đi ăn với mình không?

- Hm, cậu định mua nhà thì đi

- Này...

Hạ Ân bật cười

- Rồi rồi, biết rồi, cứ biết thế đã mình xem xét rồi nói cậu sau

- Ừ, tạm biệt...

Đám nhân viên ngồi bên ngoài cũng lại rảnh rỗi xúm vào bàn tán

- Là người yêu tặng sao? Muốn thể hiện gì vậy

- Ai biết, trước nay đâu thấy chị ta yêu đương gì đâu,...

Hạ Ân cầm bó hoa đi ra nhìn mọi người, cả đám nhốn nháo trở về bàn làm việc. Hạ Ân đặt bó hoa xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt người vừa sân si cô với thái độ lạnh lùng làm người kia sợ xanh mặt

- Đi vứt nó giúp tôi nhé, nhân tiện báo cáo thị trường tôi giao cho cậu tổng hợp đem cho tôi luôn nhé

Cô nói xong liền trở về phòng, mọi người tập trung làm việc không dám ho he gì nữa.....

Màn đêm cũng đã buông xuống nhưng thành phố vẫn tấp nập người qua lại

Hạ Ân bước xuống từ xe taxi trong trạng thái mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, cô định đi bộ một đoạn cho khuây khỏa trước khi trở về nhà, nhưng cô lại không hề hay biết phía sau lại có một người đàn ông lạ mặt lén lút đi theo mình.....

Câu chuyện của tuổi trẻ vẫn tiếp tục nhưng không còn là những năm tháng học sinh bồng bột, mà là tuổi trẻ với bao trách nhiệm trên vai, tiếp tục đồng hành cùng Hạ Ân để đi hết chặng đường dài này mới có thể tìm ra ý nghĩa thực sự của thanh xuân....

Liệu rằng bức tranh này có phải là một bức tranh rực rỡ hay nó chỉ mang màu xám buồn thẳm???