Thay Em Lấy Chồng

Chương 10: Nhẹ Nhàng Bước Vào Tim Anh

Hoàng hôn dần buông xuống, Thế Phong vẫn còn đang say sưa làm việc thì chợt nhìn sang chiếc đồng hồ đeo trên tay hắn, đã gần sáu giờ rồi. Không nói gì hắn bỗng đứng lên với lấy cái Vest treo trên ghế khoác vào người khiến thư kí Hạ đứng cạnh giật mình cậu ta hỏi:

"Thưa chủ tịch công việc còn chưa xong anh định làm gì vậy?"

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà thản nhiên đi ra ngoài, còn không quên nói vọng lại:

"Sắp xếp xe đưa tôi đến bệnh viện George Pompidou."

Cậu ta dường như hiểu được một chút gì đó nên không hỏi nữa liền lấy bộ đàm ra thông báo xuống dưới khu tài xế chuẩn bị xe cho hắn, xong chuyện cậu ta thở dài một hơi ôm đống tài liệu chất cao như núi đến chỗ ngồi dành cho thư kí nhỏ giọng than thở:

"Tối nay lại có một con cẩu cô đơn tăng ca ở công ty rồi."

"..."

Vì bệnh viện George Pompidou rất gần với công ty Trịnh Hạ nên không làm mất quá nhiều thời gian của hắn, rất nhanh Thế Phong đã đứng trước phòng dưỡng bệnh của Hạ Nguyệt, hắn vui vẻ mở cửa ra nhưng bên trong trống rỗng chẳng lấy nỗi một bóng người. Sự có chịu trong lòng hắn bắt đầu dâng lêи đỉиɦ điểm, lẽ nào cô định bỏ trốn ư? dòng suy nghĩ thoáng chạy qua đầu khiến tay hắn bất giác siết chặc bó hoa đang cằm mà khi nãy hắn ghé mua dọc đường định tặng cô đến mức tay hắn rỉ máu thấm đỏ cả giấy gói hoa.

"Anh làm gì đứng trước cửa phòng bệnh của tôi vậy?"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên từ phía sau khiến hắn theo phải xạ mà quay lại, Hạ Nguyệt nhỏ nhắn chau mày hai tay khoanh chéo vào nhau đứng trước mặt hắn, Thế Phong ngựng ngùng nói:

"Tôi...tôi không thấy em ở trong nên..."

Hạ Nguyệt không quan tâm, ánh mắt cô quan sát, dò xét khắp người hắn sau đó dừng lại ngay nơi bàn tay đang cằm bó hoa ứa máu, cô hoảng hốt đẩy hắn vào trong phòng, miệng bắt đầu càm ràm:

"Anh làm cái quái gì vậy hả, cằm có bó hóa cũng để mình bị chảy máu thì sao có thể đứng đầu một tập đoàn nổi tiếng thế."

Dưới những lời trách móc của Hạ Nguyệt hắn dường như không cảm thấy tức giận mà ngược lại tâm trạng còn rất thoải mái, cô gái sắc đá này ngoài mồm mép độc địa thì có lẽ cái gì cũng tốt, vì trong lúc miệng đang không ngừng nói xấu Thế Phong thì tay cô vẫn đang lau chùi và băng bó vết thương kĩ lưỡng cho hắn.

Thế Phong ôn nhu nhìn Hạ Nguyệt đang băng bó vết thương cho mình hắn dịu dàng hỏi:

"Khi nãy em đã đi đâu?"

Hạ Nguyệt ngước nhìn hắn, cặp mày lá liễu bất giác nhướng lên sau đó trả lời:

"Tôi đi kiếm y tá truyền đạm chứ anh nghĩ tôi đi đâu được?"

cô vừa nói vừa thắc băng quấn lại cho hắn sau đó đi sang cắm những bông hồng tươi tắn đỏ rực vào bình hòa trên bàn, nhìn vẻ chăm chú cắm hoa của Hạ Nguyệt thật mê người thực sự hắn không muốn cho ai khác thấy dáng vẻ này ngoài hắn đặc biệt là cái người tên Khắc Hạo kia.

