Trans: Penicillin
Liễu Uẩn Chi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt nàng, lòng đau như bị siết lại, tưởng rằng nàng hiểu lầm hắn muốn nạp Kỳ Hạ Dao làm thϊếp, hắn lập tức đứng lên giải thích: “Ta đã đồng ý với nàng, sẽ không nuốt lời.”
Hai mắt Du Yên thất thần nhìn đăm đăm xuống đất, để mặc hắn nắm chặt tay nàng. Nàng nói với bản thân, đừng doạ bản thân mình như vậy, Hoàng Thượng vẫn chưa ban hôn, Kỳ Hạ Dao vẫn chưa vào Liễu trạch, nàng vẫn còn cơ hội.
Nghĩ vậy, nàng lập tức tiến lên phía trước ôm chặt Liễu Uẩn Chi, hai tay ôm chặt lấy eo hắn, dựa vào lòng hắn rồi mở miệng: “Ta biết rồi.”
Thế nhưng rất nhiều chuyện đều không thể do mình quyết định, đúng không.
Sau khi dùng xong bữa tối, Du Yên sang phòng Tiểu Thuý tìm nàng, Tiểu Thuý thấy nàng mặt mày rầu rĩ, trong lòng cũng trầm xuống, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Trong bụng người vẫn còn có hài tử, không thể không vui vẻ được.”
Du Yên nhìn nàng ấy, thấy nàng ấy cũng cau mặt lại, bỗng cảm thấy trong lòng không còn u ám nữa. Đột nhiên nàng cấp bách muốn biết kết cục kiếp trước của Tiểu Thuý sẽ thế nào, không biết Liễu Uẩn Chi có đối xử tốt với nàng ấy hay không, không biết Tiểu Thuý cuối cùng có được gả cho một lang quân như ý không.
Thấy khoé miệng nàng mang theo ý cười nhàn nhạt, Tiểu Thuý cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nếu có người buộc phải gả cho Liễu Uẩn Chi, ta phải làm thế nào đây?”
“Ai! Ai dám?” Tiểu Thuý nghe xong thì hai mắt trừng to, đứng thẳng người dậy tức giận nói.
“Nếu có thì sao?”
“Liễu công tử không cho thì ai có thể gả đến được?” Tiểu Thuý rất yên tâm về nhân phẩm của Liễu Uẩn Chi.
“Nếu là Hoàng Thượng ban hôn, là kiểu không thể không lấy.” Du Yên nói rõ hơn lần nữa.
“Trời ơi, hồ ly tinh này lai lịch còn không nhỏ nữa?! Nếu kháng chỉ không lấy, vậy thì phải mất đầu rồi.”
Ánh sáng trong mắt Du Yên tối dần, thật ra ai cũng biết, nếu Hoàng Thượng hạ chỉ, vậy thì đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế thì cứ đóng mãi vậy sao? Lẽ nào Kỳ Hạ Dao thật sự nhất định phải gả vào Liễu trạch sao?”
“Tiểu thư, người đừng buồn bã nữa, đây chẳng phải đều là giả thiết sao? Làm gì có ả hồ ly tinh nào có thể khiến Hoàng Thượng ban hôn chứ, người dừng tự doạ mình nữa.” Tiểu Thuý an ủi Du Yên, cảm thấy nàng đang lo lắng không đâu.
Nhìn ánh nến đang đong đưa trên chiếc bàn gỗ, khóe mắt Du Yên bỗng rơi một giọt lệ. Sau khi Du Yên ý thức được thì vội vàng lấy tay lau đi. Tiểu Thuý thấy rõ, ngẩn người, “Sao đang yên lành mà lại khóc?”
“Không sao, có lẽ do có hỉ rồi, gần đây cứ cảm thấy dễ rơi nước mắt.” Du Yên giải thích.
Tiểu Thuý biết trong lòng nàng có chuyện, thế nhưng Du Yên không muốn nói, chắc chắn nàng cũng không hỏi ra được, hai người đối mặt với ngọn đèn, không nói lời nào.
