Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 533

“Sơ Văn.” Lâm Sơ Văn cùng Lâm Mộng Dung nói tới một nửa, Sở Diệp đi đến.

Lâm Sơ Văn đứng lên, băng sương trên mặt rút đi vài phần, cười cười, nói: “Đồ vật mua xong rồi sao?”

Sở Diệp gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Sở Diệp đi rồi mấy cửa hàng mua chút ít đồ vật linh tinh.

Mua thú cốt, lại mau thêm chút đồ ăn cho đám nhóc ở nhà, số tiền Sở Diệp bán linh thú trước đó, đã không còn thừa lại bao nhiêu.

Sở Diệp nhìn Lâm Mộng Dung, trong lòng liền có chút khó chịu, nữ chủ thật là phiền toái a!

“Lâm tiểu thư sao không đi bồi Mộ thiếu, mà lại chạy tới nơi này?”

“Ta không yên tâm Sơ Văn, nên định hỏi thăm hắn mấy câu.” Lâm Mộng Dung nói.

Sở Diệp trào phúng cười cười: “Không yên tâm Sơ Văn, hẳn là không cần đâu? Lần trước khi Mộ thiếu nói chuyện đã làm cho rất nhiều người đánh chủ ý đến chúng ta, Lâm tiểu thư ít quan tâm một ít, thì Sơ Văn thật ra sẽ càng an toàn hơn không ít.”

Lâm Mộng Dung sắc mặt đổi đổi, nói: “Diệp thiếu hiểu lầm ta sao?"

Lâm Sơ Văn đứng lên, cũng không muốn cùng Lâm Mộng Dung nói thêm cái gì, dù sao hắn nói cái gì Lâm Mộng Dung vĩnh viễn sẽ làm ra bộ dạng vô tội, “A Diệp, chúng ta đi thôi.” . truyện ngôn tình

Sở Diệp gật đầu, nói: “Hảo."

Lâm Sơ Văn đi theo Sở Diệp rời đi trà lâu.

Sở Diệp trầm mặt, nói: “Lâm Mộng Dung lại tìm ngươi nói gì vậy?”

“Dò hỏi chuyện của Tiểu Bạch.” Lâm Sơ Văn nói.

“Thăm dò?” Sở Diệp nói thầm nói. Hắn đã làm thay đổi nguyên tác câu truyện, chẳng lẽ Mộ Lăng Thiên đã nhìn ra gì sao.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: “Hơn phân nửa là như thế.” Mộ Lăng Thiên tâm tư thâm trầm, có khả năng đã đoán được cái gì đó.

“Mặc kệ.” Sở Diệp nói.

Tiểu Bạch giờ đã thành Hồn Sủng của hắn, dù Mộ Lăng Thiên cảm giác được cái gì, thì chẳng lẽ muốn cùng hắn tranh đoạt sao.

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi dạo một vòng rồi quay về động phủ, hiện tại đồng vàng bọn họ còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu, Sở Diệp tính toán sẽ an tĩnh mấy ngày.

Chính cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Sở Diệp chính mình muốn an tĩnh, nhưng khách tới thăm lại không ít.

Sở Diệp nằm ở trên giường, một bộ lười biếng.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, hỏi: “Rất mệt sao?”

Sở Diệp gật gật đầu, nói: “Rất mệt a!”

Từ lần trước, sau khi Sở gia người đã tới, Sở Diệp nguyên bản cho rằng mọi chuyện đã kết thúc.

Không nghĩ tới nhóm người Sở gia cứ hai ba ngày lại chạy tới đây, Sở Diệp cũng không thể đóng cửa miễn tiếp khách, nên chỉ đành lá mặt lá trái mà cho qua, mà Sở Diệp cũng không giỏi mấy vụ giao thiệp giả dối như vậy.

Nếu là đổi thành nguyên chủ thì nếu người Sở gia tới cầu cạnh thù có lẽ sẽ cảm thấy thật cao hứng, nhưng còn Sở Diệp lại chỉ cảm thấy phiền toái.

“Ứng phó mấy người Sở gia, thật là phiền toái.” Sở Diệp rầu rĩ oán giận nói.