Vu Thế Châu đã thành khẩn bảo đảm, Hứa Duy miễn cưỡng tin.
Ngày thứ sáu có một người bạn cùng phòng thời đại học muốn tới Tây An chơi, Hứa Duy gác lại việc ở công ty đặt vé ra ngoài đi du lịch. Sáng sớm đã bò dậy chuẩn bị đi sân ga đón người, từ nhỏ bạn bè của cô không nhiều lắm, đã hợp nhau thì chính là chuyện cả đời. Trong những năm tháng đại học kia mấy người bạn chung phòng cùng nhau điên cuồng, sau khi ra trường đi làm dần ít gặp mặt.
"Hẳn là cô ấy đi chuyến tàu lúc 11 giờ, em đưa cô ấy về khách sạn trước, đã ra ngoài chơi rất có khả năng buổi tối sẽ không trở về."
Anh vẫn luôn yên lặng lắng nghe, sợi tóc mềm mại đáp ở trên trán, bộ dạng mới vừa tỉnh ngủ bớt đi cảm giác lạnh lùng xa cách. Hơi hé đôi mắt lười nhác ra, giọng nói có chút trầm, "Cần anh đi cùng các em không?"
"Không cần, không phải là hôm nay mẹ nói muốn tới nhà cậu sao? Anh đưa mẹ đi đi." Cô xoay người đưa lưng về phía anh, lấy ra di động chơi.
Vu Thế Châu dịch lên, đầu tựa lên vai cô, làn da trắng mềm có chút lạnh, anh lại nhắm mắt, "Bạn cùng phòng nào thế?"
Anh không có ấn tượng sâu đối với bạn cùng phòng của cô, nhưng nếu kể ra thì hẳn là vẫn nhớ rõ, rốt cuộc lúc ấy cũng vì chỉ chú ý tới một mình cô.
"Đại Khôn, anh có biết không?"
Người kia ăn mặc cực kì trung tính, hình như tên là Lâm Khôn Mỹ, trong lòng anh nảy số, "Không quen."
Hứa Duy gạt gạt điện thoại một hồi, còn tìm rất kỹ càng tỉ mỉ, cô đánh dấu lại những nơi Đại Khôn muốn đi.
Những địa điểm du lịch này là Vu Thế Châu đặt giúp cô, trong hai ngày đi du lịch đến những nơi danh lam thắng cảnh nổi tiếng.
Nhưng vừa đến chỗ nào du lịch, chỗ ấy tấp nập người tới, phảng phất như toàn bộ người đang ở trong nhà đều tràn ra ngoài, thành thị biến thành biển người mênh mông.
Hứa Duy đón Đại Khôn xong, sắp xếp hành lý gọn gàng, sau đó đi thăm Đại Nhạn Tháp mà cô ấy vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, thành cổ Tây An, phường Vĩnh Khánh, phố dân tộc Hồi.
Đi suốt một ngày, buổi tối tới Đại Đường Bất Dạ Thành, ngày hôm sau lại đi Phù Dung cung, Hoa Thanh cung, đi bộ hai ngày liên, chân như sắp muốn gãy ra.
Buổi chiều ngày hôm sau, Hứa Duy chuẩn bị dẫn Đại Khôn đi ăn cơm, lại thấy Vu Thế Châu gọi điện thoại tới, nói là muốn mời bạn cùng phòng của cô đi ăn cơm.
Đợi không tới nửa giờ, anh đã lái xe đến nơi, Hứa Duy cẩn thận đánh giá anh một chút, phát hiện người này hôm nay ra mắt thế mà lại ăn diện.
Da mặt tương đối trắng, là kiểu trắng người sống chớ đến gần, mặt mày biểu cảm xa cách.
Kiểu tóc thoải mái trẻ trung, lộ ra cả khuôn mặt, mi mắt và con ngươi đen láy, lông mày áp xuống khí thế sắc bén.
Cặp mắt kia thật sự đẹp đẽ hoa lệ, đen nhánh sáng ngời, như chứa trọn cả dải ngân hà bên trong.
Yên lặng dựa vào cạnh xe, cúi đầu nhìn di động, Đại Khôn và Hứa Duy xách theo bao lớn bao nhỏ lại gần. Anh như cảm nhận được ngẩng đầu lên, thấy Hứa Duy liền cười.
Tiếp nhận đồ đạc trong tay cô, nhìn cô một cái từ trên xuống dưới, tựa hồ chỉ nhìn một cái là biết có cái gì không ổn. Nói chuyện với Đại Khôn vừa lịch thiệp vừa quan tâm, sau đó đưa hai người tới tiệm cơm anh đã đặt sẵn.
Từ lúc Đại Khôn nhìn thấy Vu Thế Châu, đôi mắt luôn tỏa sáng như nhìn thấy thần tượng, Hứa Duy nâng nâng cằm cô ấy, "Thu lại ánh mắt ngay, có thấy mất mặt không?"
