Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào

Chương 6: Làm Sáng Tỏ

Tới nơi này ăn cơm rất nhiều lần, Hứa Duy cẩn thận nghĩ lại, phát hiện ra mấy lần đều do Vu Thế Châu dẫn cô tới. Công việc của cô cũng rất bận rộn chiếm phần lớn thời gian, Vu Thế Châu làm chồng thực quan tâm chuyện ăn uống của cô.

Cảm giác đối với anh bất giác tốt lên hẳn, gọi đồ ăn xong còn chưa bắt đầu liền gặp hai người quen, Tô Tĩnh và Vạn Lệ Tước cũng đến ăn cơm. Nói không phải là quá trùng hợp bọn họ lại chọn cùng một nhà hàng, trước khi đến Vu Thế Châu đã đặt bàn trước nên vừa đến đã có chỗ ngồi, hai người Vạn Lệ Tước chỉ vừa mới tới cũng muốn theo chân bọn họ ngồi cùng một bàn, Hứa Duy không tỏ thái độ gì, Tô Tĩnh lại đến gần cô ngồi xuống, trong lời nói còn rất vui vẻ, "Trước kia đều là Thế Châu đưa tôi tới, bây giờ anh ấy dẫn cô tới, Lệ Tước dẫn tôi tới, thế mà lại còn gặp gỡ."

Hứa Duy nhìn Tô Tĩnh có chút kì quái, tuy trước mặt người ngoài nhìn hai người dường như còn rất thân thiết, chỉ có chính mình biết ghét nhau như chó với mèo mới là thái độ bình thường, thân mật như vậy chắc là có quỷ kế gì đây.

Bởi vì thêm hai người tới, liền biến thành liên hoan, Vạn Lệ Tước gọi người phục vụ tới chọn thêm vài món ăn, còn mở một chai rượu. Thấy rượu Hứa Duy liền nhớ tới tối hôm qua uống say, còn cùng Vu Thế Châu làm chuyện không thể diễn tả, trên mặt có chút nóng lên.

Vạn Lệ Tước nhìn cô cảm thấy kì lạ, "Em bị cảm sao?" Hứa Duy trừng mắt liếc anh ta một cái, Vu Thế Châu rót cho Hứa Duy một chén nước, mỉm cười nói: "Không có, Duy Duy hôm nay không thoải mái, không uống rượu."

Lần này đến lượt Tô Tĩnh cảm thấy kỳ lạ, cô ta nhớ rõ Hứa Duy và Vu Thế Châu không thích lẫn nhau, từ khi nào lại gọi thân thiết như vậy. Hóa ra Hứa Duy không được Vạn Lệ Tước thích cô ta thấy vui vẻ, sau khi Hứa Duy và Vu Thế Châu kết hôn cũng không được Vu Thế Châu thích, trong lòng cô ta còn có chút mừng thầm.

Hiện tại lại cảm thấy là lạ, ăn cơm được một nửa, Tô Tĩnh hỏi chuyện công ty Hứa Duy, lần trước hợp tác vẫn tiếp tục. Nhà xuất bản đổi người khác tới đàm phán với công ty của Hứa Duy, hai bên đều rất hài lòng.

Hứa Duy gắp những đồ ăn mình không thích ra góc bát, Vu Thế Châu gắp những đồ ăn đó lại trong bát của mình, sau đó đổi thành đồ Hứa Duy thích ăn, Tô Tĩnh xem toàn bộ vào trong mắt, tâm tình khó nói. Vu Thế Châu từ nhỏ đến lớn đều thanh đạm lạnh lùng khắc chế, lúc còn nhỏ khi người khác chơi đùa thì anh học tập, khi người khác đến tuổi dậy thì yêu đương anh vẫn là học tập.

Lên cấp ba biết bao nhiêu nữ sinh theo đuổi anh, một người anh cũng không để vào trong mắt, trúc mã ưu tú như vậy cô ta cũng từng động tâm qua, trước kia tuổi trẻ điên cuồng vốn dĩ định thổ lộ. Lúc ấy theo chân bọn họ còn có một người trong viện, có một nữ sinh thích Vu Thế Châu đã nhiều năm, lên cấp hai tỏ tình bị từ chối, Vu Thế Châu liền dần dần xa cách người ta.

