Một ngày công việc hoàn thành, trong văn phòng gần như mọi người đã về hết, Hứa Duy ngáp một cái, duỗi duỗi người. Lấy di động, đang định gửi tin nhắn qua Wechat cho Vu Thế Châu gọi anh tới đón.
Đồng nghiệp Tiểu Mã đẩy đẩy cánh tay cô, làm mặt quỷ nói: "Hắc hắc, nhìn kìa, trúc mã dưới lầu lại tới nữa rồi."
Hứa Duy nghiêng đầu, quả nhiên xe của Vạn Lệ Tước dừng ở dưới lầu, cô nhanh chóng cất đồ vào túi xách rồi đi xuống. Phía trước văn phòng trống trải, xe của Vạn Lệ Tước dừng ở nơi rất dễ thấy.
Cong ngón tay giơ lên gõ vào cửa sổ xe, anh hạ kính pha lê xuống, gương mặt tươi cười đẹp đẽ gần trong gang tấc, đôi môi tinh xảo, cánh môi căng mọng no đủ.
Phảng phất như giờ phút này Vạn Lệ Tước mới phát hiện ra Hứa Duy thật sự rất xinh đẹp.
"Nghĩ cái gì thế? Em đang nói chuyện với anh đó." Giọng nói của nàng nhẹ nhàng.
Vạn Lệ Tước hơi khụ hai tiếng, dấu hiệu mất tự nhiên, "Không có gì, lên xe đi."
Hứa Duy đứng dậy, cười như không cười, từ trên cao nhìn xuống liếc anh, "Lần thứ tư, sẽ không phải là anh đi ngang qua công ty em làm việc chứ -- có chuyện gì tìm em cứ nói thẳng, đừng có giả vờ nói thật đi."
Hai lần trước rõ ràng là cố ý tới đón cô, lại nói là đi ngang qua, lần này lại không thể chấp nhận được sao? Vạn Lệ Tước lộ ra tươi cười như trước kia hai người còn chơi thân với nhau, "Làm sao, tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã, hôm nay muốn mời em ăn một bữa cơm có được hay không?"
Hứa Duy lên xe, thắt đai an toàn xong, gửi tin nhắn qua Wechat cho Vu Thế Châu. Vén mái tóc như rong biển ra sau đầu, da thịt trắng nõn phát sáng lên nhẵn nhụi mềm mại, sạch sẽ thuần khiết.
"Tìm em làm gì, cố vấn chuyện tình yêu sao? Vừa đúng lúc em đang nhận đề tài, sắp tới phải biên tập một kì tạp chí. Anh nói nghe coi, em tự mình múa bút, bảo đảm viết ra một tuồng cảm động mùi mẫn." Câu nói của cô mang theo ý trêu chọc.
Quả nhiên Hứa Duy vẫn luôn vui vẻ, trước kia cũng thế, nụ cười trên khóe miệng Vạn Lệ Tước mở rộng, "Anh muốn tìm em nói chuyện tâm sự không được sao? Tình cảm của anh vẫn tốt đẹp mà."
Hứa Duy một tay chống lên sườn mặt, nhìn ngoài cửa sổ, góc nghiêng tinh xảo, lông mi dày cong vυ't. Giọng nói có chút không thèm để ý, "Vậy anh muốn nói gì thì mau nói đi, nói xong em còn về nhà."
Vạn Lệ Tước không rõ nguyên nhân, đỗ xe trong gara ngầm, "Em gấp cái gì, ăn bữa cơm cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian, anh thấy ngày thường em cũng rất rảnh rỗi mà."
Hứa Duy hừ một tiếng, " Không màng đến cảm nhận của Tĩnh bảo bối nhà anh sao? Trước kia cô ta cũng không thích hai chúng ta đi chung với nhau." Nếu anh ta nhất định phải hỏi, Hứa Duy cũng chẳng kiêng dè cái gì.
Vạn Lệ Tước tháo kính râm xuống, mày nhíu lại hận không thể dính sát vào nhau, "Hai chúng ta ăn cơm có thể đừng đề cập tới cô ấy được không, có còn là anh em không?"
