Tám giờ tối, màn đêm đã bao phủ hết cả căn biệt thự rộng lớn. Y Nguyệt đã về từ lúc chiều, cô ở nhà chuyên tâm tĩnh dưỡng và đọc sách. Bây giờ đã tối rồi, vậy mà Cố Duật Hoành vẫn mãi chưa về.
Hình như hôm nay anh không có lịch đi tới công ty hay tới quân đội, lẽ ra không nên về muộn như vậy. Điềm Khả Khả đã lo lắng và gọi cho anh nhưng gọi vài cuộc rồi mà không ai trả lời.
Cố Thụy Ẩn sầu não ngồi dưới phòng, tuy thần thái ung dung nhưng thực ra ông cũng đang khá lo lắng. Giờ này không về nếu là mọi khi thì sẽ rất bình thường, nhưng từ sáng ông đã nói buổi tối sẽ cùng cả nhà bàn về tiệc đính hôn. Cố Duật Hoành là người rất đúng giờ, không thể có chuyện anh quên được.
Đặt điện thoại xuống, Điềm Khả Khả lo lắng.
“Con đã gọi hơn chục cuộc mà anh ấy vẫn không nghe…”
Khả Khả gương mặt căng thẳng, khóe mi đã ngân ngấn nước. Nhìn bộ dạng yếu đuối của cô, Y Nguyệt không buồn chép miệng.
“Được rồi, chúng ta đợi thêm chút nữa, sẽ không sao đâu.”
Năm phút nữa trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cô đã gọi cho cả Lưu Chí Vũ cũng không có kết quả. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của Y Nguyệt vang lên.
“Là Cố Duật Hoành?”
Y Nguyệt nhìn với vẻ mặt hoài nghi, vừa nãy gọi không được, bây giờ lại đột nhiên gọi lại.
“Cố Duật Hoành anh đang ở đâu vậy?”
Nhận ra được giọng nói quen thuộc, đầu dây bên kia lên tiếng. Không phải giọng của Cố Duật Hoành, mà là giọng nói của một người đàn ông khác.
Cảm thấy có điều bất thường, cô ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bật loa ngoài. Người đó lên tiếng.
“Cố Duật Hoành đang ở tay tôi, muốn tìm người thì hãy đến vị trí định vị ở đây.”
“Anh là ai?”
Giọng nói của Y Nguyệt cảnh giác, cô vẫn không tin được người như Cố Duật Hoành lại có thể bị bắt cóc. Tên điên này muốn bỏ mạng hay sao? Hay chỉ là đơn thuần kiếm chút tiền?
“Đừng quản tôi là ai. Ba mươi phút nữa lập tức đến đây. Không được đem theo bất cứ thứ gì hoặc bất cứ người nào. Bằng không, đại thiếu gia họ Cố e là sẽ không còn trên thế giới này nữa.”
Mọi người đều chìm vào căng thẳng, Cố Thụy Ẩn vô cùng tức giận, chỉ muốn mắng cái tên trong điện thoại. Nhưng hắn ta chắc chắn không phải kẻ tầm thường, còn bắt cóc được cả Cố Duật Hoành, hơn thế nữa lại không cần tiền. Chuyện này bên trong nhất định còn uẩn khúc.
Y Nguyệt đồng ý, tắt máy rồi mới nói với mọi người.
“Chú Cố đừng kích động. Hắn ta không cần tiền, chắc chắn sẽ cần thứ khác. Đã bắt được cả Cố Duật Hành phải là người không đơn giản.”
“Nhưng hắn ta bắt con đi đấy! Không được, con đang mang thai, không được mạo hiểm. Ta sẽ sai người tới lôi cổ tên nhãi đó ra.”
Cố Thụy Ẩn sốt sắng. Ông rất lo cho Y Nguyệt nên không đồng ý.
“Chú Cố, hắn ta muốn con đến thì đương nhiên sẽ không làm hại con được. Chú không cần lo lắng, con tự có cách giải quyết của mình.”
Nhìn vào đôi mắt tràn đầy tự tin của Y Nguyệt, Thụy Ẩn có chút tin tưởng. Bọn họ biết được vị trí của Cố Duật Hoành, nó nằm cách xa trung tâm thành phố.
Vì tên bắt cóc này có vẻ khá giảo hoạt, nên họ cần lập ra một kế hoạch, nhất định không được kích động làm hỏng việc.
Sau khi đã thống nhất, một mình Y Nguyệt tới địa chỉ mà tên bắt cóc đã đưa. Tuy ở nhà khẩu khí của cô rất uy phong nhưng khi lái xe tới nơi hoang vắng và âm u này, cô đột nhiên rùng mình lo sợ.
Nơi này cách trung tâm thành phố cũng khá xa, tầm khoảng vài trăm ki-lô-mét. Nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra… cô còn chẳng dám nghĩ đến.
