Ánh nắng có phần gây gắt khi trời đang dần chuyển trưa chiếu từ ngoài khung cửa sổ vào khiến Hạ Nguyệt thấy khó chịu mà tỉnh dậy, đôi mắt lúc đầu mờ mờ chỉ thấy có hai người ở cạnh chân gường của cô cho đến ít phút sau cô mới thấy rõ trước mắt là Mộc Tuyết và Thế Phong đang nói chuyện gì đó, vẻ mặt họ có vẻ khá nghiêm trọng.
Thấy Hạ Nguyệt khó khăn ngồi dậy hắn liền bỏ câu chuyện đang nói dở dang với Mộc Tuyết sang một bên sải bước đến cạnh giường đỡ Hạ Nguyệt vào lòng dồn dập hỏi:
"Em còn thấy mệt không Hạ Nguyệt ?"
"Tôi gọi bác sĩ đến nha? "
"Em còn đau ở đâu không?"
Hạ Nguyệt giơ tay chặn Thế Phong lại, cô yếu ớt nói:
"Không cần phiền phức thế đây, tôi ổn rồi."
Nếu mà nói ổn thì cũng không đúng lắm, vì những vết mẫn đỏ nổi trên da cô vẫn còn rất đau nhưng cũng không cần phải khoa trương như thế chỉ cần uống thuốc sau vài hôm nữa sẽ mau hết. Cô thơ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên rất cao nắng cũng ngày một gắt hơn nên mơ màng hỏi:
"Mấy giờ rồi."
Thế Phong ngồi sát Hạ Nguyệt một tay đỡ lấy cô tựa vào lòng ngực săn chắc của hắn một tay giơ đồng hồ lên xem liền trả lời:
"Hơn 11 giờ trưa rồi, em muốn ăn chút cháo không?"
Hạ Nguyệt ừm nhẹ một tiếng rồi tựa đầu sát hơn vào lòng ngực hắn, mùi trầm hương thoang thoảng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, Mộc Tuyết ngồi cạnh đang gọt trai táo dỡ dang liền khinh miệt nhìn họ ánh mắt lộ rõ sự biểu tình của kẻ độc thân lâu năm.
Mộc Tuyết lấy chén cháo đặt trên chiếc tủ đầu gường mà khi nãy y tá đã mang đếm đưa cho Hạ Nguyệt, cô chưa kiệp phản ứng gì đã bị Thế Phong giành lấy từ tay, hắn ôn nhu nói:
"Tôi đút cho em, đôi bàn tay bé xíu này của em cằm tôi sợ đổ hết cháo luôn chứ ăn uống gì nữa."
Loading... Hạ Nguyệt cứng họng, cô trừng cặp mắt phượng màu vàng hạt dẻ thường gặp của người Châu Á với hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ăn hết chén cháo.
Ăn xong cô liền lười biếng nhắm nghiền đôi mắt thoải mái tựa mình vào người Thế Phong.
"..."
Ầm!
Cánh cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra va vào tường tạo ra âm thanh rất lớn khiến Hạ Nguyệt đang trong trạng thái thư giãn bị tiếng vang lớn làm cho giật mình mở mắt, Khắc Hạo đứng vịn chặc khung cửa thở không ra hơi bởi lẽ cậu ta đã chạy rất gấp.
"Tới rồi hả?"
Mộc Tuyết thở dài một hơi truyền trái táo đã được gọt sạch sang cho Hạ Nguyệt rồi kéo ra thêm một cái ghế từ trong đống ghế cô vừa ngồi cho cậu ta.
Sau khi Khắc Hạo lấy đủ khí hít thở cậu ta lo lắng bước đến bên Hạ Nguyệt, không quan tâm chiếc ghế Mộc Tuyết vừa tách ra mà cậu ta đi thẳng đến nắm lấy đôi tay mềm mại, nhỏ nhắn của cô luốn cuốn hỏi:
"Em ổn rồi chứ, khi nãy Mộc Tuyết gọi anh báo rằng em vào viện anh tạm gác hết tất cả mà chạy đến đây."
