Xuyên Thư Chi Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 171

Chủ trạch Sở gia là một ví dụ, nó có vị trí thuận tiện cho buôn bán nhưng linh khí lại không quá nồng đậm, nhưng lại không dời đi nơi khác được bởi vì các cửa hàng ở đó cần người tọa trấn nên chỉ đành chịu lưu lại đó.

Nhưmg còn tổ trạch Sở gia thì lại có một suối nguồn linh khí nồng đậm thích hợp cho tu luyện nhưng vị trí lại không thuận tiện lại còn hẻo lánh, do đó các trưởng lão trong tộc phải thay phiên nhau đến đó canh giữ.

Nếu có Dũng Tuyền Thạch thì có thể ở bên trong chủ trạch Sở gia mà sáng lập ra một suối linh tuyền nhỏ, đến lúc đó hoàn cảnh tu luyện ở chủ trạch sẽ được cải thiện không nhỏ.

“Mười vạn!"

“Mười lăm vạn!”

“30 vạn.

“......"

Sở Diệp nghe mọi người báo giá, xoa xoa cái trán, vốn hắn đối với Dũng Tuyền Thạch đã động tâm nhưng khi nghe mọi người báo giá, lúc đầu còn hừng hực khí thế nhưng bây giờ đã bị dập tắt. “Quá quý.

Lâm Sơ Văn cầm tay Sở Diệp, cười cười, “Chờ tới khi chúng ta là Hồn Sư thì mua nó cũng không muộn."

Sở Diệp gật đầu, nói: “Chỉ có thể như thế!"

Dũng Tuyền Thạch lấy 36 vạn đồng vàng thành giao, sau Dũng Tuyền Thạch còn vài món thương phẩm nhưng đều là những loại bình thường.

Sau đó lại tiếp tục đem ra thêm ba lọ Thức Tỉnh Huyết Mạch Thượng phẩm để đấu giá.

Người chủ trì vừa nói xong, phía dưới một ít tu sĩ khe khẽ nói nhỏ.

“Hội đấu giá lần này bán không ít dược tề Thức Tỉnh Huyết Mạch Sơ cấp! Hơn nữa còn là một đám, có tới chín lọ.

“Hẳn là xuất phát từ cùng một vị Dược Tề Sư, vị Dược Tề Sư này trình độ không thấp a!”

“Tuy rằng là dược tề thức tỉnh Sơ cấp, nhưng mà là Thượng phẩm, hẳn là hiệu quả không tồi.

“Không biết xuất phát từ vị đại sư nào? Là Phi Vân đại sư, vẫn là Mạnh Cốc đại sư.

“Chắc là không phải đâu, Phi Vân đại sư đang bế quan, còn Mạnh Cốc đại sư hình như đang nghiên cứu một loại thần hồn dược tề."

“Chẳng lẽ là một Dược Tề Sư bí ẩn nào đó không biết thuộc về thế lực nào.

Sở Diệp cau mày, chín lọ Huyết Mạch dược tề, hình như có chút đáng chú ý a! Mà trong túi trữ vật của Lâm Sơ Văn lại còn dư một đámdược tề. Nhưng theo tình hiện tại tiếp theo không thể bán dược tề nữa.

Sở Diệp nhíu lại mày nói: “Ta giống như nhìn thấy Lâm Mộng Dung.

Người tham dự hội đấu giá vốn đông đảo, Sở Diệp cũng không phát hiện ra Lâm Mộng Dung, chỉ là vừa rồi mới có một người chi không ít tiền mua Huyết Mạch dược tề, Sở Diệp liền lưu ý nên mơ hồ phát hiện ra người mua dược tề là người quen.

Nữ nhân đó giống như là Lâm Mộng Dung.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nắm chặt nắm tay, nói: “Ta cũng thấy."

Sở Diệp sửng sốt một chút, nói: “Phải không? Ngươi cũng nhìn thấy sao? Ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt.”

Lâm Sơ Văn: “......”

Sở Diệp có chút tò mò nói: “Người bên cạnh Lâm Mộng Dung ngươi có quen sao?”

Lâm Mộng Dung hình như đi cùng một nam nhân mà người kia chính là người mua dược tề khi được giao dược tề người đó đã đưa cho Lâm Mộng Dung một lọ.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói; “Có chút ấn tượng, đó là Mộ gia đại thiếu gia, gia gia đã từng giúp Mộ gia luyện chế dược tề, ngẫu nhiên có gặp qua."