Hứa Duy quả thực ngạc nhiên như vừa phát hiện ra lục địa mới vậy, ngày mà Vạn Lệ Tước điên cuồng ngốc nghếch giữ gìn Tô Tĩnh rốt cuộc cũng đã tận? Nếu là trước kia, thế nào cũng phải ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
Hiện giờ lại cảm thấy có chút không hứng thú, cô vẫn luôn xem trọng tình yêu, hai người này sống chung với nhau mới có hai năm, thế mà nhắc tới đối phương đã nhíu mày?
Hứa Duy một chút cũng không cảm thấy vui vẻ cười nói: "Vị kia nhà anh không cần để ý tới, nhưng vị kia nhà em vẫn cần công bằng."
Một bên nói chuyện, mặt khác cũng đi vào nhà hàng, nhân viên tiếp đón dẫn hai người vào phòng, Vạn Lệ Tước kéo ghế dựa ra mời Hứa Duy ngồi xuống, "Từ khi nào mà em quan tâm đến công bằng cho Vu Thế Châu vậy, không phải vẫn luôn rất không thích anh ta sao?"
Tay Hứa Duy chống cằm, ánh đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu chiếu lên khuôn mặt, cái trán trơn bóng trắng nõn, hừ một tiếng: "Em bây giờ quý trọng có được không? Không phải anh vẫn luôn khuyên em nên sống thật tốt với anh ấy sao."
Vạn Lệ Tước không rõ cảm giác trong lòng là gì, giống như có thứ gì đó thuộc về anh chậm rãi biến mất, lại không có cách nào giữ lại. Mấy ngày nay anh mời Hứa Duy ăn cơm, chính bản thân cũng không rõ mình nghĩ cái gì.
Chỉ là trước kia phần lớn thời gian ở cùng Hứa Duy đều là vui vẻ, hiện giờ bị Tô Tĩnh làm tức giận, tất nhiên cứ vậy mà tìm Hứa Duy phân ưu giải nạn. Vào lúc anh không chú ý, hai người đã càng lúc càng xa.
Cười cười có chút gian nan, anh như đùa cợt nói, "Em không phải Hứa Duy của anh trước kia. Người vì anh em mà giúp bạn không tiếc cả mạng sống chạy đi đâu mất rồi?"
Hứa Duy cầm cái bình hoa lên ném về phía anh ta, "Anh em của anh cũng cần phải sống. Trước kia khuyên em, hiện tại em cũng phải khuyên lại anh, làm bất cứ chuyện gì đều phải nghĩ cho kỹ, đừng hối hận."
Vạn Lệ Tước và Tô Tĩnh sống không tốt, hai người đều có tật xấu. Người ngoài cuộc tỉnh táo, Hứa Duy đã nhìn ra một chút, cũng không hề muốn xen vào chuyện của hai người họ.
Di động trên bàn rung lên mành hình phát sáng, Vạn Lệ Tước cầm lên nhìn thoáng qua, sắc mặt không hề thả lỏng. Vui vui vẻ vẻ ăn một bữa cơm, Vạn Lệ Tước đưa Hứa Duy về nhà, suốt dọc đường đi đều giữ im lặng.
Nhưng thật ra cô vẫn ríu rít nói cười, giống như lúc trước, nhưng chung quy có gì đó đã thay đổi. Chờ đến khi cô xuống xe, Vạn Lệ Tước kéo cửa kính xe xuống, lúc cô xoay người, đột nhiên mở miệng, "Hứa Duy, nếu anh......"
"Ừ? Làm sao?" Hai mắt cô như sao sáng, ở dưới màn đêm thanh nhã cao xa.
Anh đột nhiên cười cười, "Không có gì, trở về đi. Ngày mai anh đi công tác, không ai mời em ăn cơm, không cần nhớ anh."
Chiếc xe hơi màu đen lẳng lặng đỗ dưới tàng cây, đèn đỏ chiếu qua cửa sổ xe, lập lòe lúc sáng lúc tối. Vạn Lệ Tước nhả ra một ngụm khói, câu kia "Nếu anh ly hôn, em sẽ quay về sao?"
Chung quy không có biện pháp nói ra, trước kia Hứa Duy vì anh mà trả giá rất nhiều, cuối cùng quyết định làm bạn đi bên người kia, sao anh có thể không biết xấu hổ lại tới quấy rầy.
Hiểu ra quá muộn, vẫn là bỏ lỡ.
