Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 7

Lúc Sở Diệp tới thôn Long Nhai, trên người chỉ còn 150 đồng vàng, tu sửa phòng óc, mua sắm đồ dùng sinh hoạt, hạt giống linh dược, mấy thứ linh tinh vụn vặt khác, tốn gần 20 đồng vàng.

Vừa mới đi ra ngoài một chuyến, Sở Diệp lại tốn 30 đồng vàng để mua quyển trục kế ước, 20 đồng vàng mua lưới bắt trùng, 30 đồng vàng mua hai viên Hồn Tinh hệ Mộc, 10 đồng vàng mua mật ong Thảo Tinh, 10 đồng vàng mua một ít Phục Linh Dịch, trên người chỉ còn lại có 30 đồng vàng.

Sở Diệp lắc đầu, đem những suy nghĩ lung tung rối loạn trog đầu quăng ra ngoài, chuyện sau này có thể từ từ suy xét, việc cấp bách bây giờ là vào núi, tìm cơ hội tiếp xúc với tiểu ong chúa bị thua, nếu như thuận lợi, hắn sẽ có được một con Hồn Sủng.

Nghĩ đến Hồn Sủng, Sở Diệp liếʍ liếʍ môi, trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Tình cờ gặp gỡ, xuyên tới thế giới thần bí khó lường này, Sở Diệp không muốn làm một người bình thường.

Sở Diệp vác túi vào núi, trên người vác túi chỉ là để che giấu, đa số đồ vật đều ở trog không gian của vòng cổ.

“Diệp thiếu, vào núi à!”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy!"

Thôn dân nhìn Sở Diệp, nói: “Không lẽ Diệp thiếu là muốn vào núi tìm Hồn Sủng sao?”

"Đúng vậy."

Thôn dân có chút cảm thán nói: “Không dễ tìm đâu.”

Sở Diệp cười nói: “Thử một chút cũng không sao.”

"Cũng đúng."

Sau khi Sở Diệp vào núi, liền tiến vào bên ngoài lãnh địa của Ong Ngân Sí, Ong Ngân Sí ủ ra mật Ngân Tuyết giá trị xa xỉ, cho nên, có đôi khi cũng có thôn dân mạo hiểm xâm nhập vào lãnh địa của Ong Ngân Sí cướp lấy tổ ong, nhưng Ong Ngân Sí rất hung hãn, đa số các thôn dân đều chết dưới kim độc của Ong Ngân Sí

Tuy đồng vàng là thứ tốt, nhưng nhưng tánh mạng càng quan trọng hơn, thôn dân chết nhiều, người trog thôn dần dần cũng không dám tới nơi này.

Có thể là bởi vì đàn ong đang đứng trước thời kỳ cũ mới luân phiên quan trọng, cho nên đàn ong có chút bạo động, Sở Diệp cũng không dám đến gần quá.

Sở Diệp lấy ra la bàn, tìm một chỗ ngồi chờ.

Sở Diệp đợi hơn một ngày, điểm sáng đại biểu cho sự tồn tại của lão ong chúa càng lúc càng ảm đạm rồi tắt đi.

Điểm sáng của lão ong chúa biến mất trog nháy mắt, hai điểm sáng màu xanh lục đột nhiên sáng lên.

Sau khi lão ong chúa qua đời sẽ lưu lại Hồn Tinh, tân ong chúa có thể hấp thu Hồn Tinh để nhanh chóng trưởng thành, Hồn Tinh chỉ có một, mà tân ong chúa lại có đến hai con, hiển nhiên là không đủ chia.

Hình như đàn ong cũng cảm ứng được lão ong chúa đã chết, liền xao động lên.

Đàn ong kêu vang ầm ầm, vô số Ong Ngân Sí ở trên không trung bay múa, giống như đang đưa tang vậy.

Sở Diệp thành thật ghé vào trog bụi cỏ, không dám ngoi đầu.

Thủ lĩnh của đàn ong đã chết, đây đúng là lúc đàn ong xao động nhất, lúc này nếu hắn dám để lộ ra một chút hơi thở, đều sẽ dẫn phát đàn ong kịch liệt vây công.

Trước khi tới đây, vì tránh xảy ra chuyện ngoài ý, Sở Diệp đã cùng thợ săn trog thôn mua phấn Vô Vị, ở trên người sái khoảng hai bao, nếu không lúc này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Sở Diệp nhìn vào la bàn, hai điểm màu xanh lục đang đan xen vào nhau, ánh sáng liên tục lập loè.

Có không ít đàn ong đã hướng tới đại bản doanh ở phía đông bay đi, Sở Diệp thầm nghĩ: Đàn ong bay qua đó, không biết có phải là muốn quan chiến không nữa.

Áng sáng trên la bàn lúc sáng lúc tối, càng lóe càng nhanh, Sở Diệp âm thầm suy đoán trận chiến trog rừng rất kịch liệt.

Vị trí hiện tại của Sở Diệp cách đại bản doanh hơi xa.

Hiện tại đàn ong đều bây về phía đại bản doanh tụ tập, toàn bộ rừng cây rất im ắng, cho người ta một loại cảm giác hoang vắng.

Sở Diệp nhìn về phía không trung của sơn lĩnh phía Đông.

Trên không trung của sơn lĩnh phía đông đang tụ tập vài đàn ong lớn, nhìn từ xa giống như trên bầu trời có một đám mây màu bạc vậy.

Sở Diệp nhìn đám mây màu bạc trên không trung, âm thầm cảm thán, Ong Ngân Sí trog núi đúng là rất nhiều!

Khó trách đàn Ong Ngân Sí lại có thể trở thành bá chủ trog núi, người thường không ai dám chọc.

Ước chừng là trôi qua hai canh giờ, một điểm sáng màu xanh lục trên la bàn lung lay từ trog đại bản doanh của đàn ong bay ra ngoài, Sở Diệp đánh giá thắng bại hẳn là đã phân định.

“Ong ong ong” Sở Diệp nghe được từ xa truyền đến tiếng ong kêu, tiếng ong kêu càng lúc càng lớn, mang theo vài phần vui mừng.

Sở Diệp âm thầm suy đoán, đàn ong là đang ăn mừng tân vương ra đời, tiểu ong chúa giành thắng lợi trog rừng, lúc này không biết có bao uy phong.

Đám mây màu bạc trên không trung cũng tản ra, vô số Ong Ngân Sí bay múa, cảnh tượng thật là hoành tráng.

Kẻ thắng được vạn chúng chú mục, kẻ thua không ai hỏi thăm, Sở Diệp vì tiểu ong chúa bị thua bi ai một phen, sau đó đuổi theo hướng điểm sáng bay ra ngoài.