Dạ Thương Lam cả người cứng đơ như đá. Bà ta cố gắng liếc nhìn xung quanh để tìm người của mình cầu cứu. Nhưng thật không may, trong chuyện này bà cũng là người bị lên kế hoạch.
Từ trong đoàn người đông đúc, quản gia Hứa lộ diện. Ông không một chút hoảng sợ, ngược lại còn rất bình tĩnh. Đẩy gọng kính theo thói quen, ông hạ giọng.
“Phu nhân, nên đầu hàng thôi. Thuộc hạ tôi đều giải quyết hết cả, đừng cố gắng vô ích.”
“Ông… ông tạo phản sao!”
Cũng chính lời nói này đã tố cáo bộ mặt thật của bà ta, khiến mọi người một lần nữa xôn xao bàn tán. Hứa Văn mỉm cười, tự đưa tay đầu thú với cảnh sát. Ông đã tính đến chuyện này… từ rất lâu rồi.
Mọi kế hoạch trong hôm lễ hôm nay đều do ông và Cố Duật Hoành bày ra. Ông nói hết cho anh kế hoạch của Dạ Thương Lam, sau đó âm thầm giả quy phục, chính là để chờ cái kết này.
Mọi chuyện còn chưa vào đâu, trên chỗ đài cao, nơi mà Duật Hoành và Khả Khả đang đứng, Cố Thụy Ẩn từ đâu bước ra. Sự hiện diện của ông làm cho mọi thứ đều chao đảo. Khả Khả cũng phải giật mình nép lại khi nhìn thấy.
“Cố lão gia kìa… ông ấy chưa chết sao?”
“Không phải mới làm đám tang vài hôm trước, sao bây giờ lại ở đây?”
Dạ Thương Lam mở to mắt, đôi đồng tử của bà dãn ra hết mức, không tin vào những gì mình nhìn thấy trước mắt.
“Ông… chưa chết?” - Bà lắp bắp, giọng đã lạc hẳn đi.
Cố Thụy Ẩn bước xuống thảm đỏ, đứng trước mặt của bà, lời nói cùng điệu bộ không hề yếu ớt, khác hẳn khi còn ở trong bệnh viện.
“Thất vọng lắm đúng không? Tôi cũng không nghĩ tới bà có thể độc ác đến vậy!”
Bà ta không nói được câu nào, vẫn chưa thể hình dung được câu chuyện. Rõ ràng bác sĩ đã nói ông ta bệnh rất nặng, không sống được mấy ngày, rõ ràng bà đã tận mắt nhìn thấy và ngồi cạnh hòm thi thể của ông.
Tới bây giờ, bà ta mới nhận ra, mọi thứ đều là giả. Bà mới chính là con mồi bị người ta lừa vào tròng. Nhưng lúc này không quan trọng, hai con mắt của bà đảo liên hồi, nếu bây giờ Cố Thụy Ẩn chưa chết, có phải bà đã thoát được tội.
“Cảnh sát, các người xem, Cố Thụy Ẩn vẫn còn sống, có phải nên thả tôi ra không?”
“Ai nói vậy. Bà vẫn có tội.”
“Tôi có tội gì!?” - Bà ta thét lên tức giận.
“Tội gϊếŧ Lam Hạ Dung.”
Lời nói vừa buông xuống, Khả Khả như chết lặng. Cô ta toàn thân run rẩy, trống ngực đập thình thịch. Cố Duật Hoành nghe vậy, từ khuôn mặt băng lãnh liền lóe lên một tia chết chóc kinh người.
“Các anh nói gì cơ? Dạ Thương Lam… gϊếŧ mẹ của tôi?”
“Chúng tôi đã điều tra được chuyện này. Đoạn video bị mất lúc trước là giả, bây giờ đã lấy lại được video gốc. Vào thời điểm Lam Hạ Dung chết, video đã ghi lại được hình ảnh của Dạ Thương Lam đi ra khỏi căn nhà cùng một bé gái. Chúng tôi đã xác định, chính là bà ta.”
Cố Duật Hoành không một lời nói, hai con ngươi của anh đỏ au những tia máu, trực tiếp chạy đến chỗ của bà, mạnh tay siết chặt cổ bà ta, từng lời nói thốt ra như vừa nghẹn ngào lại vừa phẫn nộ.
“Tại sao lại gϊếŧ mẹ của tôi! Tại sao?”