Trấn tĩnh lại bản thân, cô cố gắng an ủi chính mình, nhìn đứa trẻ trong bụng, thầm cầu nguyện cho việc lần này suôn sẻ. Đoàn xe của Cố Thụy Ẩn và Tony cùng rất nhiều cảnh sát theo sau. Bọn họ chia ra, đi theo sau Y Nguyệt vài ki-lô-mét, bởi họ sợ sẽ bị phát hiện.
Tới nơi, Y Nguyệt bước xuống xe, tay không tấc sắt mạnh dạn bước tới. Nói thực thì đây không giống một cái nhà hoang, nó trông như một nhà máy gì đó rất hiện đại, thoạt nhìn có vẻ trông không đáng sợ lắm. Bảo sao tên bắt cóc này không cần tiền.
Nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ, cô thầm cầu nguyện người nhà sẽ che chở cho cô, sau đó dứt khoát bước vào trong.
Nơi này lạnh lẽo đến kỳ lạ, bốn bên chỉ có một màu xanh nhạt ảm đạm. Những mùi hóa chất đan xen lẫn nhau làm Y Nguyệt cảm thấy khó chịu.
Dừng chân trước một phòng thí nghiệm lớn, cô đứng ở đó, vẫn chưa biết phải tìm tên đó ở đâu.
Bên trong căn phòng, hình ảnh của Y Nguyệt được chiếu lên màn hình lớn, tên điên đó nở nụ cười quái dị, vô cùng thích thú nói với Duật Hoành.
“Xem ra… cô ấy cũng rất quan tâm tới anh. Thật sự đến một mình rồi kìa, tốt, tốt lắm! Haha!”
“Tên khùng, anh rốt cuộc muốn làm gì Y Nguyệt. Cô ấy không liên quan đến chuyện này! Để cô ấy đi.”
Hắn nhìn anh với ánh mắt giễu cợt.
“Sao lại không liên quan? Những điều tôi nói với anh anh quên hết rồi hả?”
Hắn ta bỏ lại một tiếng cười, sau đó khởi động nút mở. Cánh cửa lóe lên vài đường sáng làm Y Nguyệt giật mình lùi lại vài bước.
Cánh cửa vang lên tiếng của hệ thống, không biết là âm thanh gì nhưng tóm lại là kỳ dị. Hình ảnh trước mắt Y Nguyệt là những ống nghiệm nhiều màu sắc và những con chuột bạch bị giam trong l*иg.
Cô liếc nhìn xung quanh, thấy Cố Duật Hoành đang bị trói trên chiếc giường thí nghiệm, cô vội vã chạy tới.
“Cố Duật Hoành! Anh…”
Duật Hoành rất không muốn để cô nguy hiểm thế này, cũng không muốn cô ngu ngốc mạo hiểm ở đây.
“Cô tới đây làm gì? Tôi lệnh cho cô mau trở về!” - Anh gấp gáp.
Mặc kệ những lời nói của anh, Y Nguyệt vẫn cố gắng tìm cách mở trói cho anh. Nhìn cô bất lực như vậy, tên điên đó vô cùng thích thú. Hắn ta khoanh tay, như lười biếng trói cô lại, chỉ thả ra một lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Có cố gắng cũng không mở được đâu. Đó là thiết bị công nghệ hiện đại, cần điều khiển mới mở được.”
Y Nguyệt khóe mắt đã ươn ướt, cô quay lại, nhìn hắn.
“Thả anh ấy ra.”
“Ây zô zô! Đừng khóc mà, tôi thực sự không muốn nhìn thấy cô khóc.”
Hắn tiến lại gần, muốn đưa tay ra lau nước mắt cho cô thì bị Cố Duật Hoành hét lớn.
“Đừng có chạm cái tay bẩn thỉu vào người cô ấy!”
Y Nguyệt chỉ là chưa kịp phản ứng, cô nhìn anh tới ngây người. Anh đang lo lắng cho cô sao? Chợt tiếng cười của tên kia làm cô tỉnh mộng.
“Dữ quá ta? Tôi lại sợ anh quá đấy. Được rồi, không đυ.ng thì không đυ.ng.”
Hắn ta đeo lại găng tay, ngồi xuống ghế một cách thoải mái. Hắn để cho Y Nguyệt tự do tìm kiếm trong căn phòng này, một chút đề phòng cũng không có. Vì căn bản cánh cửa kia chính là sợi dây trói tốt nhất.
Y Nguyệt điên cuồng tìm kiếm thứ gọi là điều khiển, nhưng tìm mãi vẫn không thấy ở đâu, bất cẩn cô đánh rơi một cái chai thủy tinh xuống đất.
“Y Nguyệt, cẩn thận. Đừng tìm nữa!”
