Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối

Quyển 5 - Chương 2: Nam nhân này nhìn có chút quen mắt

Thường nói ‘tân quan tiền nhiệm tam đem hỏa’*. Nhưng Tiểu Vũ làm quan, muốn phát hỏa cũng không phát được.

* tân quan tiền nhiệm tam đem hỏa: Ý là quan viên mới lên chức thường dùng những biện pháp cải cách hay những chính sách mới.

Điển cố: Thời Tam Quốc khi Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian ngắn đã ba lần dùng hỏa công đánh Tào Tháo. Lần đầu hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng làm mười vạn quân Tào của Hạ Hầu Đôn còn được vài người. Lần thứ hai ở Tân Dã dùng hỏa công, thủy yểm diệt sạch mười vạn quân của Tào Nhân, Tào Hồng. Lần thứ ba hỏa thiêu Xích Bích trăm vạn quân Tào thảm bại, rốt cuộc chỉ còn 27 người theo Tào Tháo chạy thoát. Bấy giờ người ta gọi ba lần đốt lửa này là “Gia Cát lượng mới nhậm chức đốt ba đống lửa”. Về sau thì thành “Quan mới lên nhậm chức đốt ba đống lửa”

Nhìn hai tiểu chính thái* trước Sinh Tử Môn, trong lòng nàng chỉ có yêu thương. Làm sao có thể phát hỏa chứ.

*tiểu chính thái, từ gốc là: 小正太 = từ tiếng Nhật: Shotaro/Shota: Bé trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ. Nguồn : trích chú thích trong cuốn “Chết, sập bẫy rồi” do Lục Hoa dịch.

Mỗ Vũ đã thở dài không biết bao nhiêu lần, aizz, trong nhà ai nuôi đứa nhỏ, sao lại đáng yêu như vậy!

Hai tiểu soái ca yêu quái và quỷ quái, cả ngày mang kính râm nghiêm trang đứng ở trước Sinh Tử Môn. Mới đầu, Tiểu Vũ nghĩ bọn họ giả vờ nghiêm túc. Sau mới biết được, kính râm kia chính là đồ chơi công nghệ cao, có thể phân chia sinh hồn và tử hồn.

Kết quả là, mỗ Vũ ồn ào với Lưu Quang cũng muốn một bộ kính râm. Lập tức hai tay khoanh trước ngực đứng ở cửa lớn, quả nhiên có thể thấy hồn phách tiến vào, ánh sáng trên người không cùng màu.

Sinh hồn, là màu xanh. Tử hồn, là màu đỏ.

… .

“Đến đây! Đem cái bàn cùng cái ghế dựa kia chuyển đến cho ta!”

Tiểu Vũ cuộn tay áo lên, chỉ huy hai Tiểu Quỷ Soa không hay ho giúp nàng chuyển cái bàn.

Yêu quái nhô cái đầu nhỏ, khó hiểu nói: “Vũ tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì?”

Mỗ Vũ nhân cơ hội nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của yêu quái, cười đến tà mị nói: “Mỗi ngày đứng đều mệt chết, ta đem cái bàn chuyển đến Sinh Tử Môn, sau đó mỗi ngày liền nhìn chằm chằm hai người các ngươi, thử xem các ngươi còn dám nói ta nhàn hạ hay không!”

Quỷ quái kêu rên một tiếng.”Không thể nào? Vũ tỷ tỷ, ngươi sao lại còn ác hơn Chung lão đại!”

Tiểu Vũ trừng mắt, đứa nhỏ này sao lại nói như vậy!

“Ta phi! Ngươi mới không tốt! Ta đây là giúp các ngươi loại bỏ phiền phức, nghe lão Đại nói, có vài sinh hồn, đầu có vấn đề, chết sống cũng không chịu trở về. Về sau, gặp loại đồ ăn này, liền giao cho ta xử lý! Ta giữ Cửa Sinh, hai anh em ngươi phụ trách đem tử hồn đưa vào Cửa Tử thì tốt rồi.”

