Tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn vì thức tỉnh huyết mạch xảy ra vấn đề nên khuôn mặt bị biến dạng, nên Lâm Sơ Văn vì chuyện này mà luôn canh cánh trong lòng, muốn cho con tiểu hồ ly kia sử dụng dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch, nhưng gia gia hắn lại luyện chế thất bại trong gan tất, đã khiến cho không ít người nghĩ chuyện đó đã hết hy vọng, nhưng không ngờ Lâm Sơ Văn lại luyện ra được dược tề.
Lâm Tư Tuyết không cho là đúng nói:" Có lẽ là hắn chẳng luyện được gì mà hắn nhờ vào những thú mà gia gia hắn để lại cho hắn thôi gia gia hắn thương hắn như thế mà. Mà Lâm Sơ Văn học luyện dược không bao lâu làm sao có thể luyện chế ra dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch,cái đó nói dễ hơn làm."
Lâm Mộng Tuyết chỉ cần nghĩ đến Lâm Sơ Văn có thể tiêu tiền một cách thoải mái thì đã khiến cô ta cảm thấy không vui, trong gia tộ đang lúc khó khăn mà hắn lại không chịu giúp đở, mà lại đi tiêu tiền vài nhũng thứ không đâu, còn nghe nói Lâm Sơ Văn bỏ ra hơn 2 vạn chỉ để mua một gốc Cữu Vĩ Hồ Thảo trên đời còn nhiều thứ tốt như thế sao không mua mà lại bỏ tiền ra mua một gốc cây.
Mấy trưởng lão nghe Lâm Tư Tuyết nói, cũng cảm thấy có lý.
Mặc kệ chân tướng là cái gì, mấy trưởng lão đều cảm thấy trê người Lâm Sơ Văn có rất nhiều thứ tốt nhưng hắn lại giấu diếm không đưa ra.
“Trưởng lão, đã biết được vị trí của Sơ Văn thiếu gia.” Một hộ vệ vội vàng chạy lại nói.
Lâm Tư Tuyết có chút vội vàng nói: “Hắn đi nơi nào?
“Sơ Văn thiếu gia thuê một phòng tu luyện, thuê ở trong thành và thêu liên tục ba tháng liền.”
Lâm Tư Tuyết cau mày, nói: “Phòng tu luyện a! Bao nhiêu tiền một tháng."
Những nới được chọn để xây dựng phòng tu luyện thường nằm trên linh mạch, vô luận là Hồn Sủng Sư hay Hồn Thú vào đó tu luyện đều có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, mà nơi đó phí thêu phòng rất mắt, người thêu thường chỉ thêu một tháng là cùng. Bởi chi phí quá cao.
“3000 đồng vàng một tháng."
Lâm Tư Tuyết hít ngược một hơi khí lạnh, “Vậy ba tháng, không phải tốn 9000? Hắn bất quá chỉ là Hồn Sĩ, thật là điên rồi."
9000 đồng vàng a! Trưởng lão Lâm gia còn chưa được như thế vậy mà Lâm Sơ Văn lại giám thuê liên tục ba tháng. Đúng là đốt tiền mà. Nếu Lâm Thu trưởng lão biết được ông ta dưỡng ra một đức cháu phá của thì sẽ ra sao?
Mấy trưởng lão không biết nên nói gì bây giờ.
Lâm Tư Tuyết lòng đầy căm phẫn mà mách lẻo Lâm Sơ Văn. “Trong nhà gặp nạn hắn không giúp mà còn ở đây phung phí tiền của!
Trước kia khi thấy Lâm Sơ Văn gặp nạn cô ta còn âm thầm cười kinh. Vậy mà bây giờ thấy Lâm Sơ Văn có cuộc sống tốt đẹp như thế thì trong lòng cảm thấy không cam tâm. Còn nói Lâm Thu trưởng lão chỉ biết giấu diếm đồ tố cho cháu trai mà không nghĩ đến gia tộc.
Mấy trưởng lão Lâm gia còn nghĩ “Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục” khuyên Lâm Sơ Văn về Lâm gia, kết quả, hiện tại đối phương ở phòng tu luyện, ngắn hạn sẽ không đi ra bọn họ thủ tại chỗ này, cũng vô dụng.
Nghĩ đến Lâm Sơ Văn sau ba tháng nữa mới xuất quan, mấy người Lâm gia đi qua thương lượng quyết định lưu vài người ở Tam Dương Thành chờ Lâm Sơ Văn xuất quan, những người khác trước quay về Lâm gia.