Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 187

Mộ Lăng Thiên nhíu mày, danh ngạch vốn cạnh tranh rất kịch liệt, trước đó hắn vì Lâm Mộng Dung mà đã lấy đi một danh ngạch, thì người trong gia tộc đã nói bóng gió sau lưng hắn, nếu nay hắn còn vì Lâm Sơ Văn mà lấy đi thêm một cái danh ngạch thì chất chấn sẽ tạo ra sự oán hận, nhưng nội tâm hắn lại nói cho hắn chỉ cần có thể mời chào được Lâm Sơ Văn thì sau này hắn sẽ có được đối phương trợ giúp rất lớn. “Tạm thời chuyện này dừng ở đây thôi, có gì thì sau hãy nói."

Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tìm được một phòng tu luyện, ở Tam Dương Thành phòng tu luyện rất là hút hàng, giá cả cũng không rẻ chút nào, một tháng 3000 đồng vàng.

Vì hạn chế tốn đồng vàng, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chỉ cho thuê một gian nhà, rồi thanh toán ba tháng tiền thuê.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nghiêm túc hỏi: “Ngươi đối với Mộ Lăng Thiên có cảm giác gì?

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: “Không có cảm giác gì đặc biệt cả.” Lớn lên không tồi, tư chất không tồi, tính cách cũng không tồi, tuy rằng Mộ Lăng Thiên cái gì cũng tốt, nhưng Lâm Sơ Văn lại cảm thấy đối phương rất giả tạo, đối phương có thái độ không tốt với Sở Diệp nên Lâm Sơ Văn có chút không vui.

Tuy rằng Mộ Lăng Thiên che dấu rất tốt, bất quá, Lâm Sơ Văn vẫn là nhìn ra được, Mộ Lăng Thiên tựa hồ rất khinh thường Sở Diệp.

Sở Diệp có bao nhiêu hảo, Mộ Lăng Thiên căn bản là không biết.

“Mộ Lăng Thiên không phải là dạng tốt lành gì ngươi sau này mà có gặp hắn thì tốt nhất đi đường vòng mà đặc biệt phải tránh càng xa hắn càng tốt.” Sở Diệp nhắc nhở nói.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Ta thấy hắn cùng vị đường tỷ kia của ta có quan hệ không tầm thường, nên hắn cũng chẳng có lý di gì để thích đối phương cả? Huống chi, hắn hiện tại đã có Sở Diệp."

“Hôm nay, lúc hắn đề nghị ngươi gia nhập Mộ gia, ngươi có cảm giác gì?” Sở Diệp hỏi.

“Ta cũng không rõ ràng cho mấy, chính là không biết vì cái gì, thiếu chút nữa là đã đáp ứng hắn."

Tuy nếu hắn có thể đi theo một đại sư như Mạnh Thừa Thiên thì hắn có thể sẽ học được rất nhiều thứ, nhưng cũng có rất nhiều Dược Tề Sư cao cấp chỉ xem học đồ như người hầu mà sai khiến, ngày thường chẳng học tập được gì, xuốt ngày chỉ có thể ở một bên mà hổ trợ thôi.

Lâm Sơ Văn còn muốn đi tìm truyền thừa mà gia gia để lại, một khi hắn đi theo Mạnh Thừa Thiên, mà trên người lại có truyền thừa, nếu bị đối phương phát hiện thì mọi chuyện càng thêm rắt rối.

Sở Diệp có chút lo lắng nhìn Lâm Sơ Văn, nói: “May mắn, ngươi kịp thời tỉnh táo lại."

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: “Ít nhiều cũng nhờ ngươi kịp thời nhéo ta một cái làm ta tỉnh táo lại không ít."

Sở Diệp cười cười, khởi động Thông Cảm kỹ năng.

Sở Diệp trước khi rời đi tiểu viện mà bọn họ thêu trước đó đã để lại mấy con Ngân Sí Ong làm người quan sát cho hắn.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: “Thế nào?”

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn một cái, nói: “Có người tìm được chổ ở của chúng ta, nhìn dáng vẻ hình như là đến bắt ngươi quay về Lâm gia.”

Lâm Sơ Văn sắc mặt không tốt nghĩ, gia gia hắn trước đó là Dược Tề Sư, trong gia tộc có rất nhiều người ỷ lại vào việc bọn họ là thân thích, mà bắt gia gia hắn phối dược miễn phí, vậy mà đến khi thất bại lại còn oán trách gia gia hắn.

Luyện chế dược tề yêu cầu hao phí linh hồn lực, thập phần vất vả.