Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối

Quyển 5 - Chương 3: Tiểu Thôi, mượn sổ sinh tử một chút

Tiểu Vũ gãi gãi tai, đôi mắt nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Quả nhiên ánh xanh lóng lánh, là sinh hồn chưa chết.

“Ngươi? Là ai? Đến Địa phủ này muốn tìm ai?”

Thấy nam tử trước mắt có cảm giác quen thuộc khó hiểu, Tiểu Vũ cũng không quản đầu hắn có vấn đề hay không, mở miệng hỏi trước cho kỹ càng.

Tươi cười trên mặt nam tử chưa bao giờ tán đi, thủy chung tràn đầy ý cười ôn nhu. Thấy Tiểu Vũ mở miệng hỏi, hắn không chút nào giấu diếm nói: “Ta đến từ Nguyệt quốc, ta gọi là Bích Hiên. Ta đến nơi đây, là muốn tìm thê tử của ta.”

Tiểu Vũ ngẩn ra, a, đã kết hôn? Lại là người si tình. Bích Hiên? Ặc, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng.

“A. Thường nói sinh tử có mệnh, phú quý do trời, thê tử của ngươi đã qua đời, ngươi cũng nên hiểu rõ một chút. Dương thọ của người chưa hết, không được vào cửa Tử đến Địa phủ. Hơn nữa cho dù ngươi đi vào, thê tử của ngươi không chừng đã sớm đầu thai luân hồi, cho nên vẫn là trở về đi, sống thật tốt.”

Trí nhớ trước kia quên không còn một mảnh, Tiểu Vũ cũng lười suy nghĩ. Nam tử trước mắt này cũng là cái loại si tình, vẫn là tận tình khuyên hắn trở về thôi.

Bích Hiên lắc lắc đầu, mỉm cười như trước.

“Nàng nhất định chưa đầu thai. Ta tính ra rằng, nàng đi cũng chỉ đến cầu Nại Hà. Cho nên ta đến tìm nàng.”

… . ?

Tiểu Vũ nghe có chút hồ đồ. Không rõ lời nam tử này nói là có ý gì. Đi cũng chỉ đến cầu Nại Hà, không phải do hắn tính ra chứ? Lão đại ở cầu Nại Hà chính là Mạnh bà bà!

Vô lực vuốt vuốt tóc, Tiểu Vũ kéo ghế dựa đến. Vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống trước. Xem ra là muốn cùng hắn chậm rãi tán gẫu một phen.

Bích Hiên không cự tuyệt, thật khách khí nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Bộ dáng nhàn nhã, nhìn không ra cảm xúc gì.

Tiểu Vũ một tay vuốt cằm, bắt đầu đặt câu hỏi.”Ngươi làm sao mà biết thê tử của ngươi chưa đầu thai? Nàng chết khi nào? Vừa mới chết ngày hôm qua?”

Bích Hiên lại lắc lắc đầu, “Nàng chưa chết, ta chỉ cần có thể mang ba hồn sáu phách của nàng về, nàng liền có thể sống lại.”



Tiểu Vũ cào cào đầu, phát hiện nàng và hắn có chút chướng ngại. Vợ hắn rốt cuộc là chết hay không chết? Còn có cái gì ba hồn sáu phách? Là ba hồn bảy vía chứ?

Đang lúc Tiểu Vũ nghi hoặc hết sức, chỉ thấy Bích Hiên đột nhiên cầm tay nàng, hơi khẩn cầu nói: “Xin ngươi thương xót, để cho ta vào đi thôi. Hoặc để ta liếc nhìn nàng một cái cũng được, ta có một chút việc muốn nói với nàng. Cho dù cho tới bây giờ nàng cũng không xem ta là tướng công, nhưng ta thật sự thích nàng. Không phải là đồng tình thương hại, chính là muốn chiếu cố nàng cả đời. Nguyện ý đeo trên lưng tội lỗi của nàng.”

