Chóp mũi Liễu Uẩn Chi ngâm nga một tiếng mang vẻ lười biếng. Hắn thấy mỹ nhân trong lòng không hé răng, cho rằng nàng vẫn ngủ, chỉ là tùy ý giật giật người mà thôi. Khóe miệng hắn nở nụ cười, ngón tay vuốt nhẹ lên làn da mịn màng trên eo nàng vài cái.
Du Yên nín thở trong giây lát, thậm chí nàng không dám thở mạnh, làn da bên hông nóng như bị thiêu cháy vậy, nàng nhắm chặt lông mi đang run run.
Hắn cúi đầu và đặt một nụ hôn lên trán của nàng, hơi di chuyển bàn tay to trên eo nàng rồi lại gọi tên nàng. Liễu Uẩn Chi thấy nàng thật sự không có dấu hiệu tỉnh lại, bàn tay hắn âm thầm đi xuống, chạm tới bờ mông mượt mà của nàng, năm ngón tay nắm chặt lấy rồi bóp một cái, mông thịt đầy đặn tràn ra trong kẽ tay hắn.
Du yên cắn răng, không dám lên tiếng, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn hệt như có kiến bò.
Liễu Uẩn Chi xê dịch thân thể xuống, nhìn gương mặt đang ngủ say của nàng, hắn khẽ cười, kề sát vào rồi hôn hôn lên mũi của nàng, còn có môi nữa. Vốn chỉ muốn hôn nhẹ nhưng về sau lại tựa như không nhịn được, nên lè lưỡi liếʍ một vòng, trong phòng vang vọng tiếng nước ướŧ áŧ, ái muội.
Liễu Uẩn Chi tiếp tục đi xuống, hai tay bóp lấy bầu ngực sữa của nàng, bộ ngực trắng nõn nà được hắn bao bọc lấy, nhũ hoa hồng hào dựng đứng đầy mê người. Hắn há mồm ngậm chặt, dùng lưỡi ngậm lấy nó rồi nuốt xuống từng ngụm từng ngụm, phát ra âm thanh "chụt chụt".
Du Yên cố nén ý nghĩ muốn đưa tay nâng cái đầu đang chôn trước ngực nàng lên, tiếp tục giả bộ ngủ, ngón chân nàng cũng bắt đầu cuộn tròn lên, hoa huyệt mới vừa bị khai phá vào tối hôm qua, lúc này đã tiết ra một chút mật dịch.
Có thể Liễu Uẩn Chi cảm nhận được miệng huyệt non mềm đang run rẩy, hắn nhếch môi, nhả nhũ hoa bên trái ra rồi lại ngậm cái bên phải, bàn tay to nhẹ nhàng xoa nắn phía bên kia.
Một cánh tay hắn mò xuống dưới, chạm được bụng dưới bằng phẳng của nàng, xuống chút nữa, đυ.ng đến vùng lông mềm mại, bàn tay to chen vào giữa hai chân nàng, đầu ngón tay chạm vào chất lỏng chảy ra. Một mặt, hắn cắn một bên nhũ hoa, mặt khác, hắn thử cho tay đi vào trong.
Nơi đó còn vô cùng khít chặt, ngay lúc Du Yên bị xâm nhập, nàng nhịn không được mà "hừ" một tiếng.
Du Yên thầm mắng "không ổn".
Liễu Uẩn Chi cười một tiếng, rời khỏi nhũ hoa của nàng rồi đi tới hôn môi nàng, từng ngụm từng ngụm một, liếʍ láp tựa như con cún nhỏ vậy.
"Đã thức rồi, sao còn giả bộ ngủ?" Liễu Uẩn Chi khẽ hỏi nàng, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn.
"Xấu hổ thật rồi hả?" Hắn lại hỏi.
Du Yên giả vờ không nổi nữa, nàng mở mắt, mặt đỏ như trái cà. Nàng đẩy đẩy Liễu Uẩn Chi, ngón tay hắn vẫn đang cắm trong cơ thể nàng, "Lấy ra."
Liễu Uẩn Chi nghe lời, rút ra. Vừa muốn đi tới gần hôn nàng thì lại bị nàng trốn tránh.