"Anh làm thủ tục xuất viện cho tôi đi, tôi muốn về nhà của chúng ta, ở đây không quen."

Hắn nghe cô thản nhiên thốt ra từ " nhà của chúng ta" thì vô cùng hài lòng liền giơ tay đón lấy cô ngồi lên đùi, Hạ Nguyệt cũng hưởng ứng theo ôm lấy cổ hắn cô ma mị nói:

"Phong tổng à, chúng ta đang ở trong bệnh viện chứ không phải ở nhà đâu."

Lá gan con mèo nhỏ nhà hắn bắt đầu lớn hơn nhiều rồi, nay còn dám bày trò quyến rũ hắn, Thế Phong nhếch nhẹ môi trực tiếp đè Hạ Nguyệt trên giường bệnh khiến cô có hơi hoảng loạn, lấp bấp nói:

"Này...này, đang ở bệnh viện."

Cô ra sức đẩy người đàn ông nằm đè cô ở trên nhưng so với hắn sức cô chả là gì cả, Thế Phong bắt lấy hai tay Hạ Nguyệt giơ lên đầu giường, còn hai chân cũng bị hắn kẹp lại, cô không biết làm gì chỉ sợ có người vào đây và nhìn thấy cảnh ngượng ngùng này nên đã làm nũng với hắn:

"Phong tổng, anh từng hứa không động vào tôi nếu không có sự cho phép của tôi mà."

Hắn chợt sừng người nhưng rồi lại thở dài thả cô ra, lời hứa cũng đã nói rồi thì phải chịu thôi, chỉ trách là hắn lúc trước có hơi thiếu suy nghĩ đi hứa bừa làm gì. Hắn chỉnh lại bộ Vest ho khan vài tiếng rồi nói:

"Trêu em tí thôi, theo tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi về nhà."

Hạ Nguyệt bị dọa cho một phen hết hồn chỉ biết ngoan ngoãn theo sau hắn.

"..."

Đối với một người có quyền có thế như Thế Phong thì chuyện làm thủ tục cũng không quá rờm rà, rất nhanh họ đã được trở về căn nhà thân thuộc. Hạ Nguyệt dường như có chút lười biếng cô không chịu ăn uống gì mà đi lên thẳng phòng chui rút người vào chiếc chăn quen thuộc.

Cạch!

"Mau ăn chút gì đó đi rồi hãy nghỉ ngơi."

Cánh cửa phòng mở ra và tiếng gọi của Thế Phong vang lên cùng một lúc, hắn đi lại đỡ Hạ Nguyệt tựa vào thành giường, ôn nhu đút cho cô ăn chút cháo để nguội hắn vừa nấu sau đó đưa ly sữa ấm cho cô, chờ Hạ Nguyệt uống hết hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi dọn dẹp đồ.

Reng! Reng! Reng!

Khi Thế Phong vừa ra khỏi phòng tiếng chuông điện thoại liền reo lên liên hồi, Hạ Nguyệt nhăn mặt lộ rõ sự khó chịu cô chỉ vừa nằm xuống lại phải ngồi dậy nhấc máy.

"Alo, Hạ Nguyệt hả?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khàn khàn của Mộc Tuyết, dường như cô ấy đã khóc rất nhiều đến mức tiếng nói cũng bị làm cho khàn đặc thành như thế. Hạ Nguyệt có chút xót:

"Chị ổn chứ?"

"Không sao! Chị đã về lại Thượng Hải rồi, ngày mai sẽ có trợ lí mới sắp xếp lịch trình cho em rồi vài hôm nữa em về chị sẽ tiếp tục công việc."

Hạ Nguyệt có chút bất ngờ cô định nói gì đó nhưng lại thôi , chỉ "dạ" nhẹ một tiếng thì đầu dây bên kia liền tắt mấy.

"..."

