Thôn Long Nhai...
"Diệp ca, ngươi về rồi à!"
"Diệp ca, ngươi mua gì đấy!"
Diệp ca, quả Bạch Lân trog đất của ngươi sắp chín rồi, cây ăn quả ngươi trồng phát triển thật tốt.
Vừa nhìn thấy Sở Diệp, người trog thôn đều dừng việc trên tay mà sôi nổi hướng Sở Diệp chào hỏi.
"Ừ, ta về rồi." Sở Diệp tươi cười hướng các thôn dân chào hỏi hai câu qua loa rồi nhanh chóng rời đi.
Sau khi Sở Diệp rời đi, các thôn dân liền ríu rít nghị luận.
"Diệp thiếu thật lợi hại, lúc đầu còn tưởng rằng là đại thiếu gia ham ăn biếng làm, không phân biệt được ngũ cốc, không nghĩ tới chăm sóc đồng ruộng còn rất ra dáng ra hình."
"Đám quả Bạch Lan kia xác thật lớn lên rất tốt, rất có thể sẽ bán được mười mấy đồng vàng."
“Diệp thiếu trồng quả Bạch Lan lớn lên quá nhanh, không biết có bí phương gì không?”
"Lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa, tốt xấu gì cũng là thiếu gia của Sở gia, có chút thủ đoạn cũng là chuyện bình thường".
"Không biết bí phương đó là gì nhỉ, nếu ta có thể trồng được như Sở thiếu thì tốt rồi".
"Được rồi, đừng có nhớ thương nữa. Thủ đoạn kiếm cơm của người ta sao có thể nói cho ngươi biết được".
"Sinh ra ở gia tộc lớn thật tốt! Có thể có được cuộc sống tốt hơn những người quanh năm trồng trọt cực khổ như chúng ta nhiều. Nếu có thể thức tỉnh thiên phú trở thành Hồn Sủng Sư, sau đó khế ước một Hồn Thú lợi hại, là có thể trở thành cường giả."
Một đồng vàng có thể đổi 10 đồng bạc, 1 đồng bạc có thể đổi 10 đồng tiền, người ở thôn Long Nhai phần lớn đều nghèo khổ, thu nhập của một một gia đình không tồi trong thôn cũng chỉ khoảng 10 đồng vàng một năm, quả Bạch Lan của Sở Diệp mới gieo trồng hơn một tháng đã có thể thu hoạch. Khiến cho không ít người trong thôn nhìn thấy ghen tị không thôi, tuy rằng người trong thôn rất ghen tị, nhưng khi nghĩ đến gia tộc của Sở Diệp, cũng không dám có ý xấu nào.
Thôn Long Nhai là một thôn nhỏ thuộc quyền quản lý của Sở gia, mà Sở gia lại là một trong ba gia tộc lớn ở thành Võ Lăng. Trong thôn, rất nhiều thôn dân đều dựa vào gieo trồng quả Bạch Lan, Ngân Diệp thảo, hoa Sinh Cốt, sau đó bán lại cho cửa hàng của Sở gia mà sống. Cũng giống với thôn Long Nhai, xung quanh cũng có hơn một trăm thôn nhỏ khác có quan hệ hợp tác như vậy với Sở gia.
Sở gia vì muốn tăng mạnh sự kiểm soát đối với các thôn nhỏ phụ thuộc này, sẽ an bài các đệ tử trong gia tộc đến các thôn để quản lý. Thôn Long Nhai nằm ở vị trí xa xôi, thôn dân phần lớn đều là nghèo khổ, không có bao nhiêu nước luộc để vớt, sau khi quản sự đời trước rời đi, đã 6 năm rồi không có người nguyện ý tới đây.
Sở diệp bởi vì gia gia qua đời, thiên phú Hồn Sủng Sư lại bị kiểm tra ra là hạ phẩm, đã bị nhận định là người không có giá trị bồi dưỡng, cho nên đã bị tống cổ đến đây.
Tuy rằng Sở Diệp ở Sở gia không được ưa thích, nhưng dù sao trên người cũng treo tên tuổi của Sở gia, ở trong mắt các thôn dân cũng là một nhân vật lớn không thể đắc tội.