Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào

Chương 24: Tụ Tập

Buổi sáng ấm áp ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất, trên thành cửa sổ còn đặt hai con gấu bông dựa sát vào nhau. Trong tiểu khu yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng chuông xe đạp dưới lầu, lông mày Hứa Duy nhíu nhíu, thay đổi một tư thế khác.

Trong phòng khí lạnh mười phần, hai thân thể trần trụi dưới thảm lông dê dính sát vào nhau, giật giật chân, giữa hai chân truyền đến cảm giác khó chịu.

Hứa Duy có chút tỉnh táo, lọt vào trong tầm mắt là chiếc cằm trắng nõn, hầu kết giữa cổ.

Một bàn tay đáp ở trên eo cô, gác rất tự nhiên, cô hơi hơi lui về phía sau, lại bị ôm trở về. Đầu cũng gối lên cánh tay anh, trong khoang mũi là không khí mát lạnh mang theo một tia ấm áp.

Phía dưới thật không thoải mái, trướng trướng, đồ vật to lớn kia còn chậm rãi cứng lên. Hứa Duy nâng cánh tay lên, lui tiếp về sau bỗng nhiên đùi bị kẹp lấy, Vu Thế Châu mở to mắt, con ngươi trong mắt buồn ngủ mê ly mang theo hơi nước.

"Duy Duy." Anh gọi cô một tiếng, cũng hoàn toàn không muốn cô trả lời, chỉ là muốn gọi tên cô.

Hứa Duy không để ý tới anh, tay ấn ở trên eo anh, "Em muốn ngồi dậy." Chân giật giật, anh còn kẹp gắt gao.

Vu Thế Châu xoay người, treo ở phía trên cô, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai, "Đói bụng, chờ một chút, được không?"

Nói xong, vòng eo gầy nhưng rắn chắc vòng eo hơi động đậy, Hứa Duy bị đâm kêu lên một tiếng, lông mày mảnh khảnh nhíu lại, cắn môi biểu cảm có chút không thể tiếp nhận. Anh động rất chậm rất có kiên nhẫn, côn ŧᏂịŧ sớm đã trướng lớn đến chen đầy lối đi.

Nhẹ nhàng chọc vào, cẩn thận lướt qua vách trong, trên côn ŧᏂịŧ nổi lên gân xanh cùng vách trong mềm mại cọ xát đều có thể rõ ràng cảm nhận được.

Một bàn tay nâng chân thon dài của cô gác lên eo, dưới thân nhuần nhuyễn khảm hợp.

Đỉnh một cái, chậm rãi lui ra, dưới thân chỉ còn qυყ đầυ cực đại mắc ở cửa huyệt, lại thong thả hữu lực đưa đi vào. Hứa Duy hoàn toàn tỉnh lại, như bị điện giật, từ xương cụt vẫn luôn tê dại đến xương bướm.

Cắn răng rêи ɾỉ nói: "Cầm thú, sáng sớm đã muốn lăn lộn người, không muốn ngủ cùng anh nữa." Từ lúc bắt đầu có tính sinh hoạt, đến cuối tuần cũng ngủ không thành giấc.

Vu Thế Châu cười khẽ, liếʍ qua xương quai xanh của cô, hô lên một tiếng rồi nói: "Lập tức xong ngay đây, thật sự."

Nói nhanh hơn làm, Hứa Duy không chú ý một cái, bị anh đâm thoát ra khỏi ôm ấp, lại bị kéo trở về đè eo lại. Sáng sớm ngoài cửa sổ lá xanh trên cây xào xạc, áp lực tựa đau nhưng không phải đau rêи ɾỉ từ cửa sổ phái ra tới.

Hứa Duy tắm rửa xong ra ngoài, trên bàn đã chuẩn bị xong bữa sáng. Anh ngồi ở trên bàn chờ cô, chiếc áo thoải mái bằng vải dệt mềm mại rộng thùng thình, tóc ngắn lộn xộn không giống ngày thường nghiêm túc, lộ ra chút tùy tiện.