Thế Phong từ ngoài đi vào trên tay hắn là một sắp tài liệu, hắn ngồi ngay ngắn vào chỗ ngủ của mình thấy Hạ Nguyệt vừa bỏ điện thoại lên kệ liền hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"..."

Cô im lặng không nói gì mà chui rút vào người hắn, hắn tay cầm tài liệu mắt chăm chú đọc tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Hạ Nguyệt dịu dàng nói:

"Mỗi lần có chuyện gì đó em đều im lặng như thế."

Hạ Nguyệt nghe xong rút sâu hơn vào người hắn như muôn tìm kiếm sự bình yên cô uất ức nói:

"Chị Mộc Tuyết giận em rồi."

"Lí do."

Hạ Nguyệt ngước nhìn hắn suy nghĩ một lúc lâu rồi kể lại tường tận mọi chuyện cô nghe được lúc còn ở bệnh viện cho đến chuyện Mộc Tuyết đột nhiên bây về nước ngay trong đêm. Câu chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến khi Thế Phong phụt cười, cô liết nhìn hắn gắt giọng nói:

"Sao lại cười lên nỗi đau của tôi."

"Do em ngây thơ quá khiến tôi không kìm được..."

Hắn búng bóc một phát đau điếng lên trán cô khiến nó đỏ ửng lên rồi nói:

"Mộc Tuyết có lẽ là muốn tránh mặt tên Khắc Hạo gì đấy nên cô ấy mới vội vàng về Thượng Hải như thế, chứ giận dỗi gì em."

Cô lấy tay xoa nhẹ phần tráng bị sưng lên, phong hai má biểu tình:

"Anh đánh tôi không sợ tôi tôi giận rồi bỏ trốn hả."

Hắn để sắp tại liệu lên chiếc tủ đầu giường sẵn tiện tắt luôn đèn ngủ sau đó kéo chăn lên rồi ôm Hạ Nguyệt vào lòng hắn nói:

"Giận tôi dỗ nhưng nếu em nói tôi sẽ giam em lại."

"Anh..."

Không để Hạ Nguyệt nói Thế Phong ngắt ngang lời cô:

"Ngủ đi."

"..."

"Nhưng nhỡ đâu chị ấy giận em."

"Khi về em có cần mua gì đó xin lỗi chị ấy không?"

"Haaaa.... điên lên mất."

Hạ Nguyệt bướng bỉnh không chịu nằm yên mà càm ràm mãi, cô nói rất nhiều thứ cho đến khi thϊếp đi lúc nào không hay. Thế Phong thấy cô đã say giấc trong lòng mới nhẹ nhàng rời khỏi giường đi đến một căn phòng khác.

Hắn gọi điện cho một người nào đó, khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy một giọng nữa vang lên:

"Alo, lâu quá anh mới gọi cho em."

Hắn châm một điếu thuốc, đứng nhìn thành phố qua khung kính lớn lạnh lùng trả lời:

"Em tưởng anh không biết gì, muốn gì thì nhắm vào anh đừng đυ.ng vào Hạ Nguyệt, nếu cô ấy bị gì thì dù người đó có là em anh cũng không đảm bảo."

Tiếng cười không giấu nỗi sự chua chát vang lên từ đầu dây bên kia, cô ta kiêu ngạo đáp:

"Em thực sự muốn xem cô gái Hạ Nguyệt đấy là người thế nào mà có thể làm anh say đắm cô ta đến thế."

Tít! Tít! Tít!

Không để người phụ nữ đó nói thêm hắn đã lạnh lùng tắt máy, hắn rít nhẹ điếu thuốc chỉ còn một chút rồi vứt đi liền châm thêm một điếu nữa. Hắn hút nhiều thuốc đến mức trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc, dưới đất thì rãi rác khắp nơi toàn là tàn thuốc, cho đến khuya muộn hắn mới lặng lẽ đi súc miệng cho vơi bớt đi mùi thuốc lá mới ôm Hạ Nguyệt vào lòng mà ngủ