Vị tỷ muội này mặt lúc kích động đều là đỏ rần, bóp cánh tay Hứa Duy, nhỏ giọng nói: "Ông trời ơi, cậu đánh chỗ nào tìm được cực phẩm như vậy, anh ấy còn có anh em gì không?"
Hứa Duy đẩy mặt Đại Khôn ra, buồn cười nói, "Cậu không nhận ra sao? Cùng trường với chúng ta."
Khi đó cô vội vàng chuyện học hành thi cử, cực phẩm như vậy sao cô chưa từng gặp được. Đại Khôn cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với Vu Thế Châu, dọc đường đi hỏi đáp các kiểu, chủ yếu là muốn đào ra quá trình yêu đương của hai người.
Lúc biết được là quen biết qua đi xem mặt, biểu cảm đấm ngực dậm chân, oán hận nói: "Mẹ tớ nhầm tớ rồi!"
Con rể dự phòng đã được chọn lựa của lão thái thái nhà cô không người nào có khí chất tiên thiên trên trời như vậy hết, Đại Khôn rất kích động, cũng may anh rất bình tĩnh, lịch thiệp như cũ, Đại Khôn càng thêm khen ngợi.
Tiệm cơm cách nơi Đại Khôn ở không xa, Vu Thế Châu đã đặt chỗ từ sớm, tất cả đồ ăn đều là những món Đại Khôn thích ăn. Khiến cho bà cô này cảm động đến hỏng mất, suốt cả quá trình đều cười không thôi, lúc tạm biệt thiếu chút nữa định theo chân bọn họ về nhà.
Buổi tối đã là khoảng 8-9 giờ, Hứa Duy dựa vào xe, nhìn đèn neon bên ngoài lập loè. Nghĩ đến Đại Khôn khen ngợi Thế Châu không dứt miệng, nhịn không được muốn cười.
Sườn mặt anh nghiêng sang thấy cô đang cười, hỏi cô cười cái gì, Hứa Duy nghiêng đầu, cười trộm, "Anh tâm cơ thật đấy, làm sao mà biết Đại Khôn thích ăn cái gì?"
Xương ngón tay anh thon dài, một tay đánh tay lái, sườn mặt ở dưới ánh đèn lộng lẫy sáng tối tạo thành một bức họa. Không biết là hôm nay do biểu hiện của anh quá tốt, hay là do lòng cô có biến hóa, thế mà lại cảm thấy Đại Khôn nói cũng đúng, ông chồng này của cô là cực phẩm hiếm gặp.
"Thấy bên trong sổ ghi chép của em."
Bạn bè của Hứa Duy không nhiều, đã đặt ở trong lòng thì sẽ moi tim móc phổi ra mà đối đãi với người ta, Đại Khôn tới đây chơi, cô đã mua không ít quà cáp để cô ấy mang về.
Tất cả chuyện quan trọng về mấy người bạn cùng phòng đều nhớ kỹ, biểu hiện bên ngoài lại không hề đế ý, đối tốt với người người ta cũng không ghi tạc trong lòng.
Cô ghé vào lưng ghế, trên mặt tràn đầy ý cười, mỹ nhân ưu tú rõ ràng, khuôn mặt trong sáng xen lẫn chút ửng đỏ. Vừa rồi uống rượu với Đại Khôn, có chút mơ hồ.
"Đại Khôn rất thích anh."
Anh cười khẽ, nụ cười bên môi biểu hiện tâm tình vui vẻ, "Thay anh cảm ơn cô ấy."
Cô bĩu môi, "Cô ấy yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì thích em nên mới thích anh, anh hẳn là nên cảm ơn em mới phải."
Lúc còn ở trường học, các chị em ở trong ký túc xá điều kiện gia đình đều không tồi, nhưng bây giờ theo vòng luẩn quẩn hỗn loạn lại không giống như vậy, Vu Thế Châu lại khiêm tốn, Đại Khôn mới chưa từng nghe nói về người này.
Vừa rồi vừa nghe thấy Vu Thế Châu cũng học cùng trường bọn họ, vẻ mặt lập tức mê man.
Anh dừng xe trong gara, chậm rãi tắt xe, khóa cửa xe lại, kéo kéo cà vạt, quần áo có chút xốc xếch. Giọng nói ở trong không gian nhỏ hẹp càng trầm thấp, "Anh đây nên cảm ơn em như thế nào ."
Lúc anh nói chuyện đã tới gần cô, hô hấp nhẹ nhàng phả vào cần cổ trắng nõn, trong ánh mắt chứa quỷ quyệt khó nhận ra. Hứa Duy có cảm giác nguy hiểm, tay phải chậm rãi sờ vào then cửa. Ấn ấn, khóa rồi.
