Lúc Sở Diệp mới tới thôn, người trong thôn rất sợ vị đại thiếu gia Sở Diệp này sẽ ỷ vào tên tuổi của Sở gia mà ở trong thôn tác oai tác quái, cho nên ấn tượng cũng không tốt lắm.
Sau khi Sở Diệp đến đây, liền tìm người tu sửa lại nhà cửa của Sở gia ở trong thôn, còn sai người đi cày tám mẫu linh điền trên danh nghĩa của mình, không chỉ không ỷ thế hϊếp người mà còn giúp người trong thôn có thêm chút thu nhập, thời gian lâu rồi, người trong thôn cũng không còn sợ Sở Diệp nữa, lúc gặp mặt cũng có thể hàn huyên vài câu.
Sở Diệp về tới nhà, đóng cửa lai, thở ra một hơi.
Lần trước khi trở về thôn, Sở Diệp ở cửa thôn gặp được Vương bà mối, nói là muốn làm mai cho hắn một tiểu cô nương 12 tuổi, làm hắn bị doạ chết khϊếp.
Sở Diệp đưa tay sờ lên cái vòng trên cổ, cười khổ một chút, hắn cũng không phải là người của thế giới này, hắn đến từ hiện đại, 31 tuổi vẫn còn độc thân, nhưng thân thể này của hắn vẫn còn chưa đủ 15 tuổi, vậy mà lại có người muốn làm mai cho hắn một tiểu cô nương 12 tuổi. Sở Diệp không khỏi cảm thán tạo hóa trêu người.
Tuy biết rằng người ở thế giới này kết hôn rất sớm, nhưng hắn vẫn có chút tiếp thu không được.
Sở Diệp đến thế giới này là vào hai tháng trước, trước khi tới đây, Sở Diệp đang xem một quyển tiểu thuyết, trong sách có một tên pháo hôi cùng tên cùng họ với hắn, vì vậy hắn liền lưu ý nhiều vài lần, nhưng lại không nghĩ tới một giấc ngủ dậy liền xuyên đến trên người tên pháo hôi.
Trong sách cũng không có miêu tả nhiều về tên pháo hôi này, cũng may là Sở Diệp tiếp thu ký ức của nguyên chủ, cũng xem như có chút hiểu biết nguyên chủ.
Nguyên chủ vốn dĩ là xuất thân cao quý, có một gia gia lợi hại, thực lực của cha mẹ cũng không tệ, đáng tiếc chính là, 5 năm trước, trong lúc cha mẹ của nguyên chủ ra ngoài rèn luyện đã bị Hồn thú gϊếŧ chết, kể từ đó, địa vị của nguyên chủ ở Sở gia liền xuống dốc không phanh.
Năm tháng trước, gia gia của nguyên chủ vì tìm kiếm cơ duyên cho nguyên chủ cũng một đi không trở lại, nguyên chủ cũng hoàn toàn không còn nơi nương tựa.
Tuy rằng Sở gia là gia tộc lớn, nhưng vì bảo đảm cho gia tộc lớn mạnh, cho nên tài nguyên đều ưu tiên cung cấp cho trưởng lão cùng một ít đệ tử có tư chất tốt.
Ba lần kiểm tra đo lường trước đó, đều kiểm tra đo lường ra linh hồn lực của nguyên chủ là Hạ phẩm, tư chất hữu hạn, cho dù có trở thành Hồn Sủng Sư đi nữa thì cũng không có bao nhiêu giá trị để bồi dưỡng, liền bị gia tộc từ bỏ.
Ở Sở gia, những người có tư chất giống nguyên chủ cũng không ích, Sở gia cũng không muốn lãng phí nuôi dưỡng, đều đuổi ra ngoài vì gia tộc cống hiến.
Vận khí tốt một chút, có thể được phân đến một ít các cửa hàng của Sở gia làm quản sự, cái khác không nói, nhưng nước luộc vẫn là rất sung túc, còn vận khí không tốt, sẽ bị đưa đến mấy nơi thâm sơn cùng cốc tự sinh tự diệt.
Sở Diệp thuộc loại tương đối xui xẻo bị phân đến thôn Long Nhai, một nơi xa xôi không ai chịu tới.