Ánh mắt yêu quái và quỷ quái sáng lên, thật hay giả?

Tiểu Vũ thấy biểu tình của hai anh em bọn họ là không tin, cũng lười giải thích. Bảo Tiểu Quỷ Soa giúp nàng đem cái bàn chuyển đến Cửa Sinh, lấy ghế dựa ra thoải mái ngồi xuống. Còn không biết làm thế nào lấy ra khối gỗ gì đó để lên trên bàn. Phía trên khắc mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cố vấn Tâm lý, Tiểu Vũ.

… .

Vốn là Sinh Tử Môn này, yêu quái quản lý cửa Sinh, phụ trách đuổi sinh hồn ly thể (rời thân thể) về. Quỷ quái quản lý cửa Tử, phụ trách đưa tử hồn đã chết. Nhưng hiện tại, Tiểu Vũ đưa cái bàn đến chiếm cứ toàn bộ cửa Sinh, đem yêu quái đẩy qua bên quỷ quái. Để hai người bọn họ hợp tác làm việc, ngoan cố không nghe lời, có thể báo với nàng.

Hai người kia cũng không để ý nhiều, dù sao đều biết Tiểu Vũ là người của lão Đại Lưu Quang, ai không nể mặt nàng vài phần. Đừng nói chiếm lấy cửa Sinh, cho dù nàng đem toàn bộ Sinh Tử Môn hủy đi, bọn họ cũng không dám nói gì. Chỉ cần Tiểu Vũ chơi đã rồi, chờ thêm vài ngày, không còn mới mẻ, nàng liền chuyển cái bàn đi không náo loạn nữa.

Chỉ là khiến hai người bọn họ té hư mắt kính là, sao mà mới ngày đầu tiên, thật đúng là đã tới một sinh hồn ngoan cố quật cường.

“Ta nói vị soái ca này, ngươi không chết! ok? Nghe hiểu tiếng phổ thông không? Ngươi cảm phiền trở về đi, nơi này của ta là cửa Tử, đã đi vào thì đừng mong đi ra ngoài.”

Yêu quái kiên nhẫn vô ích, từ khi hắn mới đến Địa phủ, chưa từng thấy sinh hồn ngoan cố như vậy. Một người mi thanh mục tú rất dễ nhìn, đầu óc không bị tật chứ?

Đứng ở trước mặt yêu quái, là một vị nam tử áo lục. Rất kỳ quái, người bình thường mặc y phục màu lục, đều rất khó nhìn. Hơn nữa có vẻ chẳng ra cái gì cả. Nhưng vị nam tử trước mắt này, mặt mang nét cười, bộ dáng thân thiết ấm áp, liền như một trận gió xuân thâm nhập lòng người. Quần áo màu lục làm tăng thêm vẻ anh tuấn tuấn lãng, không cảm thấy có chút gì không hợp. Ngược lại cảm thấy thực phù hợp với hắn. Giống như đất đai hồi xuân, vạn vật sống lại. Làm cho người ta cảm thấy thư thái ấm áp.

“Vị đại ca này, ta nghe hiểu lời ngươi nói, ngươi không cần lặp đi lặp lại. Hơn nữa ta cũng nói rất nhiều lần, ta không muốn đi, ta là đến tìm người. Xin ngươi thương xót, cho ta đi qua.”

… Yêu quái cơ bản không nói gì, tìm người? Có lầm hay không? Có nghe nói qua đến Địa phủ tìm người sao? Đến Địa phủ chỉ có tìm quỷ! Vô lực đẩy quỷ quái bên cạnh. “Này, ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

Quỷ quái sờ sờ cằm, bỗng nhiên giơ tay chỉ chỉ chỗ cửa Sinh, thiên hạ váy hồng đang nằm trên ghế sắp ngủ, thấp giọng nói: “Vũ tỷ không phải nói, có việc cứ giao cho nàng xử lý.”