Dạ Thương Lam khó khăn hô hấp, cả khuôn mặt đều dúm lại khó chịu. Khuôn miệng của bà mở to, vừa muốn hô hấp, lại giống như đang muốn nói gì đó.
“K… không… không phải… tôi gϊếŧ…”
“Là… là…”
Đôi mắt của bà cứ ấn định nhìn lên phía trên kia, Khả Khả nắm chặt tay lại, sợ hãi nhìn bả. Nhưng Dạ Thương Lam bà ta đâu phải loại người hiền lành, bà ta có chuyện, cô chắc chắn sẽ không yên.
“Là… Khả Khả… là cô… ta…”
Cố Duật Hoành nhíu mày, bàn tay to lớn của anh từ từ nới lỏng, lúc này Dạ Thương Lam mới gấp gáp lấy lại oxi.
Anh quay về phía của Khả Khả, con ngươi không đáy như muốn hỏi cô tất cả mọi chuyện. Điềm Khả Khả lắc đầu, giọt lệ cũng từ từ rơi xuống, cô nắm chặt váy cưới, hết mực từ chối.
“Không phải, Duật Hoành, đừng tin bà ta nói bậy… em làm sao có thể…”
“Cô chính là đứa bé đã đi cùng tôi khi ấy.”
Dạ Thương Lam bây giờ như người điên, bà ta đã không còn sự lựa chọn, vậy tại sao không kéo cả Khả Khả xuống?
“Hahaha, Duật Hoành à, cậu không ngờ chứ gì? Cô ta chẳng phải thanh mai trúc mã của cậu, cô ta chỉ là đứa trẻ hâm mộ tình cảm của cậu với Tần Y Nguyệt khi xưa.”
“Không… không phải bà mau im miệng!” - Cô ta hét lên.
“Để được gần cậu, cô ta đã không ngại mọi thủ đoạn. Mẹ của cậu vốn dĩ sẽ không chết, nếu như cô ta không dùng một dao đâm chí mạng… Hơn thế nữa, cô ta còn tự hủy đi đôi mắt của mình để thế vào ký ức của cậu.”
“Không ngờ chứ? Người con gái cậu yêu thương lại chính là kẻ thù của mình, còn thanh mai cậu luôn tìm kiếm lại bị cậu giày vò, ngay cả đứa con cũng không phải là của mình…”
“Im miệng!”
Điềm Khả Khả tức giận và lo sợ, cô ta lúc này đã không còn lý trí. Chỉ vì sợ mọi chuyện đều đổ vỡ liền liều mạng chạy xuống, vớ lấy con dao trên bàn tiệc, như một người điên lao đến đâm vào bụng của Dạ Thương Lam.
Bà ta bị đâm một cái, rất sâu, sâu như cái lần mà Lam Hạ Dung bị hại vậy. Cơn đau nhói lên tận đỉnh đầu, lan ra khắp toàn thân, dòng máu tươi tanh nồng từ khóe miệng của bà cũng rỉ xuống.
Tất cả mọi người trong lễ đường đều hoảng hốt lùi lại, Dạ Thương Lam bà ta vẫn có thể cười được, ngước mắt lên nhìn Khả Khả một cách khinh bỉ.
“Haha, cô… gϊếŧ tôi rồi… cô… cũng sẽ… chịu sự trừng phạt…”
Khả Khả đôi tay thấm đẫm máu, run run lùi lại phía sau, chính cô ta cũng không biết mình vừa làm gì. Vào thời khắc này, Dạ Thương Lam cũng dần lịm đi, cảnh sát liền vây tới bắt Điềm Khả Khả lại, cô ta hết sức vùng vẫy, kháng cự, tay lăm lăm con dao chĩa xung quanh.
“Đừng qua đây… tôi không có tội, các người không được quyền bắt tôi…”
Cô ta nắm chặt con dao, mắt không ngớt quan sát xung quanh. Đột nhiên Y Nguyệt ngồi bình thản ở trong đám đông làm cô ta chú ý, không do dự mà chạy vào trong đó.
“Tần Y Nguyệt cô mau chết đi!”
Đoàng!!!
Ngay khi con dao cách khuôn mặt Y Nguyệt vài phân, một tiếng súng vang lên làm chấn động cả một vùng… Điềm Khả Khả ngã xuống, máu ở chân không ngừng chảy dài…
Cô ta quay người về phía sau… là hình ảnh Cố Duật Hoành vẫn còn đang chĩa súng vào mình… Khả Khả mơ hồ, không thể nghĩ được người bắn mình lại là anh.
