Vô Tình Bắt Được Tương Tư

Chương 53: Phiên ngoại kiếp trước 8 (H)

Chương 53: Phiên ngoại Kiếp trước 8 (H)

Ngày thành thân hôm đó, thời tiết rất đẹp, Du Yên bị Tiểu Thúy kéo dậy trang điểm ăn mặc từ sớm.Nàng cảm thấy những thứ nghi lễ phiền phức kia chả có gì thú vị, đầu đội mũ phượng, nàng buồn chán đến luống cuống, chỉ đến khi Liễu Uẩn Chi dắt tay, đáy lòng nàng run rẩy mấy lần.

Ban đêm.

Sau khi về phòng, Du Yên ghét trang sức nặng thành ra không để ý lễ tiết tự mình xốc khăn đội đầu của tân nương lên, tháo trang sức trên đầu xuống.

Vì đang có mang, hôm nay bận lên bận xuống, nàng lại càng thêm mệt.

Liễu Uẩn Chi vẫn đang uống rượu trong đại sảnh với Du Hoằng Nghĩa, Du Yên không đợi hắn, cởi giày và áo ngoài rồi trực tiếp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm.

Trên người nhiều thêm một đôi tay tùy tiện vuốt ve, dù là ai cũng không ngủ được. Lúc Du Yên bị đánh thức, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn độn, nàng chậm rãi mở mắt ra, lấy tay đè lại bàn tay đang xoa bánh bao của mình.

Sau lưng nàng là một cơ thể rắn chắc nóng bỏng."Nàng tỉnh rồi à? Xin lỗi." Giọng nói dịu dàng của Liễu Uẩn Chi lúc này có hơi khàn khàn, mang theo mùi rượu nồng nặc, hắn há miệng ngậm lấy dái tai của nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua khối thịt mềm mại trong miệng mình.

Du Yên "ưm" một tiếng, hơi dịch người,_lại bị hắn ấn vào trong ngực thật chặt, tay hắn vừa phát lực, càng dúi nàng vào trong ngực nhiều hơn, sau đó, hông của Du Yên đã chạm vào vật cứng đã ngẩng cao của hắn. Hai người dính chặt, gậy thịt cứng rắn kia kẹp giữa hai người, căn cứ vào xúc cảm này Du Yên có thể miêu tả được hình dáng thô to của nó trong đầu.

Lúc này, tinh thần, đại não mơ hồ của nàng đột nhiên lấy lại sự tỉnh táo.

Mà tay Liễu Uẩn Chi không vì sự ngăn của nàng mà dừng lại, hắn tiếp tục dùng bàn tay bọc lấy cái bánh bao trơn nhẵn, trắng nõn, năm ngón tay chụm lại, nhẹ nhàng nắn bóp. Hai nụ hồng mai bị nhào nặn dựng đứng, chọc vào lòng bàn tay hắn.

"Liễu... Liễu Uẩn Chi." Giọng Du Yên run rẩy kêu tên hắn. "Ta ở đây."

"Chàng say rồi." Du Yên kẹp chặt hai chân, cúi đầu nói.

"Có một chút." Liễu Uẩn Chi khẽ cười một tiếng, phun hết hơi rượu nhẹ say ra sau tai Du Yên, thấm ướt dái tai vừa nóng lên.

"Say thì đi ngủ cho tốt..." Du Yên móc ngón tay hắn, nhẹ nhàng kéo.

"Không thể... ta muốn." Liễu Uẩn Chi không nhúc nhích chút nào, đầu lưỡi nóng bỏng quét qua gáy nàng.

"Muốn gì?" Du Yên nghi hoặc.

"Nàng." Liễu Uẩn Chi dùng lực, lật cả người nàng lên. Ngay tức khắc, bốn mắt nhìn nhau. Người Liễu Uẩn Chi nóng bỏng vì hơi rượu nhẹ say, sự trêu chọc của hắn khiến Du Yên hít thở bất ổn, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén tới đỏ rực, trong mắt cũng phủ lên một tầng hơi nước mỏng. Gậy thịt nóng bỏng lập tức nhắm thẳng vào nơi giữa hai chân nàng, có ý nghĩa thế nào không cần nói cũng biết.

Cả người Du Yên bị hun nóng như thể bị nướng lên, sau lưng dần dần toát ra một lớp mồ hôi mỏng, nàng khép hờ hàng mi dày, tránh ánh mắt mang ý cầu hoan rõ ràng của hắn, nhẹ nhàng nói, "Không thể, thầy lang nói không được, ta... lấy tay giúp chàng có được không." Nàng xấu hổ liếc dưới hông hắn một cái.