Có lẽ là ngủ ngon, hoặc là do tâm tình sung sướиɠ, làn da trong trắng hồng hào, mặt mày lười biếng. Đuôi mày tinh xảo, mắt đào hoa hơi xếch lên không chút để ý, Hứa Duy ra ngoài liền thấy một bức mỹ nam đồ như vậy, tâm tình thỏa mãn.

Tiếp nhận sữa bò trong tay anh, lúc Hứa Duy ngồi xuống nhấp môi, thân thể có chút không thoải mái, giữa hai chân khô rát, chân cũng có chút cứng đờ khép không được. Lúc này đã là 11 giờ trưa, nhưng 7 giờ cô đã tỉnh.

"Lát nữa anh đi mua vé, em muốn đi không?"Anh hỏi.

Động tác quấy cà phê ly hơi ngưng lại, thanh âm trên bàn cơm nhỏ đi nhiều, xác nhận sẽ không bỏ qua bất kì một thanh âm nào. Hứa Duy tức giận, "Không đi, tự anh đồng ý, tự anh đi mua."

Vu Thế Châu giương mắt, lông mi nhẹ chớp, nhấp một ngụm cà phê, "Được."

Hứa Duy không chú ý tới tâm tư tinh tế của anh, vui vẻ cơm nước lấp đầy dạ dày xong. Cùng lúc Thế Châu đi ra cửa cô trở về phòng ngủ bù.

Ngủ đến 4 giờ chiều, trong đại viện có một người bạn chơi khá thân với cô gọi ra ngoài chơi. Lúc cô rửa mặt chuẩn bị xong, vừa khéo Vu Thế Châu trở về. Trong tay cầm theo rau dưa trái cây.

Hứa Duy thay một cái váy, cổ áo hơi lớn không che được dấu vết màu hồng tràn đầy ái muội trên ngực, lại thay đổi một cái khác màu xanh lục nhạt cổ chữ V. Da cô trắng, mặc màu xanh lục nhạt rất phù hợp, làn da trắng hồng như quả vải lột vỏ.

Làn váy dài không quá đầu gối, đôi chân lộ ra ngoài, vòng eo tinh tế, mông cong đầy đặn, bộ ngực mượt mà, dáng người đẹp đến nao lòng. Vu Thế Châu nhìn cô ăn mặc như sắp ra cửa, sửng sốt một chút.

Treo chìa khóa lên móc treo trên huyền quan, ngắt di động, giống như lơ đãng hỏi, "Đi ra ngoài sao?"

Hứa Duy đầu cũng không ngẩng lên, "Đúng vậy, bạn hồi nhỏ đêm cuối độc thân, ngày mai cùng em tới tham gia hôn lễ."

Anh dựa vào tủ đồ ở phòng khách, hơi cúi đầu, tóc mái trên trán rũ xuống, che khuất cảm xúc. Hít một hơi thật sâu, rất muốn hỏi vì sao tối nay không dẫn anh đi theo, nói ra miệng lại thành, "Anh đưa em qua đó."

Hứa Duy nhìn lướt qua màn hình điện thoại, một tin tức gửi tới, " Mang chồng bồ tới đây làm quen một chút nhé. "

Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi nhìn nhìn Vu Thế Châu, kết hôn gần một năm rồi anh vẫn chưa tgặp qua bạn từ nhỏ của mình, hai người ai chơi theo ý người nấy.

Cô hoàn toàn không biết bình thường cuối tuần Vu Thế Châu tiêu khiển như thế nào, thật ra mỗi lần về nhà chỉ thấy anh ngồi ở trên sô pha như người gỗ.

Cô cười tủm tỉm nói: "Muốn cùng đi không? Em giới thiệu bạn bè cho anh làm quen?"

