Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 661

Hiện tại người nhìn chằm chằm truyền thừa trên tay Lâm Sơ Văn nhiều như vậy, cũng không biết, cuối cùng truyền thừa sẽ tiện nghi cho ai.

Lâm Sơ Văn tên hỗn đản này, nếu sớm một chút đem truyền thừa giao cho Lâm gia bọn họ thì nơi nào có như vậy nhiều chuyện?

Nghĩ đến trên tay Lâm Sơ Văn lại có nhiều thứ tốt như vậy, mà Lâm gia bọn họ lại chẳng nhận được một chút chỗ tốt nào, Lâm Tư Tuyết có cảm giác lòng đau như bị dao cắt.

Lâm Mộng Dung nắm chặt nắm tay, tuy rằng Lâm Sơ Văn giờ phút này gặp phải đại nguy cơ, nhưng nàng vẫn rất hâm mộ nhân sinh của đối phương, muốn từ trong chúng Hồn Sủng Sư trổ hết tài năng, luôn là phải đối mặt với một ít nguy hiểm.

Nếu muốn trở thành kẻ đứng thẳng trong vô số cường giả, được vạn chúng chú mục, không ngừng đối kháng nguy cơ, rồi từ nguy nan mà quật khởi.

Lần này nếu không có Hoàng Sát dược tề của Lâm Sơ Văn, thì Lưỡng Giới Thành có khó mà giữ được, mà giờ đây Lâm Sơ Văn và Sở Diệp ở Lưỡng Giới Thành đã thành anh hùng trong mắt của rất nhiều người ở đó.

Tuy rằng không ít người đều phán đoán Sở Diệp, Lâm Sơ Văn lần này khó thoát kiếp nạn, nhưng Lâm Mộng Dung lại cảm thấy mệnh của hai người rất ngạnh, chưa chắc sẽ chết, qua lần này, nàng chỉ sợ phải bị Lâm Sơ Văn bỏ xa hơn.

“Mộng Dung tỷ, ngươi gần đây vẫn luôn ở Mộ gia, cuộc sống như thế nào a!” Lâm Tư Tuyết hỏi.

Lâm Mộng Dung miễn cưỡng cười cười, nói:“Khá tốt.”

Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi, nàng dưới sự an bài của Mộ Lăng Thiên, đi theo Mạnh đại sư học tập dược tề, mà tốc độ tiến bộ của nàng tuy cũng không tệ, mà Mạnh đại sư cũng rất coi trọng nàng, Mộ gia không ít người đều có chút hâm mộ với cuộc sống của nàng.

Tuy rằng như thế, Lâm Mộng Dung lại luôn cảm thấy thành tựu của nàng hẳn là không chỉ có bấy nhiêu.

Lần này Lưỡng Giới Thành tuôn ra tin tức Lâm Sơ Văn là vị Dược Tề Sư thần bí kia, tin tức đó đã làm cho Lâm Mộng Dung như bị sét đánh giữa trời quang, mà nàng hiện giờ trong giới Dược Tề Sư chỉ là một tiểu bối mà thôi, mà căn cứ theo tin tức, thì trình độ luyện dược của Lâm Sơ Văn, đã đạt tới tiêu chuẩn của dược tề đại sư, vậy nàng đã bị bỏ xa.

Lâm Sơ Văn tuy không có Dược Tề Sư chỉ dạy, mà chỉ là nhờ vào truyền thừa thì đã đạt tới tình trạng này, mà dược tề truyền thừa đối với Dược Tề Sư thật sự là rất quan trọng a! Nàng nếu có thể có được dược tề truyền thừa thì tốt rồi.

Lâm Sơ Văn! Lâm Mộng Dung mặc niệm tên này, trong lòng sự ghen ghét đang điên cuồng không ngừng cuồn cuộn.

Lâm Mộng Dung cắn răng, trong lòng một trận không cam lòng, vì cái gì hiện tại người vang danh tứ hải người là Lâm Sơ Văn, rõ ràng nên là nàng mới đúng.