Khi đó cô ta biết rằng, người ở bên cạnh Thế Châu lâu dài nhất, chỉ có bạn bè thuần túy hoặc là người mà anh thích. Cô ta không bước được vào trái tim anh, chỉ có thể lấy lui làm tiến, vốn dĩ cho rằng cả đời này anh sẽ không yêu ai.

Hiện tại thấy anh cẩn thận che chở cho một người phụ nữ khác, tuy không nhất định là tình yêu, nhưng trong lòng cô ta vẫn không được thoải mái. Thật giống như thứ chính mình khát vọng hồi lâu mà không có được, có người lại không cần tốn nhiều công sức lại có được trong tay, mùi vị kia không hề dễ chịu.

Nhưng tưởng tượng đến Hứa Duy thích Vạn Lệ Tước, mà Vạn Lệ Tước trước nay chưa từng cho cô ta cơ hội, trong lòng Tô Tĩnh tức khắc lại cân bằng.

Cô ta gắp đồ ăn cho Hứa Duy, Hứa Duy lại cầm bát nhấc ra, "Có việc gì cứ nói thẳng."

Tô Tĩnh cũng không cảm thấy xấu hổ, Hứa Duy có thói quen ở sạch sẽ, đến cả Vạn Lệ Tước cũng không thể cướp đồ ăn từ trong bát của cô, "Cái kia, trang web bán sách của các cô bán cũng khá chạy nhỉ."

Công ty Hứa Duy có kinh doanh một trang web, tuy cũng xem như là công ty tư nhân, nhưng mà trong tay bồi dưỡng rất nhiều tác giả có sách bán chạy, danh tiếng vẫn không hề nhỏ. Lúc trước Hứa Duy còn chưa ra trường đã trực tiếp được mời về làm, tiền lương cao phúc lợi tốt, bằng không đại khái là cô sẽ không làm cho một công ty tư nhân.

Nghe vậy không chút để ý gật gật đầu, Tô Tĩnh tiếp tục nói: "Em gái tôi viết văn trên mạng, về sau muốn làm nhà văn, đã được Mặc Hương ký hợp đồng." Công ty trách nhiệm hữu hạn văn học Mặc Hương chính là công ty mà Hứa Duy đang làm.

"Tôi muốn nhờ cô chiếu cố em ấy, tôi cảm thấy em ấy viết khá tốt, hơn nữa em ấy đặc biệt thích một đại thần không phải là người dưới trướng của cô sao? Nếu là cô dẫn dắt cho em ấy, em ấy nhất định có thể nổi tiếng."

Hứa Duy buông đũa, nhàn nhạt nói: "Nếu em cô thật sự viết hay, tự nhiên sẽ nổi tiếng, không cần dựa vào tôi cũng thành công." Tô Tĩnh khẽ cười cười, nhìn có chút ngượng ngùng, "Có người quen dễ làm hơn, cảm ơn cô trước."

Hứa Duy vốn dĩ muốn nói cô vẫn chưa đồng ý, đừng cảm ơn trước, chỉ là Vạn Lệ Tước lại mở miệng, "Những cái đó nữ sinh còn trẻ đều là ba phút nhiệt tình, Tô Lan không phải mới lên năm nhất thôi sao, Duy Duy em xem xét một chút, không cần quá lo lắng."

Hứa Duy cười cười, "Thôi đi, tôi nói rồi, chỉ cần cô ấy nỗ lực còn có thiên phú như vậy không cần tôi cũng có thể nổi tiếng." Vạn Lệ Tước nhìn Tô Tĩnh có chút khó xử, nghĩ đến việc Tô Lan quấn lấy cô nhờ Hứa Duy giúp đỡ, lại nói: "Em thử xem qua cũng không tốn sức, về sau anh mời em ăn cơm."

Trước kia lúc còn chưa kết hôn, khi nào muốn ăn cơm thì đi, hiện tại không nói đến phải hẹn trước, mười lần thì có chín lần từ chối. Hứa Duy buồn bã, có đôi khi tâm tư cũng rất mẫn cảm tinh tế, không nói gì.