A

nh còn đang trong mất mát khổ sở liền vui vẻ kinh ngạc đến tận đầu, nhất thời phản ứng không kịp, đôi mắt lại sáng lên. Rõ ràng muốn đồng ý cả hai tay, để tránh cô đổi ý, lời nói ra miệng liền muốn đánh chết chính mình, "Có tiện không?"

"Tiện. Anh đi thay quần áo đi."

Lúc Hứa Duy và Vu Thế Châu đến nơi, người quen trên ghế lô đã đến đông đủ, cả Vạn Lệ Tước và Tô Tĩnh cũng có mặt. Hứa Duy dẫn Vu Thế Châu tới gặp chuẩn tân lang Đỗ Khiêm trước, Đỗ Khiêm hào hoa phong nhã, đeo mắt kính, gia giáo cực tốt.

Hứa Duy cười nói: "Đây là chồng tôi, cậu làm quen đi. Bạn từ nhỏ, con nhà người ta trong viện, khi còn nhỏ luôn bị so sánh rất thảm."

Đỗ Khiêm nghiêm túc đánh giá Vu Thế Châu, duỗi tay, "Chào anh, Vu tiên sinh, lúc Duy Duy kết hôn em ở nước ngoài, không tham gia hôn lễ của hai người được, thật ngại quá."

Hứa Duy vỗ vỗ bả vai Đỗ Khiêm, "Mấy ngày không thấy, cậu khách sao ghê, cậu tặng tôi cái vòng cổ kia tôi cầm còn thấy ngại."

Đỗ Khiêm đẩy đẩy mắt kính, tỏ ra là một người kinh doanh thành đạt, "Thì là để nhận lỗi đó, bị Hứa đại tiểu thư ngàn vạn trách tội. Lát nữa tôi tự phạt mấy chén."

Nói vài câu, Đỗ Khiêm muốn đi tiếp đãi những người khác, đều là người quen liền gọi Hứa Duy đi cùng. Vu Thế Châu nhìn Đỗ Khiêm với ánh mắt ý vị không rõ, nhếch nhếch khóe miệng, cầm lấy tay Hứa Duy.

"Thôi đi, chị dâu đâu? Tôi còn chưa có thấy, cậu mang cô ấy đến chứ, vừa lúc được biết mặt người."

Bị từ chối, Đỗ Khiêm cũng không ngoài ý muốn, lại nhìn nhìn Vu Thế Châu, tránh ra.

Chọn sô pha ít người ngồi xuống, Hứa Duy cười tủm tỉm nhìn Vu Thế Châu, kề tai nói nhỏ, "Oa, Vu giáo sư, anh dùng biểu cảm gì vậy nha, chỗ này cũng không phải là lớp học của anh. Chẳng lẽ sợ gặp phải học sinh, đánh vỡ mặt nạ làm thầy kẻ khác sao? Hừ, thật dối trá."

Sườn mặt Vu Thế Châu ở dưới ánh đèn màu liên tục lóe lên, tròng mắt phảng phất trầm mặc đen nhánh, cũng mỉm cười, chẳng qua nụ cười nhìn như thế nào cũng thấy lạnh cả người, "Người vừa rồi kia là ai?"

"Là người có tiền đồ nhất trong số bọn em, tốt nghiệp ở Harvard, học quản lý kinh tế, lúc còn nhỏ mục tiêu của em chính là cậu ta." Nụ cười của cô yêu kiều, phát ra từ nội tâm.

Vu Thế Châu quan sát trong chốc lát, không đọc ra tới một chút mất mát thương tâm nào, dần dần yên tâm.

Ngay sau đó lại nghĩ đến, người cô thích là Vạn Lệ Tước, cho dù Đỗ Khiêm trộm nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập địch ý, cô cũng không nhất định biết tâm tư của người ta.

Trong lòng nghẹn đến phát cuồng, nhịn không được nói: "Sau lại như thế nào không đi theo chân người ta."