Cô có chút tức giận quay đầu lại trừng mắt, "Anh làm cái gì thế?"
Anh nhẹ nhàng nâng khóe môi, tâm tình cực tốt, giọng nói khàn khàn: "Làm em."
Bởi vì có liên quan đến chuyện Đại Khôn tới, đã vài ngày không gần gũi, Vu Thế Châu ở bên cổ cô hít sâu một hơi, há mồm ngậm lấy vành tai trắng mềm.
Cả người Hứa Duy run lên, phảng phất như linh hồn cũng bị anh hút đi mất, hô hấp nóng bỏng phả lên làn da, đốt đến cả người đều nóng lên.
Nụ hôn ướŧ áŧ một đường đi xuống phía dưới, cô hít vào một hơi, dễ như trở bàn tay bị anh bế lên, khóa kéo váy bị kéo xuống. Đôi tay Hứa Duy để trên ngực cứng rắn của anh, cồn bắt đầu lên men.
Nút cài nội y ở đầu ngón tay anh bắn ra, một đôi ngực sữa trắng mềm nhảy ra, dán lên khuôn mặt lạnh như băng của anh. Hứa Duy thanh tỉnh trong chớp mắt, sau xúc cảm này, phản ứng lại mới phát hiện ra người này thế mà lại muốn chơi xe chấn.
Tuy cô là đại tiểu thư nhà có tiền, nhưng luôn giữ mình trong sạch, những chuyện bại hoại cũng chưa từng dám làm. Kiểu chơi này chỉ từng nghe nói qua, lập tức mặt đỏ rần lên.
Xoa xoa đỡ lấy đầu anh, giọng nói mềm dịu: "Về nhà đi, về rồi làm có được không...... Ách ân!"
Đầṳ ѵú bị ngậm vào hút thật mạnh một cái, cả người cũng run lên theo, sức lực đều bị rút cạn. Trong xe có chút tối, không nhìn rõ được biểu cảm của nhau, chỉ có hô hấp thô nặng rõ ràng.
"Hôm nay biểu hiện của anh như thế nào?"
Đầu Hứa Duy có chút mơ hồ, một bên ngực nằm trọn trong tay anh, bị vuốt ve thành các loại hình dạng. Ngực cô mềm mại trắng nõn, mang theo mùi hương thơm ngọt, khiến người yêu thích không nỡ buông tay.
Móng tay nhẹ nhàng gảy đỉnh hồng anh đào, bên kia lại bị anh nhẹ nhàng cắn, cô có chút run rẩy, cảm giác hơi khó chịu.
Không nghe thấy câu trả lời, âm cuối của anh cao hơn, ừ một tiếng.
"Tốt." Cô mơ mơ màng màng chỉ có thể nhả ra một chữ như vậy, tất cả cảm giác đều tập trung ở trên tay và miệng của anh.
Không gian trong xe nhỏ hẹp, không biết ấn vào đâu lưng tựa của ghế phụ chậm rãi ngửa ra sau, đến độ cung nằm nửa người.
Hứa Duy đắm chìm trong những cái xoa nắn của anh, váy từ phía dưới bị cởi ra. Nội y không biết đã đi đâu, chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ, mà anh vẫn còn áo mũ chỉnh tề, mặc chỉnh tề. Nếu không phải trên đũng quần tây dựng một chiếc lều trại cao cao, nhìn như thế nào cũng là một chính nhân quân tử.
Trong xe cọ sát có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng, Hứa Duy chậm rãi mở đôi mắt ướŧ áŧ ra, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm hầu kết anh căng chặt.
Run rẩy dời tay xuống mở ra một nút khuy áo của anh, ngay sau đó liền ngô một tiếng ghé vào đầu vai anh. Thế nhưng tay anh đã dọc theo qυầи ɭóŧ bên cạnh vói vào trong, đầu ngón tay sờ thấy trơn trượt đặc sệt, phát ra một tiếng cười khẽ.
Hứa Duy mặt đỏ như trứng tôm luộc, kẹp chặt hai chân, cho dù bên trong hư không ngứa khó nhịn, cũng ngậm miệng không hé ra nửa lời. Đầu ngón tay Vu Thế Châu dọc theo thịt môi đảo quanh xoa nhẹ.
Cả người Hứa Duy run rẩy, trong cổ họng rêи ɾỉ khó nhịn, cô muốn. Nhưng lại xấu hổ không dám mở miệng.
Ánh sáng âm u trong mắt Vu Thế Châu chậm rãi lập loè, kéo qυầи ɭóŧ xuống một chút, nắm lấy thịt viên nhỏ no đủ, lúc nặng lúc nhẹ vặn xoay. Một ngón tay thỉnh thoảng đi vào thăm dò huyệt thịt đẫy đà, lại vẫn luôn không đi vào.
