Trans: Penicillin
Tấm màn rung lắc trong không trung, loáng thoáng che đi hai người đang quấn quýt trên giường.
Y phục trên người Du Yên bị Liễu Uẩn Chi cởi ra từng chiếc một, làn da nõn nà lộ ra trong không khí, vậy mà nàng không hề thấy lạnh, cả người đều đang nóng lên, run rẩy và khát vọng.
Nàng nhẹ nhàng rên lên một tiếng.
Quả đầu đang tuỳ ý cắи ʍút̼ liếʍ láp trước ngực bỗng dừng lại, nhả hạt châu hồng hào thẳng đứng đang được hắn ngậm lấy trong miệng ra, thứ quả màu đỏ kia đang dính lớp nước óng ánh long lanh, nhìn càng thêm cực kỳ hấp dẫn.
Du Yên thẳng eo, rồi lại mạnh mẽ đặt xuống. Hai chân dang rộng, quấn chặt lấy vòng eo săn chắc của Liễu Uẩn Chi, nàng dựa vào người hắn, không kiềm được mà thở dốc. Liễu Uẩn Chi mơn trớn cơ thể nàng từng chút một, ngón tay hệt như mang theo lửa, làm bỏng rát từng tấc da thịt nàng.
Thần kinh đã tan chảy, xương cốt đã mềm đi, thân dưới chảy ra một dịch thể trơn trượt kỳ lạ, Du Yên cảm thấy cực kỳ trống rỗng.
Nàng ôm chặt hắn, cắn nhẹ vai hắn rồi rên lên một tiếng.
Bàn tay to lớn của Liễu Uẩn Chi xoa nắn bờ mông tròn mềm của nàng, đẩy người ra xa một chút, sau đó lại từ từ tiếng vào từng chút một.
Âʍ đa͙σ ẩm ướt và se khít, ôm chặt lấy hắn.
Thoáng cái Du Yên đã bị lấp đầy, nàng cắn bờ môi mỏng thở dốc, tuy rằng không biết đã làm qua bao nhiêu lần, thế nhưng khi bị dị vật đâm vào, nàng vẫn cảm thấy có chút không thích ứng.
Liễu Uẩn Chi lại không cho nàng thời gian thích ứng.
Hắn giữ lấy eo nàng rồi từ từ rút ra, sau đó lại thuận theo chất dịch trơn trượt mà đẩy thẳng toàn bộ vào trong, nơi giao hợp phát ra một tiếng “phập”, làm Du Yên mặt đỏ tía tai.
Liễu Uẩn Chi cười nhẹ một tiếng, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ nàng: "Vẫn còn ngượng ngùng sao?"
Nói xong hắn lại mạnh mẽ tiến vào, chạm đến nơi sâu nhất.
Du Yên nhướng cổ lên, cổ họng phát ra tiếng nức nở, xương cột sống đều mềm ra hết cả.
Chỉ với tư thế đơn giản nhất này, Liễu Uẩn Chi tiến vào cơ thể nàng từng đợt từng đợt, Du Yên bị đâm đến mức nhích lên trên từng chút một, sau đó lại bị hắn kéo về.
Nơi giao nhau khớp lại một cách kín kẽ, chân quấn lại với nhau, mồ hôi và chất dịch tình ái hoà vào làm một, dính chặt lên làn da hai người.
Cơ thể ướt đến không chịu nổi, trong lòng cũng nổi lên một trận thuỷ triều.
Tiếng thở trầm thấp hoà với âm thanh va chạm nóng bỏng, hoà hợp một cách bất ngờ.
Phát cuối cùng, Liễu Uẩn Cho tiến vào đến tận cùng, Du Yên gấp gáp kêu nhanh một tiếng, sau đó lên đến đỉnh cao, hệt như đã hoá thành nước, chỉ biết nhả thứ nước ẩm ướt ra bên ngoài.
Hắn rút cự vật ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên chiếc bụng nhỏ ẩm ướt của Du Yên. Liễu Uẩn Chi cũng không kiềm được mà thở dốc, sau khi bình tĩnh lại mới giúp nàng lau chùi sạch sẽ.
Cả người Du Yên đều đang nóng lên, nàng rúc vào lòng hắn, lấy tay mình chơi đùa với ngón tay hắn một lúc, sau đó ngẩng đầu thổi vào yết hầu hắn một luồng khí nóng, cười nói: “Nhớ phải đồng ý với ta.”
Liễu Uẩn Chi cũng cười theo, nắm ngược lại tay nàng rồi siết chặt, “Ta đã đạt được lợi ích, đương nhiên sẽ làm việc nên làm.”
Du Yên ngủ một giấc cực kỳ thoải mái.
*
Mấy ngày sau, Liễu Uẩn Chi giật mình hoảng hốt——
Vậy mà Du Yên thật sự nói trúng rồi.