Tên khoa học điên đó coi chán màn kịch này rồi, hắn ta làm vậy cũng chỉ để ngắm Y Nguyệt nhiều thêm một chút. Nhưng càng vậy cô càng sốt sắng và quan tâm tới Cố Duật Hoành hơn, điều này hắn không thích một chút nào.
Tự mình dọn dẹp đống hỗn độn dưới sàn, hắn nghiêm túc.
“Được rồi, không chơi với các người nữa. Điều khiển là vân tay của tôi, cô không làm được gì đâu.”
“Vậy rốt cuộc anh muốn tôi làm gì mới thả anh ấy ra?”
Hắn ta cười khẩy, ấn vào cái nút ở được gắn trên tường. Ở giữa chiếc trụ bàn có một chiếc hộp nhô lên. Bên trong có hai ống tiêm chứa chất dịch màu xanh và màu hồng.
Thứ chất lỏng này còn có thể phát sáng, trông rực rỡ và huyền ảo vô cùng. Cả Y Nguyệt và Cố Duật Hoành đều không biết thứ này là gì và hắn định làm gì với nó.
“Đừng nhìn nó với ánh mắt đấy chứ. Tần Y Nguyệt à… cô có biết không? Tôi từng rất hâm mộ cô… chúng ta đã từng gặp nhau một lần, cô nhớ chứ?”
Y Nguyệt nhìn hắn, không nhớ rằng bản thân đã gặp hắn lúc nào. Nhìn vẻ mặt cô như vậy, hắn cười.
“Tôi biết kết quả sẽ là thế này. Tôi rất thích rất thích cô, tôi đã dành cả gần chục năm thanh xuân để chế tạo ra thứ thuốc này. Tôi muốn cô quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ còn có mình tôi…”
“Biếи ŧɦái.”
Y Nguyệt nói nhỏ, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy. Hắn không quan tâm đến cái biếи ŧɦái mà cô nói, hắn chỉ một lòng muốn cô ở bên hắn, cả đời chỉ nhớ mình hắn.
Tâm địa xấu xa này khiến Y Nguyệt vừa thấy kinh tởm, lại vừa thấy thương hại. Cô thương hại cho một tên điên không có đầu óc, một tên điên sống lang bạt trong cái thế giới thí nghiệm kinh khủng này.
Cô thở một hơi dài, hỏi hắn.
“Vậy, anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?”
“Đơn giản thôi. Đó là thứ thuốc tôi mới chế tạo, dành riêng cho cô. Chỉ cần tiêm nó vào, cô sẽ xóa sạch ký ức với hắn, cô chỉ nhớ mình tôi, luôn luôn là tôi.”
Hắn phấn khích khi nói ra những thứ đê tiện này. Y Nguyệt nhíu mày, cô phải buông bỏ để nhớ cái tên điên như hắn? Cô đâu có ngốc.
Cố Duật Hoành nghe xong như bốc hỏa, chỉ muốn thoát ra để đấm vào cái miệng thối của hắn.
Hắn ta không quan tâm, từ ánh mắt phấn khích vui vẻ liền trở nên sắc nhọn. Hắn đẩy Y Nguyệt ngồi xuống ghế, cô bị trói chặt lại bởi tấm sắt, không thể cử động được.
“Bỏ Y Nguyệt ra, tên khốn!”
“Đừng lo, tôi không thích ép buộc người khác.”
“Cô có quyền lựa chọn. Một - dùng loại thuốc này và ở bên tôi, hai - Cố Duật Hoành sẽ bị mất tất cả trí nhớ bây giờ. Anh ta có thể chỉ còn lại trí nhớ của đứa trẻ năm tuổi.”
Lời đề nghị của hắn đều không chừa cho ai đường lui. Chọn một trong hai đều gây bất lợi, căn bản đây là cưỡng ép, chứ chẳng phải cho người ta sự lựa chọn.
“Tôi…”
“Y Nguyệt, đừng nghe lời của hắn. Mau tìm cách rời khỏi đây!”
Y Nguyệt nhìn anh… nhìn vào con mắt như đang muốn gϊếŧ người của anh. Cố Duật Hoành đã từng rất nhiều lần mạo hiểm để cứu cô, từng chăm sóc cho cô… Có lẽ bây giờ, cô cũng nên mạo hiểm một lần.
“Tần Y Nguyệt! Mạng sống của tôi do tôi quyết định, cô không có quyền lựa chọn! Nghe rõ chưa?”
Khóe mắt Y Nguyệt đã ngấn lệ, cô có thể lựa chọn việc anh mất đi trí nhớ, như vậy cô có thể tự do sống với đứa con của mình. Nhưng… việc này quá tàn nhẫn, thời khắc này cô vô cùng rối rắm.
“Quyết định đi, tôi không có kiên nhẫn đâu.”
Y Nguyệt cắn chặt môi… Cô thực sự phải lựa chọn phương án tàn nhẫn đó sao?..
“Tôi… đồng ý… để Cố Duật Hoành…”