Trong phòng bật đèn sáng, Hứa Duy ném túi lên sô pha, phòng ngủ cũng im ắng, khắp nơi không thấy người đâu. Cô gọi Vu Thế Châu một tiếng, trên cửa sổ rốt cuộc có chút động tĩnh.
Bóng dáng thanh cao của người nào đó đứng dưới bóng tối, không nhìn rõ khuôn mặt, trầm tĩnh không nói một lời. Hứa Duy cười hì hì từ phía sau vòng ra ôm eo anh, "Làm gì thế? Cái gì mà đẹp như vậy."
Mí mắt anh nhẹ xốc lên, chiếc xe hơi màu đen từ trong tầm nhìn lui ra, kéo tay cô xuống, xoay người vào phòng. Hứa Duy không hiểu sao, lại đi đến bên cạnh anh, anh cúi đầu lật sách không để ý tới cô.
Buồn cười chọc chọc mặt anh, "Vu Thế Châu, sao anh như công chúa nhỏ thế, em còn chưa cáu kỉnh đâu. Anh tức giận cái gì?"
Cô vẫn là người nhạy cảm, có đôi khi cũng rất thích dụ dỗ người khác. đầu ngón tay trắng mềm nhẹ nhàng lật một trang sách, đường cong sườn mặt uyển chuyển, mí mắt buông xuống, cảm xúc không rõ.
Người này tính khí nổi lên như con gái vậy, Hứa Duy hôn lên má anh một cái, đi vào cửa rửa mặt. Nửa giờ sau mới đi ra, anh vẫn duy trì tư thế trước đó.
Cô hừ một tiếng, gạt sách trong tay anh đi, đôi mắt linh động trong như nước, "Kiên nhẫn của em có hạn, anh lại không nói, em không thèm để ý tới anh nữa."
Anh " hoắc " quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt châm một ngọn lửa, nhưng vẫn chỉ nhấp môi nói: "Muộn như vậy em mới về."
"Em đi ra ngoài ăn bữa cơm với đồng nghiệp thôi, cũng chẳng mất bao thời gian." Ánh mắt cô phát sáng.
Đồ lừa đảo, Vu Thế Châu nắm chặt tay, gương mặt trẻ trung lặng yên, hàm chứa ý tức giận nhìn thấu lời nói dối. Hứa Duy vốn dĩ không quen nói dối, thấy anh như vậy, càng thêm không dám nói đi ra ngoài ăn cơm với Vạn Lệ Tước.
"Đúng, chính là vậy, ăn bữa cơm thôi, anh không cần phải tức giận."
Vu Thế Châu trầm mặc đứng dậy, chung quy không nói cái gì.
Buổi sáng ngày hôm sau, bên gối không có người, Hứa Duy phát hiện ra tờ giấy nhỏ trên tủ lạnh, ăn bữa sáng anh làm. Vẫn cảm thấy kì quái, cho dù vẫn giống như bình thường, cô cũng biết người nào đó vẫn còn đang tức giận.
Sau khi tan tầm, Hứa Duy không nhắn lại cho anh, trực tiếp lái xe tới nhà họ Vu. Mẹ Vu đón người vào trong, rất cao hứng, lại gọi ba Vu cùng đi mua đồ ăn.
Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Duy cho rằng bọn họ đã trở lại, lúc cửa vừa hé ra. Tô Tĩnh gật đầu với Vu Thế Châu, "Cảm ơn anh đã đưa em về, em đi về đây."
Vu Thế Châu gật gật đầu, đóng cửa lại, Hứa Duy yên lặng trở về sô pha ngồi xuống. Càng nghĩ càng tức, hôm qua còn giận dỗi với cô, hôm nay lạnh nhạt cô, thế mà còn đưa Tô Tĩnh về nhà.
Một mình ngồi trên sô pha, mờ mịt nhìn chằm chằm TV.
Vu Thế Châu vừa vào cửa liếc mắt liền chú ý tới Hứa Duy, thấy cô không nói một lời cũng không để ý tới anh, thần sắc đều cô đơn. Lại thấy cô đột nhiên đứng lên, cầm túi xách mở cửa đi ra ngoài.
Một chân vừa bước ra cửa, bị Vu Thế Châu kéo lại, anh nhẹ nhàng nhíu lại ấn đường đẹp quá mức của mình, "Em muốn đi đâu?"