Trong đầu bỗng xoẹt qua một tia sáng, Tiểu Thuý vỗ tay nói: “Ta biết rồi.”
“Biết gì?”
“Cách tốt nhất không cho ả hồ ly tinh đó gả vào đây chính là làm ả ta không dám đến, ả ta không dám rồi thì cũng không dám xin Hoàng Thượng ban hôn, vậy thì không thể gả vào được rồi.”
Cặp mày đang cau lại của Du Yên từ từ giãn ra, cảm thấy nàng ấy nói rất có lý, nàng lẩm bẩm: “Vậy phải làm thế nào để đập tan suy nghĩ gả đến của ả ta?”
“Đơn giản, cứ nói Liễu công tử có bệnh không tiện nói ra, là loại bệnh sẽ truyền nhiễm cho người khác.” Tiểu Thuỷ trầm ngâm một lúc, trong đầu chuyển biến cực nhanh.
Du Yên vỗ vỗ đầu nàng ấy, miệng cằn nhằn: “Sao suốt ngày cứ nghĩ những thứ bậy bạ thôi, chàng là Thông phán đó, không thể lan truyền tin đồn nhảm được.”
Đầu bị đánh đến mức vang lên hai tiếng, Tiểu Thuý uất ức nhìn Du Yên một cái, phồng miệng phản bác: “Vậy thì làm sao chứ, thế này thì ả ta không dám gả vào đây rồi.”
“Nếu truyền ra ngoài nói vợ cả ta đây cực kỳ hung dữ, có phải ả ta sẽ không dám đến Liễu trạch không?”
“Nếu là ta, ta vẫn dám. Người hung dữ thì sao chứ, ta có Hoàng Thượng làm chỗ dựa, có hung dữ thì dám hung dữ với Hoàng Thượng không?” Tiểu Thuý đưa ra một đề nghị trúng trọng tâm.
Du Yên muốn phản bác, thế nhưng Tiểu Thuý nói đúng là rất có lý.
Hai người lại thảo luận một hồi, mặt trăng lêи đỉиɦ đầu, cuối cùng Tiểu Thuý nói một câu: “Vẫn là cách có bệnh khó nói đó có ích nhất, chỉ là bị bá tánh bàn tán thôi. Đây là cách tốt nhất mà không cần lo lắng về sau rồi.”
Gương mặt gần đây trở nên tròn trịa của Du Yên nặng trĩu, không đáp lại nàng ấy.
“Muộn rồi, tiểu thư nên đi nghỉ thôi.” Tiểu Thuý giục nàng nghỉ ngơi, “Liễu công tử sớm đã vào phòng rồi, nếu còn không về thì chắc hắn sẽ đến tìm người mất.”
Du Yên được Tiểu Thuý đưa về phòng, trong phòng đốt một ngọn đèn, Liễu Uẩn Chi dựa lên ghế đọc sách đợi nàng. Thấy nàng đẩy cửa bước vào, hắn cười hỏi: “Nói chuyện với Tiểu Thuý xong rồi?”
“Ừm.” Du Yên đáp lại, ngồi bên cạnh hắn. Trong đầu không ngừng nhớ lại những lời Tiểu Thuý nói với nàng lúc nãy, đúng thật là chỉ có cái cớ có bệnh khó nói đó có ích, thế nhưng nàng không muốn lấy danh tiếng Liễu Uẩn Chi ra mạo hiểm…
Liễu Uẩn Chi bỏ sách xuống, kéo nàng lên giường, cong eo muốn cởi giày thêu cho nàng, giọng nói dịu dàng vang lên: “Em bé nên ngủ rồi, mau ngủ thôi.”
Du Yên nhìn một bên mặt hắn đang chú tâm cởi giày cho nàng, đầu mũi bỗng cay cau, tự mình đạp giày ra rồi đẩy hắn ngã lên giường, phía dưới là chiếc chăn mềm mại, Liễu Uẩn Chi không thấy đau, chỉ thấy hơi kinh ngạc.
Thê tử xinh đẹp trên người đỡ lấy mặt hắn, nhìn qua nhìn lại, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống môi hắn một nụ hôn, “Tướng công.” Nàng do dự đắn đo rồi mở miệng.
