Cố Duật Hoành cùng Tần Y Nguyệt trước mặt mọi người liền rất vui vẻ và ân ái. Hai người họ đã khiến cho cả cái studio này tràn ngập mùi ghen tị. Cho tới khi rời khỏi những ánh mắt trong phòng, từ sự cưng sủng dịu dàng, Cố Duật Hoành liền trở nên lạnh lùng ảm đạm.
Ngồi trên xe BMW, Y Nguyệt có vẻ không mấy thoải mái. Cô không thích cái cách cưng chiều giả tạo này của anh, càng không muốn chứng kiến người khác thấy nó. Liếc nhìn nam nhân anh tuấn khuôn mặt lặng như nước, cô động môi hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Lúc nãy không nghe tôi nói sao? Ba muốn chúng ta đi chọn váy cưới và chụp ảnh cưới.”
Cô im lặng, có thể nhận ra được sự không tự nguyện qua cách nói và hành động lúc nãy. Y Nguyệt bồn chồn, phần bụng của cô bị bó hơi chặt, cũng bởi chiếc váy chụp hình hôm nay.
Thấy cô vặn vẹo khó chịu, Cố Duật Hoành liếc nhìn một cái.
“Chút nữa thử váy cưới xong, tìm một bộ thoải mái để mặc. Lần sau đừng mặc như vậy nữa, ảnh hưởng đến đứa bé.”
Cô nhìn anh, không biết lời nói này là vì cô, hay là vì đứa con trong bụng. Tuy vậy, anh cũng từng nói đứa con do cô toàn quyền quyết định, thế nên nó có làm sao không có lẽ không khiến anh bận tâm lắm. Thực ra, cô chỉ muốn tự luyến một chút, tự an ủi bản thân trước sự lạnh nhạt của anh.
Hai người tới nơi, có thể trực tiếp vào thử đồ. Nhìn những bộ váy cưới trắng tinh khiết như thời thanh xuân của người con gái, Y Nguyệt khá thích thú. Nhưng tia hứng thú ấy liền lập tức tắt đi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cô, còn bây giờ, những chiếc váy cưới này thực ra chỉ là lớp mặt nạ.
Nhân viên cửa hàng đi tới, lịch sự cúi đầu chào đón.
“Hai vị đến rồi. Váy cưới đã được chuẩn bị.”
Theo chân nhân viên tới phòng thử đồ, bọn họ được đứng trước bộ vest và váy cưới sang trọng.
Ánh sáng lấp lánh của những viên kim cương đính trên chiếc váy vô cùng đẹp đẽ, đây là bộ váy cưới do chính nhà thiết kế nổi tiếng Thành Đô - Amily Trần thiết kế. Bà ấy vô cùng thích thú cặp đôi này nên đã tự mình đề nghị thiết kế riêng cho hai người.
Bộ vest màu trắng thanh lịch bên cạnh cũng sang trọng không kém, nó toát ra vẻ thanh tao nhã nhặn của một vị bạch mã hoàng tử.
Cả hai người đều thử đồ. Cố Duật Hoành ở trong đó hơn năm phút, sau đó bước ra ngoài. Đôi chân thon dài cao ráo đặt xuống nền đá, bộ vest màu trắng càng làm nổi bật vẻ đẹp anh tuấn mỹ miều vốn có của anh.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói khen ngợi.
“Ôi trời, Cố Duật Hoành anh đẹp thật đấy!”
An Nhiên đi dạo một vòng quanh Duật Hoành, buông lời khen ngợi niềm nở. Bộ vest cưới này quả thật rất phù hợp với anh đó, nó làm An Nhiên không thể rời mắt được.
“Này, có cần quá vậy không?” - Tony khoanh tay đứng nhìn, thật ra là cậu đang rất ghen tị!
Anh liếc nhìn theo đường đi của cô, khẽ chau mày.
“Sao hai người lại ở đây?”
Dừng lại, cô gái nhỏ gãi đầu, có chút chột dạ.
“Thì… là chú Cố nhờ chúng tôi tới đây để giúp hai người.”
Ba của anh sao? Lão già này thật lắm trò đấy, lại còn nhờ người tới “giám sát” anh hay sao? Nhưng mà nhìn bộ dạng phấn khích của hai người lúc này có thể đoán được Y Nguyệt không nói cho họ.
Cũng tốt, càng ít người biết càng an toàn.
“Ủa, Y Nguyệt của chúng tôi đâu?”
Lời nói vừa dứt, chiếc rèm cửa được nhân viên kéo tung ra, một nữ nhân xinh đẹp với bộ váy cưới công chúa lung linh bước ra. Cô cài trên đầu một chiếc vương miện nhỏ, nét yêu kiều duyên dáng hệt như tiên nữ giáng trần.
