Người dịch: Alia
Lý Khiêm giả vờ đi đứng khó khăn, được Tạ Nguyên Hi và Tào Quốc Trụ dìu đỡ, hướng về Đông Cung Môn.
Trên đường, không ít người chỉ trỏ, bàn tán.
Dù trên mặt luôn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt Lý Khiêm thoáng hiện chút ngượng ngùng, pha lẫn xấu hổ.
Tạ Nguyên Hi cảm thấy tình cảnh này rất tốt, trong lòng còn thầm may mắn vì đã theo đúng người.
Trong khi đó, Lý Khiêm lại nghĩ thầm: Tình trạng hiện tại của mình, chắc chắn đã truyền đến tai Khương Hiến rồi.
Quả nhiên, Khương Hiến đã nhận được tin tức.
Lúc ấy, nàng đang chuẩn bị dùng cháo. Nghe tin, tay cầm chiếc thìa khựng lại giữa không trung.
Tào Quốc Trụ bắt Lý Khiêm quỳ lâu như vậy, là muốn nhắc nhở Lý Khiêm ai mới thật sự là chỗ dựa của hắn sao?
Hiện tại, Tào Thái Hậu còn đang trên đường đến Vạn Thọ Sơn, chắc chắn chưa biết chuyện này. Làm vậy, rõ ràng là ý của Tào Quốc Trụ.
Phản ứng nhanh như thế, đúng là người biết nắm bắt cơ hội.
Nghĩ đến đây, Khương Hiến không khỏi cảm thán.
Lúc nàng làm Hoàng Hậu, cả nhà Tào Quốc Trụ đã bị chém đầu.
Có thể thấy được triều đình vẫn còn nhiều người chẳng qua là không có cơ hội thôi!
Khương Hiến đặt thìa xuống, lấy khăn nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Tình Khách mỉm cười, đề nghị: “Quận Chúa, ngài có muốn ra sân đi dạo một chút cho dễ tiêu không? Lưu Công Công nói, giờ Dậu chúng ta sẽ khởi hành, vừa hay có thể lên thuyền cùng Thái Hậu nương nương.”
Đây vốn là điều Khương Hiến đã hứa với Thái Hoàng Thái Hậu.
Nghe vậy, nàng suy nghĩ một lúc, rồi bảo người mời Lưu Tiểu Mãn vào. Nàng cười nói: “Ta hôm nay không về, sẽ nghỉ lại ở Khánh Thiện Đường. Ngày mai ta cùng Đại bá phụ trở lại kinh thành.”
Lưu Tiểu Mãn nghe vậy, thoáng bối rối, không biết phải làm sao. Nghĩ đến cách xử lý dứt khoát trước đây của Khương Hiến, hắn biết nếu nàng đã quyết, vài lời khuyên can cũng vô ích. Nhưng nếu nàng không về, Thái Hoàng Thái Hậu đã giao nàng cho hắn, làm sao hắn có thể ăn nói với bà?
Khương Hiến nhìn hắn, khẽ cười: “Ngươi cứ nói Tào Thái Hậu đã đến trước, giữ ta lại. Hoặc nói Hoàng Thượng giữ ta cũng được.”
Lưu Tiểu Mãn chỉ biết cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lui ra.
Khương Hiến bật cười khanh khách.
Chỉ có những người thật lòng quan tâm mới vì lo lắng cho ngươi mà không thể không thỏa hiệp.
Đã nhiều năm rồi nàng không nhận được kiểu quan tâm như vậy.
Đột nhiên, nàng trở nên hứng khởi, đứng dậy, quay sang đám cung nữ và nội thị, nói: “Chúng ta đi Di Nhạc Điện xem hôm nay đang diễn tuồng gì.”
Không ai dám trái ý nàng.
Tình Khách đi lấy áo choàng màu đỏ thẫm viền lông chồn đen, Bách Kết sai các cung nữ mang theo đệm, bình trà, ống nhổ, hương, cùng các vật dụng khác. Lưu Đông Nguyệt dẫn đường, đoàn người rầm rộ tiến về Di Nhạc Điện.
