Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 172

Sở Diệp chuyển động một chút tròng mắt, thầm nghĩ: Thì ra là thế sao? Gặp qua sao?

“Ngươi có ấn tượng gì với hắn không?” Sở Diệp có chút không yên tâm hỏi.

Lâm Sơ Văn nghiêng đầu, nói: “Không có ấn tượng gì đặc biệt!”

“Ngươi cách hắn xa một chút."

Theo nguyên tác, Lâm Sơ Văn chính là vì Mộ Lăng Thiên mà trả giá hết thảy, nhưng cuối cùng lại chết thảm!

Lâm Sơ Văn không thể hiểu được nhìn Sở Diệp, nói: “Ta cùng hắn vốn dĩ cũng không có tiếp xúc a!

Sở Diệp trịnh trọng nói: “Ta muốn ngươi cách hắn xa một chút, hắn cũng không phải là cái thứ tốt lành gì."

Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: “Mộ công tử thanh danh rất tốt."

Sở Diệp khinh thường hừ hừ, nói: “Ngươi biết cái gì, tri nhân tri diện bất tri tâm."

Lâm Sơ Văn nhìn bộ dạng của Sở Diệp, thầm nghĩ: Sở Diệp hình như đâu biết Mộ Lăng Thiên ai đâu? Sao lại ghét đối phương ra mặt thế.

“Được được ta nghe lời ngươi.” Lâm Sơ Văn cười cười nói.

“Kế tiếp, bán đấu giá chính là Cửu Vĩ Hồ Thảo, giá khởi điểm 2000 đồng vàng.

Sở Diệp đột nhiên căng thẳng, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc.

Bán đấu giá sư vừa ra xong, Sở Diệp liền ra giá: “5000.

Sở Diệp mới vừa báo giá xong, Mộ Lăng Thiên thanh âm cũng liền vang lên, “7000.

Sở Diệp không cần nghĩ ngợi tiếp tục tăng lên “Một vạn.

“Một vạn năm.”

“Hai vạn

”Sở Diệp không chút do dự.

Lâm Sơ Văn bên cạnh nhíu nhíu mày, nói: “ Hình như hơi quá."

Cửu Vĩ Hồ Thảo bình thường giá cả hẳn là ở năm sáu ngàn thì phải, Lâm Sơ Văn vốn chỉ cho rằng có thể lấy giá một vạn là có thể mua rồi, nhưng hiện tại đã tăng đến hai vạn, hiển nhiên là có chút qua, tuy rằng bọn họ hiện tại không thiếu tiền.

Nhưng nhưng như vậy là quá cao so với giá trị thực, Lâm Sơ Văn có ý tứ muốn đánh lui trống.

Sở Diệp nhấp môi, thầm nghĩ: Thứ này bọn họ không mua được, thì khẳng định liền sẽ bị Mộ Lăng Thiên mua đi hắn quyết không thể buông tay.

Giữa sân đã có một trận thanh âm khe khẽ nói.

“Là chuyện gì vậy một gốc Cửu Vĩ Hồ Thảo, lại được năng lên tới giá này."

“Chấc là vì muốn làm vui lòng mỹ nhân ấy mà” Lâm Mộng Dung diện mạo xinh đẹp, khi nảy khi đi cùng Mộ Lăng Thiên đã có rất nhiều người đã chú ý tới.

“Dưỡng yêu hồ đều là mỹ nữ xinh đẹp, nói không chừng cả hai bên đều muốn làm vui lòng mỹ nhân đây mà!"

Lâm Sơ Văn mang mặt nạ, người khác cũng thấy không rõ, nên có không ít người cho rằng Lâm Sơ Văn cũng là mỹ nữ nên Sở Diệp mới vung tiền như rác.

Lâm Mộng Dung không mang mặt nạ, liền khiến mọi người cảm thấy kinh diễm, còn Lâm Sơ Văn lại mang mặt nạ lại tạo cảm giác thần bí, ngược lại là thu hút càng nhiều ánh mắt, không ít người đều tò mò dưới lớp mặt nạ kia là ai.

“Cửu Vĩ Hồ Thảo cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng đâu cần đẩy lên tới giá này, ăn một cây cũng đâu làm nên được chuyện gì."

Lâm Sơ Văn nghe thấy mọi người xung quanh nói chuyện, mặt đỏ hồng, thấp giọng nói: “Bằng không thôi bỏ đi."

“Không được, nhất định phải bắt được.” Sở Diệp không chút do dự cự tuyệt ý tứ của Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn có chút khó hiểu nói: “Vì cái gì?"