Thú triều đã qua được năm ngày, tSở Diệp cuối cùng cũng đã đem được tất cả Sĩ cấp Hồn Thú toàn bộ rửa sạch.
Chỉ trong năm ngày Tiểu Bạch đã đem ma thỏ gặm hết một phần ba, sức ăn so với dự tính của Sở Diệp đã vượt qua gấp đôi.
Sở Diệp rất là hoài nghi, Tiểu Bạch có phải là bị chuyện lai giống kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho nên hóa bi phẫn thành ăn uống.
Sở Diệp nhìn Thiết Văn Sư, nói: “Thiết Văn Sư thật sự đưa cho Tiểu Bạch ăn sao?” Đây chính là chiến lợi phẩm của tiểu hồ ly mà a!
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Đúng vậy, Tuyết Bảo cũng không thích ăn thịt, mà thịt này để trong thời gian dài cũng dễ dàng bị biến chất, nên tốt nhất là cho Tiểu Bạch ăn đi."
Sở Diệp gật đầu, nói: “Vậy được rồi."
Sở Diệp thầm nghĩ: Con Thiết Văn Sư này là Chiến Tướng cấp cấp 5, mà trọng lượng của nó cũng nặng hơn ma thỏ rất nhiều, hẳn là đủ cho Tiểu Bạch ăn được một đoạn thời gian rất dài.
Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp thảo luận cách xử lý mấy đầu Chiến Tướng Hồn Thú, thì nhận được tin Tiền gia lão gia tử đến bái phỏng.
“Tiền lão gia tử sao lại tới?” Sở Diệp có chút nghi hoặc nói.
Lâm Sơ Văn nhíu mày, nói: “Ngươi đi xem đi, ta đi chuồng gà cùng ao cá xem thử.” Gần đây bọn họ bận rộn xử lý thú triều, Thảo Dược Gà cùng Long Ngư đều không có thời gian để chăm sóc, mà hai loại này đều là loại khó nuôi, không biết bỏ bê mấy ngày rồi có sao không nữa?"
Sở Diệp gật đầu, nói: “Hảo."
-------------------------------------
“Lão gia tử như thế nào lại chạy tới đây?” Sở Diệp đi ra đoán nhiệt tình thăm hỏi nói.
Tiền lão gia tử nhìn Sở Diệp, thành khẩn nói: “Ta lần này tới, là để nói riêng tiếng cảm ơn hai vị vì ân cứu mạng."
Sở Diệp cười, nói: “Cái gì mà ân cứu mạng, mọi đều chúng sức chống lại thú triều mà thôi, Tiền lão gia tử quá khách khí rồi."
Tiền lão gia tử, có chút ngượng ngùng nói: “Thật sự hổ thẹn, khi thú triều diễn ra Tiền gia chúng ta biểu hiện có chút không xong."
Tiểu Bạch nhìn Tiền lão gia tử một cái, đôi mắt bên trong chói lọi đều là: Đó là có chút không xong sao? Quá không xong luôn thì có.
Thấy được vẻ khinh thường trong mắt Tiểu Bạch, Tiền lão gia tử càng thêm xấu hổ.
Sở Diệp cau mày, có tâm khách sáo hai câu, nhưng nghĩ đến những gì mà Tiền gia biểu hiện, lời trong lòng chuyển tới cổ họng nhưng cũng không nói ra được, may mắn là hắn cùng Lâm Sơ Văn có thực lực nên mới ngăn chặn được thú triều, nếu không có khi Tiền gia giờ đây thật sự là đã gặp bi kịch.
Tiền lão gia tử nhìn Tiểu Bạch, khích lệ nói: “Mấy ngày không thấy, Hồn Sủng của Sở thiếu lại càng thêm thần tuấn a!”
Sở Diệp: “.....” Thần tuấn sao? Hắn là nhìn không ra tới Tiểu Bạch nơi nào thần tuấn.
“Lão gia tử quá khen, nó làm gì mà được như vậy, suốt ngày chỉ biết làm mèo lười."