Du Yên lui về phía sau, mặc dù cảm thấy không khí giữa hai người hiện tại rất mập mờ. Nhưng vẻ mặt nàng vẫn nghiêm túc, quan sát hắn rồi thật sự mở miệng: "Liễu... công tử... tối hôm qua là do ta say."
"Ta biết." Liễu Uẩn Chi nắm chặt eo nàng, mở miệng nói.
Biểu cảm hiện tại của Du Yên khiến hắn thầm cảm thấy có hơi không ổn.
"Cho nên, những việc và lời nói của ta đêm qua, cũng sẽ không tính." Du Yên hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Nàng không dám nhìn vẻ mặt của Liễu Uẩn Chi, nàng biết nàng nói những lời này xem như tuyệt tình nhưng nàng không thể không làm như vậy, nàng cũng rất khổ sở.
Lực tay của Liễu Uẩn Chi đặt trên eo nàng siết mạnh hơn.
"Du Yên... Đây là chuyện không thể nào, đã xảy ra chính là đã xảy ra. Chúng ta đã có quan hệ phu thê, sau khoảnh khắc đó, nàng đã là người của ta. Đêm qua nàng cũng đồng ý lời cầu thân của ta, nàng không thể nào phân rõ giới hạn với ta như thế." Liễu Uẩn Chi nâng cằm của nàng lên, bắt buộc nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Khi thấy mặt nàng, tim của hắn co rút mạnh mẽ, và đau đớn.
Trên gương mặt xinh đẹp của nàng trần đầy nước mắt nóng ẩm, hốc mắt đỏ bừng, cắn răng cũng không muốn nói ra tiếng.
"Nàng khóc gì chứ?" Liễu Uẩn Chi lau nước mắt giúp nàng, hết sức đau lòng.
Du Yên thút tha thút thít, nàng thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Sống lại lần nữa, nàng lại thất thân với hắn. Vòng luẩn quẩn của kiếp trước không thể nào giải được sao?
Nàng hơi cụp lông mi xuống, có nén đau khổ trong lòng.
"Ta đã nói rồi, trời vừa sáng sẽ đưa ngươi đi."
"Ta không đi." Liễu Uẩn Chi cự tuyệt.
"Ngươi phải đi thi khoa cử."
"Nàng ở đâu thì ta ở đó, cùng lắm thì ở Du trại với nàng cả đời." Liễu Uẩn Chi đã sớm tự hỏi mình vấn đề này, con đường khoa cử và thăng tiến quan trọng hay là Du Yên quan trọng, hắn không chút do dự mà chọn Du Yên.
Du Yên kinh hãi, bĩu môi, sắp khóc, "Ngươi nói gì?!"
Liễu Uẩn Chi dựa gần nàng, đưa tay lên mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vài lần, dường như trong đôi mắt hắn là đại dương bao la, chứa đựng thâm tình và dịu dàng.
Trong mắt Du Yên ngập nước, khiến người ra thương tiếc.
Liễu Uẩn Chi hôn đôi môi hé mở của nàng, không hề có tìиɧ ɖu͙©, chỉ có tình yêu.
Du Yên bị sự dịu dàng của hắn trói lại.
Nàng không đẩy hắn ra, ngơ ngác mà mặc cho hắn hôn.
Liễu Uẩn Chi thấy nàng ngoan như vậy, cảm xúc bối rối đã từ từ ổn định lại.
Nàng cho hắn hôn, vậy chắc chắn là nàng thích hắn.
Du Yên bị hắn hôn đến mức tim đập rộn lên, hơi thở cũng có chút dồn dập
Liễu Uẩn Chi rời khỏi môi nàng, ngón tay cái xoa môi dưới của nàng, nhìn đôi mắt mờ mịt của nàng, hắn mở miệng với vẻ dịu dàng: "Ta không biết nàng sợ điều gì, băn khoăn điều gì. Nhưng chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tại sao không thể ở bên nhau? Nàng đã là người của ta rồi. Dù nói gì đi nữa thì ta cũng sẽ không rời khỏi nàng. Nàng không muốn đến Kinh Thành với ta, vậy năm nay ta sẽ không tham gia khoa cử, ta ở đây cùng nàng."
Du Yên không nói chuyện.