Từ xa, tiếng chiêng trống, tiếng tiêu đã vang vọng. Khi đến gần hơn, những câu hát tuồng kéo dài, trầm bổng đã lọt vào tai mọi người.
Khương Hiến nghe một lúc, bật cười, quay sang Tình Khách nói:
“Đây là đang diễn Trầm Hương cứu mẹ. Chắc hẳn là vở tuồng Hoàng Thượng dâng lên sổ con.”
Những người hầu bên cạnh đều có chút kinh ngạc.
Thái Hoàng Thái Hậu thích đánh bài, không thích nghe hát tuồng; Tào Thái Hậu thì luôn bận bịu. Hoàng Thượng, vì tránh bị các lão thần chỉ trích, cũng rất ít khi tổ chức hát tuồng trong cung. Lần trước, khi Khương Hiến nói muốn xem diễn, ngay cả Thái Hoàng Thái Phi cũng không nén được, phải lên tiếng bảo vệ nàng.
Mọi người thầm nghĩ: Tại sao Quận Chúa chỉ nghe vài câu từ xa đã nhận ra được vở tuồng?
Nhưng không ai dám hỏi. Không những không dám hỏi, họ còn phải phụ họa theo lời nàng.
Tuy nhiên, làm thế nào để nối tiếp lời Quận Chúa lại là một vấn đề khó. Tình Khách, Bách Kết, và Tống Nhàn Nghi, dù muốn giúp, nhưng vốn chỉ nghe qua hát tuồng vài lần trong đời, chẳng biết nên nói gì. Họ chỉ biết nhìn nhau, ái ngại.
Trong khoảng lặng đó, đột nhiên một giọng nam trẻ tuổi vang lên:
“Nghe giọng hát này, có lẽ là Đỗ đại gia của Liên Châu Xã ở Chiết Giang. Trò sở trường của ông ấy chính là Trầm Hương cứu mẹ. Ta nghe nói Viên đại gia từ Quảng Châu được triệu vào kinh, không ngờ Đỗ đại gia cũng được lệnh vào kinh. Di Nhạc Điện mấy ngày nay hẳn là náo nhiệt lắm.”
Giọng nói trẻ trung, tự tin nhưng đầy quen thuộc.
Khương Hiến khẽ nhíu mày.
Nàng đang ở hoàng gia lâm viên Vạn Thọ Sơn, phía sau còn có cả đoàn người theo sát, cách ba trượng đã có thể nhìn thấy. Vậy mà một nam tử lại không tránh đi, còn tìm cách bắt chuyện với nàng. Làm sao có thể nói hắn không có ý đồ? Ai tin được điều đó?
Nàng quay lại nhìn theo tiếng nói.
Chỉ thấy cách đó khoảng mười bước có ba nam tử đang đứng.
Người dẫn đầu tuổi chừng mười bảy, mười tám, dáng người cao ráo, mặc quan phục đỏ rực thêu bổ tử Bạch Trạch, đội mũ bảy lương tượng trưng cho bá hầu. Hắn có đôi mày kiếm sắc nét, đôi mắt sáng, sống mũi cao, và khí độ ung dung. Dù chỉ đứng đó, hắn toát ra vẻ tự tin pha chút tự phụ của người sinh ra trong thế gia danh giá. Dáng vẻ ấy vừa mang đến cảm giác ấm áp, vừa không đánh mất thân phận cao quý.
Đi theo sau hắn là hai nam tử khác, chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Một người mặc phục trang nội thị, một người mặc đồng phục thị vệ, cả hai đều cúi đầu, đứng im lặng bên cạnh.
Khương Hiến khẽ nhíu khóe mắt.
Tĩnh Hải Hầu thế tử, Triệu Khiếu!
Không ngờ nàng lại gặp hắn vào lúc này.
Nhớ lại chuyện Tĩnh Hải Hầu từng hấp tấp tặng quà cho Tào Thái Hậu trong thời gian bà nhϊếp chính, Khương Hiến không khỏi cảm thán. Khi đến lượt nàng nắm quyền nhϊếp chính, mười lần nàng triệu Triệu Khiếu vào kinh thì tám lần hắn không đến. Hai lần còn lại, hắn xuất hiện trước mặt nàng mà chỉ đứng như cọc gỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chẳng nói chẳng rằng. Giờ đây, dù Triệu Khiếu xuất hiện với dáng vẻ xuân phong ấm áp, nàng cũng không buồn để ý đến hắn.