Yêu quái mím mím miệng, hơi do dự nói: “Được không đó? Trước kia có chuyện nào nàng làm thành công? Thường thì những chuyện giao cho nàng, đều trở nên càng tệ hơn. Hơn nữa ta thấy bộ dáng nam tử áo lục này rất khó nghe lời, lỡ như cuối cùng chọc cho Vũ tỷ nổi điên, trực tiếp quăng vào Địa ngục. Sẽ phiền toái lớn đó!”

Quỷ quái nuốt nuốt nước miếng, “Không thể nào? Ta thấy mấy ngày nay Vũ tỷ đều thực bình thường nha. Nói không chừng sau khi trải qua nước sông Vong Xuyên rửa trôi, sẽ không gây hồ nháo như vậy. Ai nha, chúng ta còn có nhiều hồn phách phải xử lý, không thể bị nam nhân này gây phiền. Mặc kệ, liền giao cho Vũ tỷ đi. Cùng lắm thì chúng ta chú ý một chút, nếu phát hiện không thích hợp, sẽ đem người mang về.”

Yêu quái cũng không có cách, đành phải gật gật đầu. Nhẹ ho một tiếng, nói với nam tử kia: “Hai anh em chúng ta phụ trách thủ vệ, có thể cho ngươi đi vào hay không chúng ta không làm chủ được.”

Giơ tay chỉ chỉ thiên hạ váy hồng cách đó không xa, yêu quái nói tiếp: “Nhìn thấy không! Đó là thủ trưởng trực tiếp của chúng ta, ngươi nếu bắt buộc phải đi vào cửa Tử, ngươi phải đi tìm nàng thương lượng. Bất quá ta nói trước, tính tình nàng không tốt lắm, trăm ngàn lần đừng chọc giận nàng. Bằng không hậu quả thực nghiêm trọng!”

Nam tử áo lục khách khí gật gật đầu, mỉm cười nói: “Cảm ơn vị đại ca này, ta nhớ kỹ lời ngươi nói, ta sẽ đi tìm nàng thương lượng.” Nói xong, liền xoay người đến chỗ Tiểu Vũ.

Yêu quái, quỷ quái nhìn theo hắn, trong lòng cảm thán. Một thiếu niên thật tốt, chỉ là đầu óc có vấn đề. Đến Địa phủ tìm người? A, thật sự buồn cười. Không biết Vũ tỷ của bọn họ, nên ứng phó hắn như thế nào.

… .

Tiểu Vũ mang theo kính râm, buồn ngủ ghé vào trên bàn.

Chợt nghe có người nhẹ nhàng gõ cái bàn, nàng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn lại. Nghĩ rằng người nào không muốn sống dám quấy nhiễu giấc ngủ của Vũ đại tiểu thư nàng!

Vừa nhấc đầu, mãn nhãn nhìn áo lục.

Wow! Người nào mà khoe khoang như vậy? Ăn mặc chói mắt như vậy?

Đôi mắt dời về phía trước, thấy rõ vẻ mặt tuấn tú của người đến. Trong lòng Tiểu Vũ lập tức liền lộp bộp một tiếng, trong đầu như có ánh điện xẹt qua, người này??? Sao lại có cảm giác đã gặp qua ở đâu?

“Ngươi? . . . . . Làm sao ?”

Thấy nam tử áo lục cười ôn nhu với nàng, Tiểu Vũ ngồi thẳng thân mình, há mồm lắp bắp hỏi ra một câu như vậy.

“Xin chào cô nương! Là hai vị Quỷ Soa đại ca bên kia bảo ta tới tìm ngươi. Ta muốn vào Địa phủ tìm người, bọn họ ngăn lại không cho. Nói ta còn chưa chết, không thể đi vào. Bảo ta tới cùng cô nương thương lượng.”

Vào Địa phủ? Tìm người?