Hạ Nguyệt vừa thấy thương vừa thấy nhớ lại kỉ niệm, lúc trước khi còn là học sinh cô cũng từng bị trượt chân ngã xuống hồ bơi ở trường và cơn dị ứng còn nặng hơn hiện tại suýt nữa thì cô đã mất mạng, hắn liền trốn học chạy xuống phòng y tế tìm cô, dáng vẻ chẳng khác khi nãy là mấy chỉ có điều chàng thanh niên năm ấy giờ đã cao và trưởng thành hơn rất nhiều.
Hai người bọn họ người thì lo lắng người thì hồi tưởng về quá khứ, ngoài Mộc Tuyết ra thì chẳng ai để ý đến gương mặt người đàn ông cạnh Hạ Nguyệt đang dần dần chuyển sắc, bàn tay hắn cuộn lại thành hình nắm đấm dường như siết chặc đến mức nổi gân xanh.
Có trách thì cũng trách Hạ Nguyệt còn quá ngây thơ trong tình cảm, đến nỗi người đàn ông của mình đang ngồi cạnh bên mà vẫn có thể để người con trai khác nắm tay thì quá là... Mộc Tuyết lắc đầu ngán ngẩm, cô tinh ý kéo Khắc Hạo ngồi xuống ghế.
Cậu giây đầu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện giây sau lại nhăn mặt chau mày khó chịu nói:
"Cậu làm gì vậy?"
Mộc Tuyết điềm nhiên đánh mắt về phía Thế Phong ra hiệu cho cậu, Khắc Hạo giờ mới để ý kĩ nãy giờ nơi Hạ Nguyệt tựa vào lại là lòng ngực của một quý ông lịch lãm và hắn đang trừng đôi mắt đầy sát khí nhìn cậu, trong lòng Khắc Hạo chợt nhói lên từng hồi nhưng cậu ta vẫn ngôi lặng ngồi đó.
"..."
"Chiều nay tôi có lịch diễn."
Đôi mắt long lanh tựa hồ thu của ấy Hạ Nguyệt nhìn chăm chăm vào hắn, Thế Phong suýt nữa thì đổ gục nhưng hắn kịp né sang hướng khác vờ ho vài tiếng lấy lại khí thế, giọng đinh đinh chắc nịt:
"Không! Hôm nay em phải nghỉ ngơi đàng hoàng cho tôi ."
Hạ Nguyệt liền đánh hướng sang cầu cứu Mộc Tuyết nhưng cô ấy chỉ biết cười khổ rồi nhún vai, khi nãy người đàn ông kia đã ép cô hủy hết lịch trình hôm nay rồi và cô cũng chẳng có cơ hội để phản bát con người quyền lực này mà đành đồng ý.
"..."
"Anh đi về trước, tí nữa công ty anh có một cuộc hợp quan trọng."
Khắc Hạo nãy giờ ngồi im lặng đột nhiên lên tiếng, cậu ta từ tốn đứng lên nhìn Hạ Nguyệt bằng ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối rồi quay lưng rời đi, phải chăng ngày đó bản thân dám ngỏ lời yêu thì giờ đâu cậu đã không phải nhìn cô khoác tay đi cùng người khác rồi.
"Hạ Nguyệt hình như ngủ rồi."
"Cô ở đây chăm sóc cô ấy, tôi đến công ty chiều lại sang đây."
Thế Phong nhẹ nhàng đặt Hạ Nguyệt đã ngủ say xuống gường rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Mộc Tuyết lẳng lặng kéo chăn lên tránh cho bị trúng gió Hạ Nguyệt, vài giây sau đó cô âm thầm đi ra ngoài dãy hành lanh trống vắng không một bóng người, người cô tựa nhẹ vào lan can tay thành thạo lấy từ trong túi ra chiếc bật lửa ra châm điếu thuốc trên tay đã rất lâu rồi cô mới sử dụng lại, ánh mắt hiu quạnh nhìn về xa xăm, tém nhẹ mái tóc nhuộm xanh ra sau tai cô ngây ngốc cười nói nhỏ:
"Tấm chân tình của kẻ đơn phương thì đổi lại được gì chứ..."
Câu nói đó không khác gì một cái tát mạnh vào mặt Mộc Tuyết cả, cô đã đem lòng yêu đơn phương một chàng trong suốt bảy năm từ khi còn ngồi ghế nhà trường cho đến hiện tại cảm giác rung động ấy cứ như những ngày đầu xao xuyến mà lắng động biết bao, thật đáng tiếc khi chưa kịp ngỏ lời yêu thì cô lại bàng hoàng nhận ra một năm sau đó chàng trai ấy đã đem lòng yêu người em gái kết nghĩa thân thiết của cô từ cái nhìn đầu tiền, thật là một cuộc trình ngang trái mà.