Khương Hiến chỉ gật đầu nhẹ với hắn, sau đó tiếp tục bước về phía Di Nhạc Điện.
Triệu Khiếu, dù không quen biết Khương Hiến, nhưng nhìn khí chất và phong thái của nàng, không khỏi tò mò, quay sang hỏi nội thị phía sau:
“Là Gia Nam Quận Chúa sao?”
Nội thị khẽ gật đầu, đáp nhỏ: “Đúng vậy.”
Triệu Khiếu có chút ngạc nhiên.
Hắn từng nghĩ, lớn lên trong Từ Ninh Cung, Khương Hiến dù không trở thành người nhút nhát, rụt rè, thì ít nhất cũng phải trầm mặc, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Nhưng giờ đây, dáng vẻ của nàng hoàn toàn trái ngược: khí thế kiêu ngạo, tự tin, như không sợ trời không sợ đất, lại còn mang phong thái nhìn thiên hạ chẳng đáng vào mắt.
Không phải nói Khôn Ninh Cung luôn áp chế Từ Ninh Cung đến mức không dám ngẩng đầu sao?
Vậy tại sao Gia Nam Quận Chúa lại tự tin đến thế?
Ý nghĩ này khiến Triệu Khiếu thoáng rùng mình.
Chẳng lẽ những lời đồn đại trong triều chỉ là trò bày đặt từ kẻ nào đó có mưu đồ kín đáo? Nếu đúng vậy, thì chẳng phải những kẻ tin vào lời đồn đều hoàn toàn mù tịt về tình hình trong cung, thậm chí còn rơi vào bẫy sao?
Suy nghĩ này khiến Triệu Khiếu lạnh sống lưng, toát mồ hôi.
Không tự chủ được, hắn lặng lẽ đi theo phía sau Khương Hiến.
Khương Hiến chẳng buồn để ý đến hắn. Nàng cứ chậm rãi bước, thi thoảng ngắm nghía phong cảnh xung quanh, hoàn toàn thờ ơ với sự hiện diện của hắn.
Lúc này, Liêu Vương, người vừa đến Vạn Thọ Sơn vào buổi trưa, đang cùng đoàn người sắp xếp hành lý. Hắn vốn là một nhân vật được Tào Thái Hậu hết mực nâng đỡ. Triệu Khiếu không muốn giao thiệp với Liêu Vương, chỉ mang theo một thị vệ và vài nội thị được sắp xếp hầu hạ mình, lấy cớ lần đầu đến Vạn Thọ Sơn nên đi tìm nơi nghỉ ngơi tại Nhân Thọ Điện.
Không ngờ, trên đường, hắn lại tình cờ gặp Gia Nam Quận Chúa.
Dù tò mò, Triệu Khiếu không chủ động tiến đến gần, chỉ giữ khoảng cách không xa không gần, chậm rãi đi theo sau nàng, thừa dịp quan sát cẩn thận.
Nhưng càng quan sát, hắn càng cảm thấy bối rối.
Gia Nam Quận Chúa hoàn toàn phớt lờ hắn, xem hắn như một người tùy tùng vô hình. Nàng làm gì thì cứ làm, không ra lệnh, cũng không buồn nhìn hắn. Phong thái ấy, khí chất ấy, đâu giống một Quận Chúa chỉ hành sự trong ánh mắt của hoàng thất. Nàng giống như một bậc mẫu nghi thiên hạ, thống lĩnh lục cung – không, uy nghiêm hơn cả một Hoàng Hậu, thậm chí còn mang nét giống Tào Thái Hậu.
Ý nghĩ này khiến Triệu Khiếu cảm thấy không thoải mái.
Tại sao nàng lại mang phong thái đó?
Càng nghĩ, Triệu Khiếu càng thấy không tự nhiên.