Nhìn anh, cô ta thất vọng và bất lực đến cùng kiệt, vết thương trên chân cũng không đủ đau bằng trái tim cô lúc này.
Rồi cảnh sát kéo tới, lôi cô ra khỏi đây.
Mọi chuyện… kết thúc rồi. Cố Duật Hoành, Y Nguyệt, hai con người đối diện nhau, nhưng dường như hai người là hai thế giới, vừa gần… vừa xa.
Cố Duật Hoành tiến lên một bước, Lưu Chí Vũ liền đỡ lấy Y Nguyệt, đưa cô ra khỏi nơi này. Anh đã muốn mở lời nói với cô… nhưng bây giờ đã quá muộn…
_____________________________________________
Từ sau cú sốc này, Cố Duật Hoành luôn cảm thấy tự trách chính mình. Anh vẫn không thể nào quên được những lần anh hành hạ cô, nhưng có lẽ người bị ám ảnh nhất vẫn là Y Nguyệt.
Ngồi trong phòng tập, Cố Duật Hoành ra sức trút hết cơn giận vào bao cát. Đã hai ngày nay, anh luôn ở trong đây dằn vặt bản thân, anh không còn mặt mũi nào để nhìn ai thêm được nữa.
Những nắm đấm dứt khoát giáng thẳng vào bao cát làm chúng rách ra, tới tay của anh cũng bị chính mình làm thương.
Cả căn phòng gym chỉ vang lên những tiếng va đập từ tay tới bao cát, Cố Thụy Ẩn đứng ở bên ngoài, ông không thể nhìn nổi nữa liền mở cửa bước vào.
Nhìn thấy Cố Duật Hoành tiều tụy, ông rất thương anh, nhưng ông càng giận anh nhiều hơn.
“Suốt ngày ở đây đánh đánh đấm đấm có ý nghĩa gì?”
Cố Duật Hoành dừng lại vài giây, nhưng ngay sau đó liền tiếp tục.
“Mày không cảm thấy bản thân rất vô dụng và ngu xuẩn sao? Mày tưởng xả giận lên mấy thứ mày sẽ bớt đi được những tội lỗi đó?”
Tới lúc này, Cố Duật Hoành mới dừng tay lại. Anh tháo chiếc băng bảo vệ, lộ ra mu bàn tay đỏ hỏn.
“Ba… con rất đáng chết đúng không?”
“Đúng, với những gì mày làm với Y Nguyệt, mày đáng chết vạn lần!”
Cố Duật Hoành im lặng, thu mình trong một góc giống như một “ác quỷ tội lỗi”. Thụy Ẩn thật không muốn tiếp diễn tình trạng này, cũng không muốn anh cứ mãi dằn vặt như vậy, ông thở dài.
“Y Nguyệt hôm nay sẽ bay về Mỹ. Nếu mày không muốn hai đứa thành kẻ địch, thì hãy tìm nó.”
Nói xong như vậy, Cố Thụy Ẩn liền rời đi, không để cho anh bất cứ thông tin nào.
Ông ấy nói đúng, chí ít nếu không bao giờ gặp nhau nữa, anh cũng nên nói với cô một lời xin lỗi, mặc dù ai cũng biết, lời xin lỗi chưa bao giờ là đủ. Anh và cô đã bỏ lỡ rất nhiều, và cả đứa con này nữa… Cố Thiên Kỳ nó cần có một người mẹ tốt.
Bước vào nhà tắm, từng dòng nước mát lạnh xối vào cơ thể như để xả đi tất cả những ưu phiền trong lòng. Bây giờ anh chỉ còn một cơ hội cuối cùng, nếu còn không được, cả đời này anh sẽ sống trong ân hận.
Lái xe ra sân bay, Cố Duật Hoành chen chân vào dòng người hỗn tạp, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy Y Nguyệt đâu cả. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Kỳ Sơn Mộc, bởi lẽ lúc này cậu ta mới có thể biết Y Nguyệt đang ở đâu.
“Duật Hoành, có chuyện gì vậy?”
“Y Nguyệt đâu?”
