Trog truyện, Sở Tư Thần là nam phụ, không giống với nguyên chủ chỉ là một tên pháo hôi không được miêu tả nhiều lắm, đối phương là một trog những lam nham tri kỹ quan trọng nhất của nữ chủ, nam phụ có thể ở bên cạnh nữ chủ lưu lại tên họ, điều kiện vẫn là không tồi.
Dựa theo trog sách ghi lại thì Sở Tư Thần có phong tư rộng rãi độ lượng, khí độ bất phàm, nghĩ tới Sở Tư Thần, Sở Diệp liền có chút ghen ghét.
Khế ước Hồn thú cũng có nguy hiểm, nếu linh hồn lực của người khế ước không đủ hùng hậu, thân thể tố chất không tốt, rất dễ bị Hồn Thú phản phệ, trog tình huống bình thường, hầu hết các Hồn Sủng Sư đều lựa chọn khế ước với Hồn thú ấu tể mới vừa sinh ra.
Hồn thú đã trưởng thành đều có suy nghĩ riêng của mình, phần lớn đều không muốn khuất phục với con người, trog quá trình khế ước, cũng có không ít người bị suy nghĩ của Hồn thú đánh sâu vào làm cho ngu ngốc, thậm chí còn mất đi tính mạng.
Ấu tể mới sinh ra thì lại khác, suy nghĩ của ấu tể tương đối đơn giản, lúc khế ước cũng đơn giản, hơn nữa, khế ước thú được bồi dưỡng từ nhỏ, quan hệ với ký chủ cũng sẽ chặt chẽ hơn.
Sở Diệp nhìn la bàn, cảm thấy cơ hội của mình đã tới, một tộc đàn Hồn Thú Vương cấp chỉ có thể gặp không thể cầu, khế ước một con tương đương với khế ước một đám.
Tuy rằng Hồn Thú Vương cấp rất tốt, nhưng muốn khế ước Hồn Thú Vương cấp cũng phải một việc dễ dàng.
Sau khi Ong Ngân Sí Vương mới ra đời đánh nhau một trận, hẳn là sẽ bị thương một chút, Hồn Thú dưới tình huống bị thương, tâm trí tương đối suy yếu, càng dễ bị khế ước.
Khế ước với Hồn Thú bị thương cũng sẽ có nguy hiểm nhất định, một khi thương thế của khế ước thú không thể chuyển biến tốt lên, Hồn Sủng Sư cũng sẽ bị liên lụy.
Kỳ thật Hồn Sủng sư là một nghề đốt tiền, một con Hồn Thú ấu tể Hạ phẩm không tồi đều là mấy trăm đồng vàng, càng đừng nói đến Hồn Thú Trung phẩm, con Đạp Vân Báo Trung Hạ phẩm của Sở gia đều có người nguyện ý ra giá hơn vạn đồng vàng để mua lại.
Nguyên chủ dù gì cũng là một đại thiếu gia, lúc Sở Diệp rời đi Sở gia, những thứ có thể đem bán lấy tiền mặt đều bán lấy tiền mặt, trên đường đi cũng hao tốn không ít, lúc đến thôn Long Nhai, toàn thân trên dưới cộng lại cũng chỉ có 150 đồng vàng.
Đối với một gia đình bình thường ở nơi này thì 150 đồng vàng đã đủ sống một cuộc sống không tồi, nhưng nếu dùng để mua Hồn thú ấu tể, nhiều nhất cũng chỉ mua được một con ấu tể Hạ trung phẩm.
Hồn Thú đầu tiên của Hồn sủng sư ở trình độ nhất định nào đó, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của Hồn Sủng Sư đó, thành tựu của Hồn Thú ấu tể Hạ Trung Phẩm lại hữu hạn, Sở Diệp cũng không có ý định khế ước một Hồn Thú như vậy.
Sở Diệp châm chước hồi lâu, cảm thấy cơ hội lần này rất khó có được, bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc, liền quyết định đi vào rừng ong xem thử.
Đây là thế giới mà Hồn Sủng Sư xương vương xưng bá, địa vị của người thường rất thấp hèn, chỉ có trở thành Hồn Sủng Sư mới có thể đứng trên kẻ khác.
Tình cờ xuyên đến nơi này, Sở Diệp cũng không muốn sống một cuộc sống bừa bãi vô danh, cũng không muốn giống nguyên chủ trở thành một tên pháo hôi không có tên họ.
Hồn lực và thiên phú của Hồn Sủng sư đều có quan hệ chật chẽ với nhau. Linh hồn lực của nguyên chủ là Hạ phẩm, tiền đồ hữu hạn, nhưng Sở Diệp lại cảm thấy thiên phú của hắn đã thay đổi, sợ người khác nhìn ra khác thường, Sở Diệp cũng không có đi giám định lần nữa.