Lúc nãy Hoàng Đế thăm dò nhắc đến Kỳ Hạ Dao với hắn, nói với hắn đây là muội muội quý báu nhất của Kỳ Ý Viễn, nhỏ hơn hắn bốn tuổi.
Hắn nghiêng đầu nhìn Kỳ Ý Viễn một cái, mặt Kỳ Ý Viễn mang theo một biểu cảm hạ quyết tâm có được, khoé miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Trong mắt hắn, nụ cười đó lại giống như tẩm độc.
Trong đầu Liễu Uẩn Chi bỗng hiện lên bóng lưng Du Yên, còn có lời nhắc nhở nàng lặp đi lặp lại bên tai hắn——
“Chàng không được cưới Kỳ Hạ Dao.”
Nhưng lý do nhiễm bệnh đó sao lại có thể có hiệu quả được.
Hoàng Thượng đang đợi hắn cất lời.
Hắn đang trong tình thế cưỡi trên lưng cọp.
Hồi lâu sau, Liễu Uẩn Chi ngẩng đầu, biểu cảm điềm tĩnh tự nhiên, giọng nói trầm thấp: “Bệ hạ có điều không biết, thật ra thần có chút chuyện khó nói.”
Hoàng Thượng nhướng mày, “Cứ nói đi, không sao cả.”
“Lúc thần còn nhỏ, có một ông cụ xem bói đã nói với gia phụ... mệnh của thần là sao Phạm Sát, trời định khắc với người nhà.”
Chuyện ông cụ này đương nhiên là được dựng nên, thế nhưng việc hắn khắc người nhà, bản thân hắn đã từng suy nghĩ đến không chỉ một lần.
Nhiều người đều cảm thấy mười ngón tay hắn không cần động đến việc gì, sinh ra đã anh tuấn nho nhã.
Nhưng hắn không phải thiên chi kiêu tử, cũng không ngậm thìa vàng lúc mới sinh ra. Hắn chỉ là một bá tánh bình thường nhất, thậm chí còn thảm hơn bá tánh bình thường một chút nữa.
Phụ mẫu đã ra đi vì bệnh tật khi hắn còn rất nhỏ, người thân trong gia đình ra đi, hắn chỉ có thể tự mình gồng gánh mọi thử. Biết được cách để vượt lên trên mọi người là thi khoa cử, hắn liền vừa giúp người ta làm việc, vừa nhặt sách tự học, hàng xóm là một vị tú tài thi cử nhiều năm vẫn không qua được, thấy Liễu Uẩn Chi hiếu học nên cả ngày đều nói chuyện “chi, hồ, giả, dã”* với hắn.
*trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng.
Cứ như thế, vậy mà Liễu Uẩn Chi lại dần dần tự học thành tài.
“Điều ngươi nói là thật?” Hoàng Thượng cất giọng nghi ngờ kéo hắn về thực tại.
Hắn đang khi quân.
Nhưng... hắn cũng không thể không khi.
“Hoàn toàn là sự thật.” Liễu Uẩn Chi thấp giọng trả lời.
Lần này Hoàng Thượng không nói gì, nhìn Kỳ Ý Viễn một cái.
Cuộc hôn nhân này, không ban vẫn tốt hơn.
Hoàng Thượng ho một tiếng, “Nếu đã như vậy, ta cũng không lo chuyện bao đồng nữa.”
Liễu Uẩn Chi gật đầu lui xuống.
Kỳ Ý Viễn đang nghĩ, rốt cuộc điều Liễu Uẩn Chi nói là thật hay giả. Nếu chỉ là vì không muốn cưới Kỳ Hạ Dao thì sự hy sinh này cũng hơi lớn rồi, mọi người đều lấy thần linh làm chuẩn mực, chuyện mệnh cách này cũng cực kỳ nghiêm trọng. Không ai tuỳ tiện bịa đặt làm vấy bẩn mệnh cách của mình, vậy mà Liễu Uẩn Chi lại chủ động tiết lộ ra.
Nếu điều Liễu Uẩn Chi nói là thật, vậy thì hắn phải cảm ơn Liễu Uẩn Chi rồi——
Suýt chút nữa hắn đã đẩy muội muội vào hố lửa.
Hoàng Thượng đã rời đi.
Kỳ Ý Viễn đi đến bên cạnh Liễu Uẩn Chi, hỏi: “Vậy thê tử của ngươi thì sao?”
“Người xem bói nói, mạng nàng ấy cứng, trời sinh một cặp với ta.” Liễu Uẩn Chi chỉnh lại tay áo, nhàn nhạt nói.
“Đừng lãng phí thời gian trên người ta nữa, Kỳ Tướng quân.” Một câu nói lạnh như băng bay vào tai Kỳ Ý Viễn, Liễu Uẩn Chi đã đi xa.
Kỳ Ý Viễn nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Liễu Uẩn Chi, như đang suy nghĩ điều gì.