“Chị Y Nguyệt nói không muốn làm phiền em nên gia đình chị ấy tới khách sạn gần sân bay để nghỉ ngơi rồi. Nghe nói chiều tối sẽ xuất phát.”
“Bây giờ cô ấy ở phòng nào?”
“Cái này thì em không biết. Mà em vừa tới đó tiễn chị ấy, hình như chị ấy nói muốn lên sân thượng hóng mát. Có lẽ bây giờ vẫn còn…”
Chưa để Sơn Mộc nói hết, Cố Duật Hoành đã tức tốc tắt điện thoại, lên xe phóng thật nhanh tới khách sạn gần đó. Vì ở đây chỉ có một khách sạn này là gần, cho nên anh không thể tìm sai được.
Chiếc xe vừa dừng bánh, Cố Duật Hoành đã nhanh chóng chạy vào trong. Vào trong thang máy lên tầng thượng, trong lòng anh có một chút lo lắng và bồi hồi. Bây giờ… anh sợ phải đối mặt với cô, nhưng anh bắt buộc phải đối mặt với cô.
Trên sân thượng, Y Nguyệt khoanh tay đứng gần phía lan can hóng gió. Cô đã suy nghĩ rất nhiều ngày, cảm thấy bản thân giống như không có giá trị. Cố Duật Hoành hành hạ cô, rồi giày vò cả người thân bên cạnh của cô, vì vậy cô muốn anh phải trả một cái giá đắt hơn nữa, chứ không phải việc yêu thương người con gái đã gϊếŧ chết mẹ của mình.
Lần này, cô quyết định làm một chuyện lớn…
Tới lúc này, Cố Duật Hoành cũng tới nơi. Vừa nhìn thấy Y Nguyệt đứng sát mép lan can, anh đã lo lắng gọi tên cô.
“Y Nguyệt!”
Cô quay lại, không biết anh ở hướng nào, chỉ có thể dùng tai để nhận biết.
“Cố Duật Hoành?”
“Cô định làm gì vậy, mau tới đây, ở đó nguy hiểm.”
“Nguy hiểm? Ha, anh khiến cho tôi sống dở chết dở, cũng có lúc sợ tôi nguy hiểm sao?”
Cô cười khổ, trong ánh mắt chưa đầy bóng tối kia bây giờ đã đượm nỗi buồn. Ánh mắt ấy không còn lanh lợi, yêu nghiệt, mà thay vào đó là những vết thương từ sâu trong đáy lòng.
Cố Duật Hoành từ từ tiến tới, nhưng càng như vậy, Y Nguyệt càng cảm nhận được mà lùi ra sau.
“Đừng đến đây.”
“Y Nguyệt, tôi thực sự xin lỗi…” - Cố Duật Hoành không dám làm càn, chỉ có thể trấn tĩnh cô bằng cách nói lời xin lỗi.
“Cố Duật Hoành, anh bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời tôi, làm cho tôi cảm nhận được rất nhiều sự mới mẻ, nhưng cũng khiến tôi đau vạn lần.”
“Anh gán cho tôi bao tội lỗi, bây giờ nói một câu xin lỗi? Có lẽ trước kia tôi quá ngây thơ rồi.”
Cố Duật Hoành vẫn cố gắng lại gần cô, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rất xa… anh vô cùng sợ hãi, cả người run lên, chỉ cần anh bước một bước, cô liền cảm nhận được mà lùi một bước.
“Y Nguyệt, nghe lời tôi, mau lại đây. Tôi sai rồi, coi như tôi cầu xin cô.”
Y Nguyệt mỉm cười, giọt lệ ngọc ngà trên khóe mắt lăn xuống gò má, cô điềm tĩnh thở một hơi…
“Cố Duật Hoành, tôi hận anh, nhưng tôi cũng rất yêu anh… Tôi dùng cái chết này để đền bù cho mọi lỗi lầm anh gán lên người tôi.”
“Chỉ tiếc, người anh luôn tìm kiếm… không phải cô ấy.”
Lời nói cũng chỉ vừa dứt, Y Nguyệt trèo qua lan can, hai tay buông ra làm cả người liền nghiêng tự to trong không trung.
“Không…”
Một nụ cười nở rộ trên môi, một giọt nước mắt lửng lơ trong không gian yên ả… Cố Duật Hoành vội chạy tới, đưa tay ra… nhưng đã chẳng kịp.
Anh… tận mắt chứng kiến người con gái ấy, vì mình mà chết…