“Xin lỗi, chúng tôi cũng vô năng bất lực. Cố lão gia đã qua đời.”
Lời nói của bác sĩ làm Dạ Thương Lam vui sướиɠ vô cùng, bà ta như muốn cười lớn ở trong bụng, nhưng ngoài mặt lại giàn giụa nước mắt, nhìn vào có ai bảo là diễn?
Việc Cố Thụy Ẩn qua đời đã làm cho cả Thành Đô lùm xùm một phen. Ông ấy là một nhân vật lớn trong đất này, vì vậy không ai là không thương tiếc, báo chí chỉ vài phút đã tung tin ra khắp mọi nơi.
Chuyện này đến tai của Y Nguyệt, cô nghe trên tv thông báo Cố Thụy Ẩn đã mất, liền hiểu ngay ra tiếp theo đây sẽ phải làm gì. Lần vạch trần này, ba mẹ của cô không tham gia.
Trong tang lễ ấy, tiếng khóc của Dạ Thương Lam nỉ non gây ám ảnh. Bà ngồi trước thi thể của ông trong cỗ quan tài, hai mắt sưng lên vì khóc. Lấy khăn tay thấm đi những giọt lệ đó, bà cúi đầu.
“Lão gia, dưới suối vàng hãy thật yên nghỉ. Tôi và cả Duật Hoành, tất cả mọi người nữa sẽ rất nhớ ông.”
Mọi người phía dưới đều ngước lên, bọn họ phần lớn xúc động vì tình cảm của Dạ Thương Lam, không ít người còn rơi nước mắt.
Nhưng… Cố Duật Hoành đứng ở cạnh đó cùng Khả Khả, một chút biểu cảm cũng không lộ ra. Khuôn mặt của anh vẫn băng lãnh như ngày thường, thậm chí khi liếc tới Dạ Thương Lam còn có chút gì đó phẫn nộ và chán ghét.
Cố Tây Á chạy tới chỗ của Duật Hoành, cô khẽ kéo vạt áo vest đen của anh, nói nhỏ.
“Anh, mọi người đang bàn tán anh không thương cha của mình… Sao bác Thụy Ẩn mất anh lại chẳng buồn bã gì vậy?”
Cố Duật Hoành nhìn xuống, con bé sắc mặt cũng khá kém, và anh cũng không quan tâm tới những lời nói ấy, chỉ đáp lại một câu.
“Để cho họ nói.”
Rồi cứ như vậy, đám tang của Cố Thụy Ẩn qua đi, mọi chuyện còn chưa lắng xuống, đột nhiên Duật Hoành lại đề nghị chuyện kết hôn với Khả Khả.
“Anh nói gì? Kết hôn bây giờ? Anh nghĩ đi đâu vậy, chú Cố mới chỉ được an táng, mộ còn chưa lạnh.”
Khả Khả nói, kèm một chút tức giận. Cô rất mong chờ đám cưới này nhưng cũng không đến nỗi gấp gáp như vậy. Cố Duật Hoành khẽ nhíu mày, anh không phản bác lại, chỉ lạnh lùng tự ý quyết định.
“Vậy đợi vài ngày nữa sẽ tiến hành hôn lễ, em chuẩn bị tinh thần trước đi.”
Chớp một cái, Cố Thụy Ẩn qua đời, rồi lại chớp một cái, Khả Khả ngồi trước bàn trang điểm. Cô hoang mang nhìn lại bản thân, tự hỏi đây là thực hay mơ, trong lòng vừa vui lại vừa bối rối.
Cầm điện thoại lên, hàng loạt những thông tin, ý kiến trái chiều về việc cô với Duật Hoành kết hôn ngay lúc này. Có người mắng anh là bất hiếu, lại có người mắng cô ham hư vinh, muốn nhanh chóng kết hôn để lấy tài sản.
Khả Khả đau đầu, tắt điện thoại đi, điều chỉnh tâm trạng thật tốt để có thể hoàn hảo nhất trong buổi lễ kết hôn này.
Từ đằng sau, nhân viên trang điểm đi tới.
“Xin chào, tôi là nhân viên trang điểm của cô - Mễ Bối.”
Khả Khả gật đầu, lễ phép chào hỏi, không biết rằng Mễ Bối lúc này đã lộ ra một nụ cười kì quái.
Cô bắt đầu trang điểm cho Khả Khả, sau đó lại từ từ dò hỏi về buổi lễ kết hôn này.
“Điềm tiểu thư thật có phúc, được gả cho người hoàn hảo như anh Cố, nhưng mà…”
“Tôi biết cô định nói gì.” - Khả Khả thở dài, cắt ngang lời nói của cô.
“Chuyện tôi kết hôn với anh ấy là hoàn toàn thật lòng, còn việc chú Cố mất mà vẫn… thì là chủ ý của Duật Hoành, anh ấy không phải bất hiếu hay gì cả. Tôi hy vọng mọi người hiểu.”
Mễ Bối khẽ cười, tiếp tục trang điểm cho cô.