“Sao vậy?” Liễu Uẩn Chi khẽ cười, ôm lấy eo nàng, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn nàng.
“Ta không muốn chàng lấy Kỳ Hạ Dao.”
Bất thường như vậy, thì ra là ghen, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng đáng yêu, “Ta sẽ không lấy nàng ta, nàng đừng lo lắng.”
“Nếu nàng ta cứ khăng khăng muốn vào thì sao? Nếu nàng ta tìm Hoàng Thượng ban hôn thì sao?"
Liễu Uẩn Chi cau mày, thật sự suy nghĩ trong đầu, nếu Hoàng Thượng ban hôn, vậy hắn sẽ làm thế nào. Thế nhưng nghĩ lại, Kỳ gia có quyền có thế, hắn đã từ chối rồi, chắc sẽ không mặt dày đến xin Hoàng Thượng ban hôn đâu. Bàn tay to lớn vỗ vỗ eo nàng, “Không đâu.”
“Có đó!!!” Du Yên bỗng cắn chặt đầu mũi hắn, “Chàng phải nghĩ đối sách.”
Hắn bật cười một tiếng, tuy nàng đang ầm ĩ vô lý, thế nhưng lại hồn nhiên vô cùng, làm hắn nhịn không được mà ôm nàng vào lòng yêu thương.
“Đối sách gì!” Bàn tay sờ vào eo nhỏ của nàng, từ từ dịch sang phía trước, tiến vào giữa cơ thể hai người.
“Ta đã nghĩ giúp chàng rồi, tuy rằng có thể sẽ tổn hại đến danh tiếng của chàng, nhưng mà... cũng có tác dụng lắm.” Du Yên nghiêm túc nói, giây sau mặt liền đỏ lên, nàng cắn môi hỏi hắn, “Làm gì đó?”
”
Y phục bị vén ra, lộ ra nội y bên trong.
“Nàng tiếp tục nói đi, là đối sách gì.” Sắc mặt Liễu Uẩn Chi không thay đổi, nói xong, bàn tay hắn đã ép sát vào người nàng, Du Yên ho ho mấy tiếng, thu lại suy nghĩ của mình rồi nghiêm túc nói: “Chàng tuyên bố với bên ngoài mình có bệnh khó nói.”
Du Yên nhìn mặt hắn, không hề có biểu cảm giận dữ, đáy mắt thậm chí còn mang theo ý cười. Nàng chớp chớp mắt, cứng da đầu tiếp tục nói: “Thật đó, thế này thì nàng ta không dám gả vào nữa.”
“Có lý đó. Nhưng mà, thế này thì bá tánh đều sẽ biết ta có bệnh rồi.”
“Đúng vậy... nhưng ta thật sự không biết làm thế nào.” Du Yên nản lòng, nằm lên người hắn buồn bã nói.
“Thật ra cũng không phải là không thể, danh tiếng của ta cũng không quan trọng đến vậy.”
Du Yên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Liễu Uẩn Chi với đôi mắt cười mang theo nét tinh nghịch, “Chỉ có điều, nàng phải làm cho ta một vài việc, như vậy thì ta hy sinh danh tiếng mới không lỗ vốn.”
Ngón tay kéo nội y ra, chạm vào làn da mềm mại như da em bé của nàng.
Mặt Du Yên hệt như được nung lên, lâu rồi không làm những chuyện thân mật thế này. Sau khi Liễu Uẩn Chi biết tin nàng có hỷ thì như có như không mà khắc chế tìиɧ ɖu͙© của mình, mỗi tối đều ôm nàng vào lòng ngủ, nhiều nhất cũng chỉ hôn lên môi. Du Yên vui vẻ nhàn hạ, chỉ có điều hôm nay, hình như không còn cách nào trốn được nữa.
Nghĩ đến việc mình đang cầu xin hắn, nàng liền bỏ qua sự dè dặt và xấu hổ lúc bình thường, hôn lên môi hắn một cái, dịu dàng nói:”Tướng công muốn gì, ta đều cho chàng…”