Biểu cảm của cô mê mang trong chốc lát, "Trường học trong nước cũng không tồi, hơn nữa lúc trước cho dù đi học vẫn được ở nhà." Hoàn toàn đã quên lúc ấy là vì Vạn Lệ Tước mới vào Giao Đại.

Vu Thế Châu nghiêng đầu, tầm mắt lạnh lùng ngừng lại hồi lâu ở trên mặt cô. Hứa Duy chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười.

Tô Tĩnh đặt ly nước lên trên bàn, ôm cánh tay Vạn Lệ Tước, "Thế Châu cùng Hứa Duy tới, chúng ta đi qua chào hỏi một câu được không?"

Vạn Lệ Tước sớm đã thấy Hứa Duy và Vu Thế Châu, trước kia nếu xuất hiện cùng lúc, thông thường là Hứa Duy tới tìm anh trước. Hôm nay Hứa Duy lôi kéo Vu Thế Châu ngồi một bên không để ý đến anh, trong lòng liền có chút không thoải mái.

Nghe xong lời Tô Tĩnh nói thuận nước đẩy thuyền. Hứa Duy dựa vào người Vu Thế Châu, nhỏ giọng cười, "Như ông cụ non ấy, cười một cái đi mà, Đỗ Khiêm sẽ cho rằng chúng ta tới phá đám mất."

Cô xoa bóp mặt anh, một hồi lâu mới phát hiện ra bên cạnh có thêm hai người ngồi, Tô Tĩnh nhìn nhìn Vu Thế Châu, quay ra chào hỏi.

Hứa Duy không để ý tới người khác, vẫn cứ nhìn Vu Thế Châu cười. Anh cảnh cáo liếc nhìn cô một cái, một chút uy hϊếp cũng không có, chọc cô phụt một tiếng. Tô Tĩnh nói: "Hứa Duy lần trước cô đi đâu công tác thế, đi lâu như vậy?"

"Vũ Hán."

Tô Tĩnh nga một tiếng, "Vậy vì sao lần trước lại cãi nhau thế, tôi tới nhà cô, thấy Thế Châu rất không vui."

"Cô tới nhà tôi làm gì?" Hứa Duy hỏi lại.

Ánh mắt Vạn Lệ Tước và Hứa Duy đảo qua Tô Tĩnh và Vu Thế Châu, Vu Thế Châu bưng lên một chén nước đưa cho Hứa Duy, "Anh cũng không biết, anh gặp ở cửa nhà anh, chưa nói gì đã đi rồi."

Đây là nói Tô Tĩnh tự mình tới nhà anh, Vu Thế Châu và cô ta không có gì đã đi rồi. Ngồi một hồi lâu, Hứa Duy cũng không nói một lời với Vạn Lệ Tước.

Vạn Lệ Tước lại không nhịn nổi trước, "Em vội cái gì thế, lâu lắm rồi không ra ngoài tụ tập."

"Công tác này, gia đình này." Hứa Duy như vui đùa nói.

Cô mặc váy xanh nhạt, làn da trắng nõn bóng loáng tinh tế, ở dưới ánh đèn mềm mại ấm áp. Trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, ăn nói hài hước, con ngươi đen bóng có thần, hiển nhiên sống rất tốt, cả người khí chất nhẹ nhàng tự nhiên. Nói chuyện thân mật tùy ý cùng Vu Thế Châu, hiển nhiên cảm tình giữa hai người rất tốt. Trước kia Hứa Duy và Vu Thế Châu xa cách, anh và Tô Tĩnh đang tình nồng, không thích Hứa Duy dồn lực chú ý lên người mình.

Hiện giờ Hứa Duy và Vu Thế Châu gắn bó keo sơn, trong lòng ngược lại trách không được, Vu Thế Châu mắt lạnh nhìn ánh mắt Vạn Lệ Tước ẩn chứa hâm mộ, trong lòng cười lạnh.