"Anh quản tôi đi chỗ nào?"
Đôi mắt cô sáng lấp lánh, có chút hơi nước nhàn nhạt, càng nghĩ càng giận, trong lòng nghẹn đến phát cuồng, so với trước kia biết Vạn Lệ Tước ở bên cạnh Tô Tĩnh còn tức giận hơn. Lúc ấy, Vạn Lệ Tước không thích cô, chính bản thân cô cũng biết rõ.
Kết cục rõ ràng, hôm nay đây chính là đòn đánh cảnh cáo, nếu cô không tới nhà họ Vu, có phải sẽ không thấy một màn này hay không.
Vu Thế Châu nghĩ cô nói dối anh còn chưa tức giận, chỉ là ở trên đường gặp Tô Tĩnh cho đi nhờ một đoạn, cô không vui có thể nói ra, thế mà lại muốn bỏ đi, trong lòng cũng đau nhức.
"Ba mẹ quay về không nhìn thấy em, sẽ lo lắng." Anh cứng nhắc tìm cớ.
"Không có tôi còn có Tô Tĩnh, các người vẫn là thanh mai trúc mã, ba mẹ thấy cô ta nhất định sẽ vui vẻ. Nói cho cùng, lúc trước nếu anh kết hôn với cô ta, những chuyện này sẽ không xảy ra." Hứa Duy nói không lựa lời.
Trong nháy mắt, lòng anh cũng nguội lạnh, biểu cảm trên mặt nhanh chóng biến thành khổ sở khó coi, cúi đầu không cho cô thấy hơi nước nơi đáy mắt, khó khăn nói: "Em nghĩ như vậy sao?"
Hứa Duy có chút ảo não, suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi, chính là kiểu chết vì sĩ diện. Giọng anh có chút âm trầm, trong nháy mắt cô không biết nên đáp lại như thế nào.
Tiếng chuông cửa đánh vỡ cục diện bế tắc, ba Vu mẹ Vu đẩy cửa vào nhà, thấy con trai cũng ở trong, trên mặt lộ ra tươi cười. Mẹ Vu giữ chặt tay Hứa Duy, "Mẹ mua ít tôm, đợi lát nữa làm cho con ăn."
Vu Thế Châu đột nhiên ngẩng đầu, kéo Hứa Duy ra ngoài cửa, "Ba mẹ, con và Duy Duy còn có việc, hôm nay phải đi, có thời gian rảnh lại tới."
Mẹ Vu vội giữ lại kêu cơm nước xong rồi đi, hai vợ chồng son vẫn dắt tay đi mất, lúc xuống lầu gặp phải Tô Tĩnh đang đi lên, "A, Thế Châu, hai người phải đi rồi sao?"
Vu Thế Châu không để ý tới cô ta, kéo Hứa Duy vào ghế phụ, còn mình khởi động xe lái rời tiểu khu.
Hứa Duy còn đang ảo não lúc nãy nói lời không suy nghĩ, nhìn sắc mặt anh âm u, cũng không dám lại trêu chọc.
Trở về nhà, anh đóng sầm cửa lại, dọa Hứa Duy sợ run lên, có chút ấm ức nói: "Anh trút giận lên cửa làm cái gì, là muốn đánh tôi sao?"
Vu Thế Châu kéo kéo cà vạt, đôi mắt có chút đỏ lên, nhìn cô một cái. Biết rõ anh luyến tiếc, lại còn phải nói như vậy chọc cho anh tức giận, anh thật sự muốn lấp kín cái miệng khiến anh khổ sở kia.
Trong đầu vừa nghĩ xong liền làm như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, không phát tiết sẽ điên mất. Không biết như thế nào đột nhiên anh lại hôn cô, Hứa Duy sửng sốt, bọn họ không phải đang cãi nhau sao?
Cãi nhau cũng phải cho ra cãi nhau, phát tình cái gì, cô kháng cự, dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra. Biểu hiện của cô càng không vui, anh càng hăng hái.
Giữ chặt người cô, tùy tay kéo ra xiêm y của hai người, Hứa Duy mặc váy dễ dàng bị anh đẩy lên trên eo. Từ cổ áo xốc xếch, lộ ra mảng lớn da thịt trắng nõn.
Cô quả thực khó thở, bị đè ở trên sô pha, còn phải làm kháng cự đến cùng.