Cho dù cô chủ động đưa mông về phía trước, anh cũng có thể tránh đi. Hứa Duy ấm ức muốn chết, khóe mắt trong suốt, vẻ mặt đáng thương nhìn anh, ánh mắt Vu Thế Châu sâu thẳm, khàn khàn nói: "Lần trước em bảo anh làm không nặng không nhẹ, anh sợ làm em đau."
Hứa Duy bị nghẹn, cô chỉ là không muốn cung giao với anh, còn cái khác thì đều rất thích, chỉ là nói không nên lời. Giọng cô mang theo thanh âm nức nở, "Em muốn...... Cho em......"
Vu Thế Châu ngậm lấy một bên đầṳ ѵú, hung hăng hút một cái, Hứa Duy tức khắc kêu ra tiếng, có chút đau.
Anh vội vàng xin lỗi, "Thật xin lỗi." Ngay sau đó lại đề nghị, "Tự em tới được không?"
Anh lôi kéo tay cô cởi bỏ nút cài áo của mình, lộ ra cơ bụng tinh tráng săn chắc. Duỗi tay sờ soạng ngạnh đều là một mảnh cứng nhắc, làn da phiếm lạnh, mà cả người cô lại nóng bỏng, dán lên trên rất thoải mái.
Vu Thế Châu dạy cô cởi bỏ lưng quần, ngay sau đó đại gia hỏa nóng hôi hổi dữ tợn thoáng một cái đập vào lòng bàn tay cô, Hứa Duy bị nóng rụt lại một chút.
Anh cười khẽ, một tay lại dọc theo đường cong lả lướt tới mép thịt đẫy đà trên tiểu huyệt, đã thấm ướt một mảnh, anh nhẹ nhàng tìm tòi rồi chen vào trong.
Bên trong ướt mềm nóng bỏng, ngón tay bị xoắn lấy gắt gao, ra vào khó khăn.
Đáy mắt Vu Thế Châu đen nhánh, áp xuống du͙© vọиɠ muốn lập tức đổi ngón tay thành côn ŧᏂịŧ, chờ một chút, chờ đến khi Duy Duy cầu xin anh......
Da thịt trong nhục huyệt quá non, đầu ngón tay thon dài tay lại thô ráp, nhẹ nhàng moi đào cảm thấy có chút đau. Phía dưới chảy ra một dòng nước nóng làm ướt ghế dựa bọc vải da, kí©ɧ ŧɧí©ɧ rùng mình từ xương cụt lan khắp toàn thân, rút cạn sức lực cả người cô.
Anh chậm rãi vói ngón tay thứ hai vào trong, có chút trướng, cô nhíu mày, không chịu nổi.
Trên người toát ra một tầng mồ hôi mỏng, tiểu huyệt thật sự co bóp rất chặt, hai ngón tay mà thôi thế nhưng đã trướng đến nhíu mày. Có thể thấy được mỗi lần côn ŧᏂịŧ của anh đi vào, cô có bao nhiêu khó chịu.
Ngón tay thon dài bắt chước cách dươиɠ ѵậŧ ra vào, Hứa Duy nỗ lực dè thấp tiếng rêи ɾỉ, thật thoải mái, chỉ là cảm giác vẫn không có gãi đúng đến chỗ ngứa.
Thân thể khó chịu càng muốn đồ vật thô hơn, nhưng anh vẫn dùng lí do sợ tổn thương đến cô qua loa lấy lệ, không chịu đổi thành côn ŧᏂịŧ. Hứa Duy tức phát khóc, ôm lấy cổ anh, ngậm vành tai anh, "Cho em, em muốn...... Ngô......"
Cô lung tung kéo lưng quần anh, khóe miệng Vu Thế Châu hơi cong lên, phối hợp thoát trói buộc cuối cùng trên người.
Sau đó ôm cô xoay người, tự mình ngồi trên ghế, nữ trên nam dưới, hai thân thể trắng bóng trần trụi. Dáng người cô gái lả lướt, ngực to eo nhỏ, chân dài thẳng tắp.
Chàng trai cả người cơ bắp vạm vỡ, đúng với câu kia mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, eo mông rắn chắc hình dáng cơ bắp rõ ràng.
Anh hơi ngửa cổ lên, hầu kết gợi cảm, lúc hô hấp l*иg ngực hơi phập phồng. Hứa Duy ôm đầu anh, in lên môi anh, mông vểnh ở trên đùi anh cọ sát. Giữa hai người có thể thấy rõ ràng côn ŧᏂịŧ thô tráng đang phấn chấn tinh thần ngẩng đầu, trên đỉnh chảy ra chất lỏng dinh dính, qυყ đầυ to như trứng gà. Một cây gậy nóng bỏng thật dài, phía trên nổi lên gân xanh dữ tợn.