Mặc dù từ lúc tương phùng đến giờ đã gần một tháng nhưng hai người vẫn chưa từng ân ái. Mỗi đêm Liễu Uẩn Chi gần như đều sẽ hôn hôn, đυ.ng chạm người nàng một chút, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn dò của thầy lang, tối đa chỉ là cạ cạ nơi giữa hai chân, chưa bao giờ tiến vào.

Hôm nay, hình như hắn say quá rồi.

"Ta đã hỏi rồi... thầy lang nói sau ba tháng là được." Liễu Uẩn Chi vừa cương quyết vừa dịu dàng nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn hắn.

Du Yên ngượng đỏ bừng mặt, mím môi lên xuống, khϊếp sợ: "Chàng đi hỏi ư?"

"Ừ..." Liễu Uẩn Chi đáp một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng kéo cái yếm đã hở ra phân nửa, nơi nở nang trước ngực khẽ khàng run rẩy, nụ hoa hồng hào đáng yêu, hắn đưa tay nhào nặn.

"Nhưng mà chàng là... Thông phán, sao lại hỏi thầy lang chuyện xấu hổ như vậy?" Du Yên sốt ruột hỏi, đè xuống tiếng rêи ɾỉ sắp ra khỏi miệng.

"Tại sao không thể hỏi, nhân chi thường tình*..." Liễu Uẩn Chi cúi đầu hôn lên bờ môi hơi vểnh ra của nàng, đầu lưỡi vươn vào trong miệng nàng, mùi rượu nồng nặc quanh quẩn chóp mũi của Du Yên, hình như nàng cũng say, chiếc lưỡi mềm mại quấn quít lưỡi của hắn, nước bọt trong suốt chảy ra theo khóe miệng. Du Yên "ưm ưm" hai tiếng, hắn vẫn không tha cho nàng, tiếp tục quấn lấy nàng, chiếc lưỡi to cướp đoạt hơi thở thơm ngọt trong miệng nàng, trộn lẫn với mùi rượu, hai người hôn rồi lại hôn.

*Nhân chi thường tình: là chuyện bình thường, không có gì khác lạ.

Cuối cùng Liễu Uẩn Chi mυ'ŧ mát rồi lại cắn đầu lưỡi nàng rồi mới thỏa mãn rời đi cái miệng nhỏ nhắn thơm ngọt của nàng.

Màn đêm đen kịt, trong phòng chỉ có mấy cây nến chập chờn tỏa ra ánh sáng lờ mờ ánh lên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần dần dần bị tìиɧ ɖu͙© ăn mòn của Du Yên, cằm nàng có một vòng nước sáng lên, là nước bọt vừa mới chảy ra. Bàn tay Liễu Uẩn Chi xoa khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, lau sạch sẽ xong lại cúi người xuống, hướng về ngọn tuyết phong xinh đẹp khẽ run rẩy nhả ra hơi nóng trong miệng, sau khi hài lòng nhìn thấy cơ thể trắng nõn run rẩy, hắn đưa tay cầm hai bánh bao mềm mại ấy, ước lượng trong tay, lẩm bẩm: "Lớn hơn một chút."

Du Yên cắn môi không chịu lên tiếng, giây kế tiếp đành phát ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn, "A... Liễu... Uẩn Chi..." Toàn thân nàng giống như bị tê rần, khẩn trương đến mức ngón chân cuộn tròn lại một khối, một bên nụ hồng mẫn cảm bị hắn cuốn vào trong miệng, hắn khẽ cắn lên nơi thịt ngực mềm mại thơm ngào ngạt, chỗ đó tràn ra hương sữa.

Bàn tay hắn với vào bên trong cái quần rộng của nàng, có phần cứng rắn tách đùi nàng ra, mãn nguyện chạm vào nơi ướŧ áŧ kia. Chân tâm ẩm ướt nóng bỏng, ngón tay thon dài bị kẹp bên trong cánh hoa, kèm theo tiếng nước chảy róc rách, hắn tìm được viên trân châu nhỏ, vừa chạm vào người thiếu nữ trực tiếp run rẩy.

Du Yên đỏ mặt, cọ xát chân mình, tự dưng nàng cảm thấy trống rỗng.

"Phải cởϊ qυầи." Liễu Uẩn Chi thì thầm với nàng.

"Nếu không sẽ ướt đẫm đó..." Hắn nói bổ sung, Du Yên nhất thời quýnh lên, kêu: "Chàng nói bậy..." Lỗ tai nàng đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.