Hai người cứ trầm mặc như thế, ai cũng không chịu rơi xuống thế hạ phong.
Ánh mắt Liễu Uẩn Chi vừa kiên định lại vừa dịu dàng.
Du Yên nhìn mặt hắn, tâm trạng rối bời cũng dần dần bình tĩnh lại.
Hắn nói hắn muốn ở Du trại cùng nàng. Hắn nói hắn muốn cưới nàng. Hắn vì nàng mà chấp nhận bỏ khoa cử đã chuẩn bị nhiều năm. Sao nàng có thể không cảm động chứ? Huống chi nàng vốn thích hắn. Hắn làm như vậy khiến lập trường vốn không kiên định của nàng càng thêm dao động rồi.
Lại nghĩ tới những lời Du Hoằng Nghĩa nói với nàng.
Nàng có thể ngăn cản...
Nàng nhắm mắt lại, ra quyết định.
Liễu Uẩn Chi cũng yên lặng nhìn nàng, chờ nàng mở miệng.
Nàng mở to mắt, trong mắt đã bớt chút do dự, lo âu và thêm vài phần dịu dàng, tình cảm mãnh liệt.
"Chàng nhất định phải đi thi khoa cử."
Liễu Uẩn Chi sửng sốt, "Ta không đi."
"Ta đến Kinh Thành cùng chàng." Du Yên hơn mím môi rồi mở miệng.
Trên mặt Liễu Uẩn Chi tràn đầy vui mừng, hắn biết nàng đã buông bỏ sự lo lắng khó hiểu và khúc mắc trong lòng rồi.
"Vậy ta sẽ đi ngay." Hắn thấp giọng nói, khóe miệng vểnh lên.
"Vậy nàng... đồng ý với ta rồi hả? Làm thê tử của ta." Hắn lại hỏi.
"Ta... Ừm." Du Yên nhỏ giọng đáp, viền tai lập tức phiếm hồng. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, trước mắt, nàng cứ hưởng thụ tình yêu như vậy trước đi.
Liễu Uẩn Chi cười hai tiếng, đưa tay ôm nàng vào trong ngực, cằm đặt trên mái tóc mềm mại của nàng, vô cùng hạnh phúc.
"Nhưng mà... ta phải nói với chàng trước, chàng phải bảo vệ Du trại. Nếu như có chuyện gì không hay xảy ra. Ta cũng sẽ... đi theo nó." Du Yên rầu rĩ mở miệng trong lòng hắn.
"Sao lại nói những lời như vậy? Sao Du trại có thể có việc gì? Không cho phép nàng lại nói những thứ xui xẻo này nữa." Liễu Uẩn Chi cúi đầu nhìn nàng, ngón tay chạm chạm vào môi nàng.
"Chàng nhớ kỹ là được."
"Ta nhớ kỹ rồi." Liễu Uẩn Chi đồng ý với nàng.
Hai người cứ ôm nhau như thế, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể đối phương.
"Trời sắp sáng..." Du Yên nhìn ngoài cửa sổ, ậm ừ mở miệng.
"Yên nhi." Âm thanh Liễu Uẩn Chi có hơi khàn khàn.
"Hửm?"
"Có thể... làm một lần nữa được không?" Hắn vân vê thịt mềm trên eo nàng.
Du Yên mơ màng chớp mắt một cái, khi phản ứng kịp thì đôi má đỏ bừng, "hừ" một tiếng: "Trời sắp sáng... Mà còn, ta còn hơi đau. Đêm qua, chàng... làm ta hơi đau."
"Ta sẽ làm nhanh chút... Có được không? Nghe nói chuyện này càng làm sẽ càng nhanh... Lần này ta sẽ nhẹ chút." Liễu Uẩn Chi liếʍ liếʍ môi.
Côn ŧᏂịŧ kia cấn giữa hai người, Du Yên đã sớm cảm nhận được rồi. Nàng biết kiếp trước hắn cũng ham thích việc này, hắn cũng dụ dỗ, lừa gạt để nàng cho hắn làm như thế...
Nhưng trong lòng lại ngọt như mật.
Liễu Uẩn Chi nghe nàng trả lời một tiếng, giọng nho như tiếng muỗi kêu: "Được."