Cố Duật Hoành bị vẻ đẹp của cô làm mê mẩn tận một lúc lâu. Anh không kìm được cảm xúc, chỉ muốn tiến lại gần để nhìn rõ hơn dung mạo tuyệt trần này.
Nhưng cảm xúc còn chưa trọn vẹn, sự nhiệt tình của An Nhiên bỗng phá hỏng phút giây mơ mộng ấy của anh, khiến anh đột nhiên cảm thấy bối rối và ngượng ngùng.
“Mỹ nhân mỹ nhân! Cậu xinh đẹp quá rồi!”
“Nào, đừng làm quá lên vậy chứ. Ở đây còn có người ngoài đấy.”
An Nhiên hiểu ý liền thu lại sự phấn khích của mình, cô lùi lại đứng cùng Tony, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người con gái phía trước. Tony thấy cô đắm đuối như vậy, vô thức nói đùa.
“Thích không? Sau này tôi sẽ cho cô mặc chúng…”
“Hả?”
“À… không… không có gì…”
Y Nguyệt cẩn thận nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm. Chiếc váy rườm rà và có phần quá khổ khiến cô không cẩn thận giẫm vào chân váy, cả người đã chuẩn bị soài về phía trước.
Nếu bị ngã xuống đây, cô cũng không dám nghĩ hậu quả sẽ thế nào. Bậc thềm không cao, đương nhiên không làm cô bị thương nhiều, nhưng đứa con trong bụng thì có đấy.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Duật Hoành đã vội chạy đến, sải chân dài giúp anh nhanh chóng tới kịp thời, đỡ lấy Y Nguyệt.
Cả người của cô được anh ôm trọn lấy, ngả về phía sau. Sự việc này vô tình tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ và lãng mạn. Trong mắt hai người có nhau, có những cánh hồng tràn ngập không gian mộng ảo.
An Nhiên tiện tay chụp được vài bức, vô cùng ngọt ngào và tình cảm. Lúc này hai người họ mới đứng dậy yên vị, còn có chút ngại ngùng.
Người nhân viên che miệng khẽ cười, đi tới chỗ họ.
“Tiên sinh, tiểu thư, bộ vest và váy cưới có hợp ý hai vị không?”
“Ừm, rất ok.”
“Vậy hai vị muốn chụp ảnh cưới luôn chứ? Mời đi bên này.”
Hai người họ lại được đưa tới một studio nhỏ. Tuy đây không phải lần đầu tiên cô mặc váy cưới để chụp cùng anh nhưng lần này cảm giác rất khác. Lần trước là vì hợp tác, lần này cũng là vì hợp tác nhưng sau cảm xúc lúc này lại lâng lâng khó tả. Nó kiểu như… rất hồi hộp và mong chờ ấy.
Khuôn mặt cô cứng đờ, không chút biểu cảm dù cho được mọi người nhắc nhở. Cô đã cố vẽ lên miệng một nụ cười gượng gạo, một sự phối hợp không mấy hòa nhã. Cô và anh lúc này còn có thể ôm ấp, thể hiện tình cảm, nhưng sau lưng sẽ là sự lạnh giá thờ ơ của Duật Hoành và những cuộc cãi vã không đáng có.
Sau khi chụp ảnh xong, cởi bộ váy cưới rườm rà, Y Nguyệt khoác lên mình bộ váy mát mẻ và thoải mái. Cô cùng Tony và An Nhiên trở về trước vì chuyện chụp quảng cáo vẫn còn dang dở.
Sau mười phút khi Y Nguyệt rời đi, Cố Thụy Ẩn mới xử lý xong váy cưới và ảnh cưới. Anh rời khỏi nhà hàng, chuẩn bị đi về. Vừa chuẩn bị mở cửa xe đột nhiên có tiếng chuông reo lên.
“Kỳ Sơn Mộc? Gọi tôi có chuyện gì?”
“Anh Duật Hoành, em muốn nhờ anh dạy em bắn súng. Anh Chí Vũ cũng ở đây rồi, nhớ đến nhé.”
“Ừm, gửi…”
Chưa kịp nói hết câu, một vật cứng từ đâu giáng thẳng xuống, cảm giác đau buốt truyền từ gáy tới, không gian trước mắt anh trở nên mờ mờ ảo ảo, sau đó liền lịm đi.
“Gửi cái gì? Anh Duật Hoành? Duật Hoành?”
Giọng nói trong điện thoại cứ vậy vang lên, cánh tay của người nào đó cầm lấy. Hắn nở nụ cười ranh mãnh rồi tắt cuộc gọi.
