Mười vạn hoang dã ẩn núp vô số hung thú, thường xuyên có tu sĩ ở trên đường tao ngộ hung thú tập kích, Sở Diệp lấy ra la bàn ra xem xét tình huống, nguyên bản là muốn tránh đυ.ng phải hung thú, lại thấy thứ không ngờ.
“Chẳng lẽ là thương đội?"
Sở Diệp lắc đầu, nói: “Thoạt nhìn không giống a!” Nếu là thương đội, trừ bỏ Chiến Tướng Hồn Sủng, hẳn là còn có Hồn Sủng Sĩ cấp, căn cứ la bàn biểu hiện, phụ cận chỉ có mấy chỉ Chiến Tướng Hồn Sủng, cái này nhìn giống mấy nhóm đạo tặc thích chặn đường cướp của gϊếŧ người hơn."
Lâm Sơ Văn mặt trầm xuống, cũng không có ôm tâm lý may mắn, nói: “Không phải thương đội vậy sợ là hướng về phía chúng ta mà tới."
Lâm Sơ Văn đã sớm đoán được, lần này ra đi chỉ sợ sẽ không thái bình, lại là không nghĩ tới, mới lên đường không đến hai ngày liền gặp việc này.
Sở Diệp nghĩ tới trước đó Mộ Lăng Thiên ở Trích Tinh Lâu nói những lời này đó, nên đã có người nghi hắn có được truyền thừa của Tử La Tông.
“Vậy đổi hướng đi.” Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu, nói: “Cũng tốt."
Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đổi hướng không bao lâu, vài người kia cũng thay đổi theo.
Sở Diệp mặt trầm xuống, nói: “Chuẩn bị chiến đấu đi, mấy người kia xác định chính là hướng về phía chúng ta mà tới."
Sở Diệp vừa nói, liền đem Tiểu Ngân cùng ong đàn phóng ra, tựa hồ ý thức được có đánh nhau, Tiểu Ngân có vẻ có chút kích động.
Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: “Những người này như thế nào biết hướng đi của chúng ta!” Nếu như khoảng cách quá xa, thì sẽ sử dụng linh hồn dò xét, nhưng cũng sẽ không dò xét xa như thế.
Sở Diệp híp mắt mắt, nói: “Hẳn là có Hồn Thú trinh xác quanh đây."
Sở Diệp hướng tới Tiểu Ngân nhìn thoáng qua, Tiểu Ngân pi pi kêu vài tiếng, mang theo một đám Ngân Sí Ong xông lên không trung.
Chẳng mấy chóc trên không trung đã có mấy con phi hành thú bị ong đàn vây công, trọng thương rơi xuống đất.
Mấy chỉ phi hành thú một bộ phận đều là mấy con yêu điểu bình thường, chỉ là trong đó có một con Điêu Mục Thương Ưng.
Thật ra ngây từ đầu Sở Diệp và Lâm Sơ Văn đã phát hiện ra đám phi điểu này, nhưng bọn họ lại không quá để ý, không nghĩ tới trong đó lại có một con là thám tử.
“Điêu Mục Thương Ưng, xem ra chúng ta đã bị theo dõi.” Lâm Sơ Văn sắc mặt nặng nề nói.
Điêu Mục Thương Ưng là Hồn Thú hệ trinh xác, cũng không biết đã đi theo bọn họ bao lâu.
“Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a!"
Sở Diệp bĩu môi, hắn rõ ràng vẫn luôn giúp mọi người làm điều tốt, rất ít khi trêu chọc thị phi, nhưng chính là có một ít người lại thích tìm tới tìm bọn họ gây phiền toái.
Nếu phiền toái đã tìm tới cửa vậy thì đánh đi, hắn vốn không thích gây chuyện nhưng lại cũng không sợ chuyện.
Thực mau đã có mấy Hồn Sư xuất hiện chặn ngây trước mặt Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, cầm đầu là một nam tử trên mặt có một vết sẹo, Sở Diệp rất nhanh nghĩ tới một lệnh tri nã ở Lưỡng Giới Thành.