Tiểu Vũ vốn định rút tay về, nhưng nghe thấy Bích Hiên nói như vậy, lại xuất hiện dấu chấm hỏi đầy đầu.

“Cái gì? Các ngươi không phải vợ chồng ân ái sao? Chẳng lẽ là ngươi ép buộc cưới nàng, sau đó nàng không cam lòng, liền tự sát? Hiện tại ngươi là đến Địa phủ sám hối?”

… .

Nếu Tiểu Bạch hoặc Tiểu Thôi ở đây, tuyệt đối sẽ trợn trắng mắt, bội phục sức tưởng tượng của người nào đó.

Nhưng Bích Hiên lại khác, hắn không trợn trắng mắt, thậm chí không có chút vẻ mặt hờn giận. Chỉ lắc đầu giải thích: “Không phải, ta là thật tâm cưới Nguyệt Nhi, chỉ là nàng vẫn cho rằng ta thương hại nàng. Sau cũng bởi vì thân phận của nàng, nàng không muốn liên lụy ta, liền tự mình lặng lẽ rời đi. Khi ta tìm được nàng, cả người nàng đầy máu, hơi thở cũng sắp đứt. May nhờ y thuật của nhị ca siêu tuyệt, mới giữ được hơi thở cuối cùng.

Sau Ngũ đệ tính được nàng có tử kiếp (kiếp nạn phải chết), sợ rằng chính là lần này. Sau không nhịn được thỉnh cầu của ta, Ngũ đệ động chút tay chân với hồn phách của Nguyệt Nhi. Cho nên ta mới có thể khẳng định, Nguyệt Nhi chưa đầu thai được.”

Tiểu Vũ cả kinh, trên đời này còn có cao nhân có thể động tay chân với hồn phách?

Tựa hồ nhìn ra là Bích Hiên chân thành, hơn nữa mỗ Vũ là điển hình ăn mềm không ăn cứng, loại thiên tính này, cho dù sông Vong Xuyên rửa trôi một trăm lần, cũng không thể hủy được .

Kết quả là, mỗ Vũ hốt đứng lên, nghiêm túc nói: “Ngươi ở đây chờ ta! Ta đi tra cho ngươi, thê tử của ngươi rốt cuộc có ở Địa phủ không, có đầu thai không. Tên của nàng là gì?”

Bích Hiên cảm kích gật gật đầu, “Cảm ơn cô nương! Nàng tên Mị Nguyệt.”

… .

Tiểu Vũ lảo đảo đi vào trước mặt mỗ Thôi đang phấn đấu vùi đầu cùng con số.

“Tiểu Thôi ~ cho ta mượn sổ sinh tử xem một chút.”

Mỗ Thôi nhanh tay ấn máy tính, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Tiểu Vũ chậc lưỡi, bất mãn hét lên: “Xem bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa! Cho ta mượn xem một chút! Ta lại không đốt của ngươi, xem một chút cũng không thiếu khối thịt nào!”

Tiểu Thôi đang vội vàng tính biểu đồ thông báo, cũng không có tâm tư cùng Tiểu Vũ dây dưa. Nghĩ rằng dù sao ở Địa phủ, nha đầu kia sẽ không nháo đến xảy ra chuyện gì. Nếu thực cùng hắn hồ nháo, bất quá hắn sẽ tìm lão Đại giải quyết.

Một tiếng vang nhỏ, sổ sinh tử màu đen xuất hiện ở trong tay Tiểu Thôi. Tiểu Vũ vui vẻ, giơ tay nhận lấy. Tay Tiểu Thôi lại thu trở về.

“Ta nói trước! Chỉ có thể xem ở đây! Xem xong lập tức đưa cho ta. Hơn nữa xem nội dung cũng không cho tiết lộ nửa chữ! Đây chính là quy củ của Địa phủ, không phải trò đùa.”

Tiểu Vũ dùng sức gật gật đầu, “Được rồi, được rồi, đã biết! Trong lòng ta đều biết.”