…
Mùi thuốc sát trùng pha lẫn với những thứ thuốc khác nồng nặc bốc lên. Ánh sáng xanh mở ảo chiếu rọi khắp căn phòng. Những âm thanh hệ thống kỳ lạ vang lên, tiếng nước sôi hay hơi khói bốc lên sùng sục, tất cả quyện lại với nhau tạo nên một không gian vô cùng khác lạ.
Cố Duật Hoành chậm rãi mở mắt ra, tay đưa ra phía gáy nhưng không được, anh đã bị trói từ lúc nào. Cái chỗ anh bị tấn công lúc này vẫn còn đang rất đau. Sau màn sương mờ ảo trên mắt là một căn phòng hiện đại kì lạ.
Bên trong đây toàn là những thiết bị hiện đại. Những lọ thuốc, ống nghiệm nằm rải rác trong các ô cửa kính. Còn có cả thí nghiệm đang được thực hiện, sôi sùng sục ở bên kia.
Cố Duật Hoành tưởng mình đang mơ, anh cố trấn an lại, lắc lắc đầu một lần nữa, vẫn là không gian với ánh sáng màu xanh kì ảo.
Nhìn kĩ lại thì… đây giống như một phòng nghiên cứu. Anh chỉ thắc mắc tại sao mình lại có mặt ở đây. Đã vậy tay chân còn bị trói bằng sắt rất chắc chắn.
Tiếng mở cửa của hệ thống làm anh chú ý. Người thanh niên tầm tuổi hơn anh một chút bước vào. Hắn ta khoác một chiếc áo màu trắng dài, tay đeo bao bảo hộ, trên miệng còn vài chòm râu mới cạo.
Hắn ta thoạt nhìn có vẻ rất dị hợm, đôi mắt sâu hoắm hướng về phía Duật Hoành mở miệng.
“Tỉnh rồi?”
Cố Duật Hoành không kiên nhẫn liền hỏi lại ngay.
“Đây là đâu? Anh là ai?”
Tên nam nhân lười biếng nhếch mép, cầm trong tay ống nghiệm lắc qua lắc lại vài lần.
“Tôi là ai không quan trọng, đây là đâu cũng không quan trọng. Anh chỉ cần biết… anh - quan trọng. Áhaha”
Cố Duật Hoành nhìn hắn ta với ánh mắt hoài nghi. Anh đây là bị một kẻ điên bắt cóc rồi. Nhưng một nơi thế này, thiết bị hiện đại thế này chắc chắn không phải là người tầm thường.
Anh biết mình sẽ không thể tay không mà trốn khỏi đây, chỉ còn cách liếc nhìn xung xung quanh. Nơi đây bốn bề là tường, đâu đâu cũng đủ các loại ống nghiệm, các loại chất hóa học. Chẳng lẽ… hắn ta là nhà khoa học.
Sau khi làm xong một việc quan trọng nào đó, hắn thỏa mãn mỉm cười, sau đó đi tới chỗ Duật Hoành.
“Đại thiếu gia à, ai bảo anh quá hoàn hảo làm gì? Hoàn hảo tới nỗi người con gái đẹp nhất tôi thích cũng sa vào lưới tình của anh…”
Hắn mân mê khuôn mặt điển trai góc cạnh của Cố Duật Hoành làm anh vô cùng khó chịu. Không, là kinh tởm!
Người con gái đó là ai? Nữ nhân mê anh không chỉ có một hai người, nếu nói có tội, chắc là tội do khuôn mặt điển trai này.
“Anh đang tự hỏi đó là ai sao? Haha… Là người… sắp đính hôn với anh đấy!”
Trong đầu Duật Hoành lóe lên hai chữ “Y Nguyệt”. Tại sao cô lại có mặt trong cái vụ bắt cóc điên rồ này? Anh im lặng, tiếp tục nghe xem hắn nói thêm điều gì.
“Cô ấy là người tôi thích từ rất lâu rồi. Nhưng tôi biết cô ấy còn có rất nhiều vệ tinh khác vây quanh cho nên tôi mới phải nhẫn nhịn, chờ cho tới bây giờ. Kết quả lại bị anh cướp mất…”
Cố Duật Hoành cảm thấy nực cười. Tuy anh bị trói nhưng khí chất vẫn ngời ngời, giọng điệu khinh bỉ thách thức.
“Y Nguyệt là gì của anh mà nói tôi cướp mất? Với lại… anh không xứng.”
Lời nói của Duật Hoành buông xuống làm tên khoa học điên đó rất tức giận. Nhưng hắn ta đã cố kìm nén lại, hắn biết việc tiếp theo đây sẽ trọng đại hơn rất nhiều.
Tiếng báo hoàn thành vang lên, những điều Duật Hoành nói lúc nãy đều là phù du, chuyện bây giờ… mới thực sự khiến hắn phấn khích.