“Thực ra tôi cũng không thấy gì là sai, mọi người chỉ là đang hiếu kỳ chút thôi.”
“Trang điểm xong rồi, tôi giúp cô thử đồ.”
“Ừm.”
Khả Khả cùng Mễ Bối bước vào trong phòng thay đồ. Chiếc váy cưới trắng tinh lộng lẫy đang chờ cô khoác lên người. Có lẽ đây chính là giây phút hạnh phúc nhất của đời người con gái.
“Mễ Bối, giúp tôi kéo khóa được không?”
“Được chứ.”
Mễ Bối tiến lại gần, vừa mới nhìn xuống phần lưng, cô đã lặng đi một hồi. Vết sẹo hình cánh hoa ấy có phải là vết sẹo mà Lưu Chí Vũ đã nói lúc trước.
Gạt qua nó, cô vẫn như bình thường, kéo khóa váy lên. Khả Khả ngắm nhìn bản thân mình trong gương, bộ váy này cũng thật đẹp…
“Woa, Điềm tiểu thư, cô xinh lắm đó.”
“Cảm ơn.”
Khả Khả cười nhẹ, ngắm nhìn mình thêm một chút, sau đó bước ra ngoài. Giờ này chắc mọi người cũng đã đến đầy đủ.
Cố Duật Hoành từ bên ngoài bước vào. Anh vẫn luôn cao ngạo và đẹp trai như vậy. Bộ vest màu đen sang trọng toát lên khí chất ngời ngời của anh. Anh khẽ đưa tay ra, để Khả Khả đặt vào lòng bàn tay của mình. Hai người cùng nhau bước vào lễ đường trang trọng.
Mọi tâm điểm chú ý đều đổ dồn vào cặp hôn phu trước mặt, Khả Khả khoác lấy tay Cố Duật Hoành, vững bước trên tấm thảm đỏ. Những khách mời ở hai bên vẫn cứ thì thầm to nhỏ, không nghe thấy cô cũng tự biết họ là đang nói chuyện gì.
Đối mặt với những lời nói ấy, Khả Khả cảm thấy chùn chân, những bước đi cũng chẳng còn vững vàng và tự tin như trước. Khẽ liếc thấy Dạ Thương Lam, cô lại có chút lo sợ, cứ như sắp tới sẽ có một chuyện gì đó rất trọng đại xảy ra.
Rồi tầm nhìn của cô lại vướng vào đứa bé Cố Tây Á. Nó lườm nguýt cô, rất khó chịu khi người kề vai với Duật Hoành không phải là Y Nguyệt mà lại là cô gái đáng ghét này.
Hôm nay, bà Cố không có ở đây. Vì nghe tin Cố Thụy Ẩn qua đời, bà cũng từ đó mà sốc tới nỗi nằm viện. Cố Duật Hoành và Khả Khả dừng lại trước mục sư, chân tay cô đột nhiên lạnh cóng lại, run rẩy bất thường.
Cố gắng trấn tĩnh lại, cô nhìn Cố Duật Hoành. Anh ấy khuôn mặt vẫn như vậy, chỉ lạnh lùng vô cảm.
Vị mục sư lúc này mới bắt đầu hỏi.
“Trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và người thân, Điềm tiểu thư, cô có muốn cùng người đàn ông này sống với nhau hạnh phúc tới đầu bạc răng long không?”
Ở phía dưới, trong một góc khá khuất của lễ đường, Y Nguyệt cùng Lưu Chí Vũ ngồi trên ghế, cùng nhau lắng nghe những gì xảy ra tiếp theo.
Để không ai nhận ra, cô phải cởi bỏ băng gạc và đeo mắt kính, nhưng cả cơ thể vẫn hướng về phía trên kia. Lúc này, Y Nguyệt vô cùng hồi hộp, cô không hiểu tại sao mình lại có tâm trạng thất thường như vậy.
Dường như trong tim cô, nó nhói lên một sự sợ hãi. Cô sợ rằng nếu Khả Khả nói đồng ý, vậy sau khi hỏi tới Cố Duật Hoành, anh ấy sẽ trả lời thế nào?
Cô tự cười nhạo chính mình, rõ ràng đã biết trước đáp án, nhưng tại sao… tại sao cô lại cảm thấy trống trải và lo lắng đến vậy.
“Chị Y Nguyệt, anh, em vừa phát hiện ra một chuyện.”
Giọng nói của Mễ Bối làm cô giật mình, tỉnh hẳn khỏi những dòng suy nghĩ bâng quơ kia.
Mễ Bối ghé lại gần hai người, nói nhỏ.
“Em phát hiện, sau lưng Khả Khả có vết sẹo hình cánh hoa. Xem ra hướng điều tra của chúng ta không sai, chắc chắn cô ta có vấn đề. Bên phía cảnh sát đã có một chút chứng cứ, có cần em đi báo với họ luôn không?”
“Em nói với bọn họ, đừng chỉ định Khả Khả.” - Y Nguyệt nói.
“Tại sao?”
“Chị muốn hai người họ tự giằng xé và tố cáo nhau.”