Một phen đoạt lấy sổ sinh tử trong tay Tiểu Thôi, Tiểu Vũ bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm.

Mị Nguyệt! Mị Nguyệt!

Lật một hồi lâu, cuối cùng tìm được cái tên này. Trong lòng Tiểu Vũ run lên, ai nha nha, đây là chuyện gì? Dương thọ đã hết, hồn phách cũng về Địa phủ. Nhưng trên sổ sinh tử lại chưa gạch tên?

Tiểu Vũ giơ tay chỉ vào cái tên kia, đi đến bên người Tiểu Thôi nghi vấn nói: “Con mọt sách, chuyện gì xảy ra với người này?”

Tiểu Thôi chỉ hơi hơi liếc liếc mắt một cái, tùy ý nói: “Không nhớ rõ, hình như nghe nói là lúc thu hồi, hồn phách không được đầy đủ. Cho nên không có cách nào giải quyết. Hơn nữa mấy ngày trước lại vội vàng lo chuyện của ngươi, nên tạm thời không quản chuyện khác. Chờ ta bắt tay làm xong công tác, sẽ quản lý tốt hơn một chút.”

Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, “Vậy, nàng hiện tại ở đâu?”

Mỗ Thôi nhíu mày thoáng suy tư một chút, rồi sau đó mở miệng nói: “Thật cũng không rõ, dù sao hồn phách không được đầy đủ không có cách nào đầu thai. Ngươi đi hỏi Mạnh bà đi, nếu không thì đến hỏi hỏi Chung lão đại.”

Tiểu Vũ thấy mỗ Thôi kia bộ dáng có lệ, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, lười hỏi lại hắn. Khép sổ sinh tử trả lại cho Tiểu Thôi, liền đi trở về Sinh Tử Môn.

Bích Hiên lo lắng chờ ở nơi này, vừa thấy Tiểu Vũ trở lại. Lập tức đứng dậy hỏi: “Thế nào? Có phải nàng chưa đầu thai hay không? Đang ở Địa phủ?”

Tiểu Vũ lắc đầu. Có chút ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, mấy ngày trước Địa phủ xảy ra chút chuyện. Cho nên rất nhiều hồn phách quản lý không kỹ. Thê tử của ngươi hẳn là chưa đầu thai. Bất quá hồn phách nàng ở đâu, trước mắt còn chưa biết. Sinh hồn lưu tại Địa phủ có tổn hại với thân thể, ngươi vẫn là đi về trước đi. Ta sẽ tìm thê tử của ngươi, để nàng báo mộng cho ngươi, được không?”

Bích Hiên có chút kích động, dùng sức phe phẩy đầu.

“Ta không quay về, ta thật vất vả mới nhờ được Ngũ đệ thực hiện thuật Thi Ly Hồn cho ta, nếu không hề thu hoạch mà trở về, tiếp theo không biết làm sao mới có thể đến nơi này. Ta không về.”

Khi nói chuyện, tiến lên bắt lấy cánh tay Tiểu Vũ, khẩn cầu nói: “Cô nương, ngươi để cho ta vào đi thôi. Cho dù rốt cuộc không ra được ta cũng không hối hận.”

Tiểu Vũ còn chưa đáp lời, một cánh tay với đến. Một phen đẩy cánh tay Bích Hiên cầm tay Tiểu Vũ ra, bóng dáng chợt lóe, bắt lấy bả vai Bích Hiên, trực tiếp ném vào cửa Sinh. Động tác lưu loát, mọi người đứng xem trước Sinh Tử Môn một mảnh kinh ngạc.

Lưu Quang xoay người, nhìn hai tiểu chính thái dở hơi đang cứng họng, cười hết sức yêu mỵ.

“Về sau gặp loại tình huống này, liền theo phương pháp của ta mà xử lý. Đã biết?”

Hai mỗ ca dùng sức gật đầu, nội tâm sùng bái không thôi.

Không hổ là lão Đại nha, quả nhiên có quyết đoán!