Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 531

Trong khoảng thời gian này, trên thị trường thú cốt đều đã bị Sở Diệp thu mua gần hết.

Hiện tại trên thị trường, giá thú cốt đã dâng lên không ít, thậm chí canh xương hầm ở tửu lầu giá cả cũng tăng lên.

Mộ Lăng Thiên cau mày, nói: “Sở Diệp thu thập thú cốt, có lẽ không phải đơn giản như vẻ ngoài.”

Mộ Lăng Thiên khi nhìn thấy Sở Diệp treo thưởng, thì có loại cảm giác trống rỗng, giống như đã bỏ mất thứ gì đó.

“Ngươi phát hiện cái gì sao?” Lâm Mộng Dung có chút nghi ngờ nói.

Mộ Lăng Thiên lắc đầu, nói. “Không có, chỉ là một loại trực giác mà thôi, mà ta nhớ hình như ngươi quen Sở Tư Thần, ta nhớ rõ hắn cùng Sở Diệp là thân thích, hắn có nói gì với ngươi không."

“Sở Diệp hình như là vì nghiên cứu cốt trận thì phải.”

Lâm Mộng Dung đối với việc Sở Diệp thu thập thú cốt cũng rất nghi ngờ, Sở Tư Thần trước đó có nói qua Sở Diệp điên rồi, thu thập một đống xương chỉ để bài một cái cốt trận.

Có nhiều tiền như vậy, thì đủ thỉnh trận pháp sư bố trí mấy chục cái trận pháp.

“Cốt trận? Không rất giống a!” Mộ Lăng Thiên nói.

Lâm Mộng Dung nghĩ nghĩ, nói: “Sở Diệp cùng Sở gia có quan hệ thân thích, hẳn là sẽ không gạt Sở Tư Thần đâu."

Lâm Mộng Dung nghĩ tới việc năm đó phát sinh ở Long Nhai Thôn, năm đó ở Long Nhai Thôn Sở Diệp hẳn đã che giấu không ít sự tình.

“Sở Tư Thần hơn phân nửa là bị Sở Diệp lừa rồi, Sở Diệp gia hỏa này nhìn bề ngoài thành thật, nhưng lại là một bụng đầy ý xấu.” Mộ Lăng Thiên nói.

Mộ Lăng Thiên không biết vì cái gì mỗi lần nhìn thấy Sở Diệp thì tâm tình liền không tốt, nhìn thấy Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp ở cùng nhau tâm tình càng lại càng không xong.

Lâm Mộng Dung cúi đầu, tâm tình có chút không dễ chịu, tới Lưỡng Giới Thành đã nhiều ngày như vậy, Lâm Mộng Dung đã nghe được không ít lời đồn về Lâm Sơ Văn.

Tư tâm, Lâm Mộng Dung vẫn luôn đem Lâm Sơ Văn trở thành đối thủ cạnh tranh, nay thấy người ta ở đây hô mưa gọi gió còn bảng thân thì nơi nơi không thuận, Lâm Mộng Dung nhịn không được có chút ảm đạm.

“Nghe nói, Sở Diệp có một con Bạch Li Miêu?” Mộ Lăng Thiên nói.

Lâm Mộng Dung gật gật đầu, “Đúng vậy, làm sao vậy?”

Mộ Lăng Thiên lắc đầu, nói: “Không có gì, ta đã thấy qua hình ảnh của con Bạch Li Miêu kia, nhưng ta luôn cảm thấy con mèo kia không đơn giản.”

Lâm Mộng Dung có chút nghi hoặc nói: “Có sao?”

“Ngươi cảm thấy Sở Diệp là loại sẽ khế ước với Bạch Li Miêu sao?” Mộ Lăng Thiên hỏi.

Lâm Mộng Dung: “....” Sở Diệp nếu thật là ngu ngốc, cũng không có khả năng chỉ mới chừng ấy tuổi mà đã trở thành Hồn Sư, vậy việc Sở Diệp khế ước với con Bạch Li Miêu kia đại khái là có huyền cơ gì đó.

Nếu không phải là Bạch Mi Miêu thì chẳng lẻ là loại Hồn Thú khó lường nào sao.

Sở Diệp từ lần đầu tiên gặp mặt, thì đã đối với nàng có không nhỏ địch ý.

-----------------------------------------