Rít điếu thuốc trong tay, một vị chát nồng xọc thẳng vào miệng cho đến khi cô phà ra làn khói xám ngút, khi ấy hắn đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô không một dấu vết khiến Mộc Tuyết như muốn phát điên, những tháng ngày về sau cô không dám mở lòng với bất kì ai, bây giờ hắn không biết từ đâu xuất hiện khiến cuộc sống yên bình của cô một lần nữa bị đảo lộn.
"..."
"Mộc Tuyết... Cậu sao không vào trong chăm cho Hạ Nguyệt?"
Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai khiến cô giật mình, vội vàng Mộc Tuyết xoay lưng vào thành lan can, hai tay để ra sau giấu đi điếu thuốc chỉ mới hút được một phần, cô nhìn người đứng trước mặt đôi môi lắp bấp nói không nên lời:
"Ha..Kh..Khắc Hạo, không phải cậu có cuộc họp quan trọng sao?"
Cậu ta dường như thấy được điều gì đó, gương mặt xám xịt đằng đằng sát khí kéo mạnh tay cô đang cằm điếu thước giơ lên trước mặt giận dữ nói:
"Tớ chỉ tránh mặt chồng em ấy thôi, khi nãy thấy hắn đi rồi mới lên lại đây. Mà từ khi nào mà cậu lại tập hút thuốc vậy hả?"
"..."
Cô không dám đói diện với hắn lên cuối gầm mặt xuống đất, hai tay khẽ rung lên, nhỏ giọng cô đáp:
"Mới hút lại không lâu."
Khắc Hạo giật mạnh điếu thuốc trên tay cô bỏ vào thùng rác sau đó cậu ta siết chặc lấy tay cô lớn giọng :
"Tại sao lúc nào cậu cũng tự hành hạ bản thân mình như vậy."
"Đúng vậy! Giống như cậu sao cứ dằn vặt thích một người đã có gia đình mà không hề thấy tớ cũng đang thích cậu."
"..."
"Cậu đừng có mà vô lí thái quá lên như thế Mộc Tuyết."
Cậu ta thả dần tay Mộc Tuyết ra, giọng nói cũng dần hạ xuống âm thấp nhất. Cô cười khuẩy trách móc:
"Thích cậu bảy năm không nhận lại được gì vậy mà Hạ Nguyệt lại có thể khiến cậu yêu sâu đậm đến thế, cậu có biết tớ đã từng ganh tị với con bé đến mức nào không."
"..."
Bầu không khí giữ hai người bỗng chốc trở nên im lặng, sự im lặng đáng sợ này như muốn bóp nghẹn Mộc Tuyết, cô mím chặc môi đẩy anh ra nhanh chóng chạy về hướng phòng bệnh của Hạ Nguyệt.
Cách của mở ra Mộc Tuyết liền thấy Hạ Nguyệt đã đứng đấy từ lúc nào, cô tròn xoe đôi mắt còn con bé, cô họng ứ nghẹn nói không thành lời.
Hạ Nguyệt vô tình bị biết của Khác Hạo đánh thức, mặc dù chủ nghe được khúc cuối nhưng cô cũng hiểu phần nào câu chuyện là có liên quan đến mình, cô bình thản hỏi:
"Thật sao chị?"
Mộc Tuyết không nói gì lướt ngang người Hạ Nguyệt vơ đại đò của mình rồi rời đi ngay lập tức.
"..."
Giờ chỉ còn lại hai người là Hạ Nguyệt và Khắc Hạo, họ đứng như trời trồng bống mắt nhìn nhau, cô liền hắc ra một hơi nói với hắn:
"Mau đi xin lỗi chị ấy đi, xong rồi em sẽ giải quyết anh sau."
Khắc Hạo gật đầu rồi cũng chạy đuổi theo Mộc Tuyết, Hạ Nguyệt ngồi xuống giường xoa đầu mệt mỏi, hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên miên ập đến như muốn vắt kiệt sức lực cô đây mà.