Mễ Bối gật đầu, lén lút rời khỏi nơi này.
Trên kia, Khả Khả đã im lặng được một chút. Cô muốn nói đồng ý, nhưng sau khi nhớ lại gương mặt của Dạ Thương Lam, cô lại như bị một thế lực nào đó bịt miệng, không nói ra được một câu từ nào.
Vị mục sư lại hỏi, Khả Khả lại càng bối rối. Những khách ở phía dưới bắt đầu bàn tán, tiếng nói rộn lên khiến cho chính cô trở nên áp lực.
Trước tình hình không mấy khả quan này, Dạ Thương Lam chỉ đành bước lên trên đài cao, chữa cháy cho sự việc này.
“Các vị, chắc có lẽ do Khả Khả hồi hộp nên không biết mở lời thế nào. Mọi người đừng bàn tán nữa, con bé sẽ hoang mang hơn đấy.”
Nhìn Khả Khả, bà ta như muốn xé đôi người cô ra nếu không nói một lời. Bây giờ cũng chỉ cần một câu đồng ý, mọi chuyện bả mong chờ bấy lâu nay liền thành hiện thực.
“Đừng sợ, nói ra đi, mọi người đang chờ.”
Khả Khả cố gắng nhắm mắt, trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân. Còn Cố Duật Hoành vẫn chăm chăm nhìn Dạ Thương Lam mà bà ta không hề hay biết.
Vào lúc này, sau khi đã thông báo cho phía cảnh sát, Mễ Bối quay trở lại hậu kỳ, lén thay thế quản lý âm thanh. Đặt chiếc usb đã được copy từ bản ghi âm, cô nhắm trúng thời cơ, sau đó nhấn nút phát.
“Tôi…”
Ngay khi Khả Khả cất tiếng, nền nhạc đột nhiên bị tắt đi, thay vào đó là lời nói quen thuộc của Dạ Thương Lam.
“Ông ta cũng hấp hối sắp chết sớm muộn gì cũng phải viết di chúc. Cái gai lớn nhất chính là Cố Duật Hoành. Cậu ta mạng cũng thật lớn, sau vụ cháy thuyền kia không hề hấn gì, ngược lại còn mời rất nhiều người vào công ty, công khai tất cả quan hệ với Khả Khả.”
“Phu nhân, vậy tiếp theo sẽ làm gì?”
Dạ Thương Lam giật mình, đây không phải là những gì bà nói với Hứa Văn lúc trước sao, tại sao nó lại được phát ở đây.
Ánh mắt của bà mở to, liếc nhìn xuống dưới, tất cả đều đang truyền tai to nhỏ về những gì bà ta nói. Thật không khó để nhận ra đây là tiếng của ai.
Chưa kịp định hình, giọng nói lại tiếp tục cất lên.
“Nếu như Cố Duật Hoành và Khả Khả còn đang trong giai đoạn phát triển. Chi bằng để cho hai người kết hôn, sau đó trực tiếp ra tay. Tôi biết, khi đã yêu con người luôn trở nên mù quáng.”
“Nghe lời, Cố Thụy Ẩn sắp chết rồi, Cố Duật Hoành cũng sớm thôi, chỉ cần cô phối hợp, tiền tài địa vị chỉ cần muốn liền lập tức có.”
Nghe tới đây, tất cả đều phải thốt lên, mọi lời nói đều hướng về phía của Dạ Thương Lam.
“Thật không ngờ, bà ta vậy mà lại muốn gϊếŧ người để cướp đoạt tài sản.”
“Thật là độc ác, lúc Cố lão gia mất còn khóc lóc thảm thiết như vậy.”
Dạ Thương Lam sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, vội vàng xua tay.
“Không… không phải, đó không phải là tôi, tôi bị oan… đó chắc chắn là giả!”
Mọi lời giải thích đều không khiến cho mọi người phía dưới tin tưởng, liên tục ném cho bà ánh nhìn kỳ thị và xa lánh.
“Mau tắt đi, mau tắt hết đi. Đây là giả, nhất định đã có ai đó thuê người để giả giọng của tôi, làm sao mà tôi có thể như vậy?”
Những câu thoại này khiến cho Khả Khả có chút quen thuộc. Đầu óc cô đau như búa bổ, vô thức sợ hãi một chuyện gì đó nhưng không thể nghĩ ra.
Dạ Thương Lam khổ sở, kế hoạch của bà lúc này đã sắp bại lộ, nếu để tất cả mọi người biết được, những gì bà làm sẽ hoàn toàn đổ bể!
Đột nhiên, từ phía ngoài lễ đường, một đội cảnh sát tràn vào dọa tất cả sợ hãi. Bọn họ không nhắm vào ai khác, ngoại trừ Dạ Thương Lam.
Bà ta trừng mắt, chỉ vài giây đã bị cảnh sát tóm được.
“Các người tính làm gì, tại sao lại bắt tôi, mau thả ra, mau thả tôi ra!”
“Dạ Thương Lam, bà bị bắt vì đã cố ý gϊếŧ người…”