Ánh mắt Vu Thế Châu bình thản ôn nhu chăm chú nhìn cô, trước kia chính vì nhìn ra cô không vui, để không khiến cho tâm tình của cô càng tệ hơn, anh cũng sẽ không nói thêm gì hoặc làm cái gì.

Hôm nay anh lại kéo tay cô ở dưới bàn, nhẹ nhàng nắn nắn, trên mặt vẫn là bộ dạng đạm nhiên, nói chuyện thị trường chứng khoán biến hóa với Vạn Lệ Tước. Hứa Duy có chút ngoài ý muốn, tay tránh ra, anh nắm càng chặt. Trong lòng Hứa Duy khẽ động, lại không có động tác gì.

Cơm nước xong Vạn Lệ Tước muốn đưa Tô Tĩnh đi xem phim, Vu Thế Châu liền đưa Hứa Duy về nhà. Buổi tối lúc đi ngủ, cô đi từ trong phòng tắm ra, đã thấy anh tắm rửa xong xuôi nằm trên giường của cô.

Hứa Duy xõa tóc đi qua, "Anh làm gì thế?" Anh biểu hiện ra bộ dạng đứng đắn, trên sống mũi đeo mắt kính, khuôn mặt tuấn tú thêm khí chất nho nhã, lật thêm một trang sách trên tay, "Ngủ."

Hứa Duy quỳ gối trên mép giường, xốc chăn đuổi người, "Anh ngủ thì về giường anh mà ngủ." Anh khép sách lại, giảng đạo lý, "Đây là nhà của anh, trên giường ngủ có vợ của anh, còn không phải là giường của anh sao."

"Chính là......" Trước kia anh đều ngủ ở phòng dành cho khách.

"Không có chính là, chúng ta kết hôn đều có nghĩa vụ cùng quyền lợi, nghĩa vụ của anh là phải hành xử hợp lý với quyền lợi."

Hứa Duy sửng sốt, bọn họ quả thật đã kết hôn, nhưng trong lòng đều có người khác, ở bên nhau như vậy không phải là chơi trò lưu manh sao? Chẳng qua kết hôn dường như càng vô sỉ, cô túm chăn, "Em muốn ngủ một mình."

Vu Thế Châu lại thuận thế kéo cô vào trong chăn, "Duy Duy, em không có khả năng cả đời ngủ một mình được, chúng ta vừa mới kết hôn, em liền không cho anh chạm vào em, em muốn ly hôn với anh sao?"

Vừa mới bắt đầu cô nói không có thói quen hai người ngủ chung nên buộc anh phải phân phòng, hiện tại đã gần nửa năm, lý do giống như vậy không thể dùng tiếp được.

Không biết anh nghĩ như thế nào, nhưng cô thích một người khác, ngủ cùng anh luôn có cảm giác tội lỗi bất trung với tình yêu. Cô quay đầu hỏi anh, "Rõ ràng trong lòng đã có người yêu thích, nằm bên cạnh lại là người khác, anh không thấy khó chịu sao?"

Cho rằng cô nói tới Vạn Lệ Tước, Vu Thế Châu lại có chút chua sót, kéo cô nằm xuống dưới, "Nếu không thể ngủ cùng nhau, thì chứng minh là không có duyên phận, sớm một chút quên mất đối với ai cũng tốt, cậu ta cũng sẽ không vì em mà động lòng."

Hứa Duy rất kinh ngạc, "Anh có thể quên đi cô ta?" Sắc mặt Vu Thế Châu tức khắc tối sầm, trước kia cô luôn nói anh thích Tô Tĩnh, anh chỉ cho rằng cô nói giỡn nói đùa, không nghĩ tới là cô nghiêm túc. Anh nựng mặt cô, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô, "Từ trước đến nay anh chưa từng thích Tô Tĩnh, nhiều lắm chỉ là bạn bè cùng nhau lớn lên thôi, em suy nghĩ nhiều rồi."

Cô thừa nhận bản thân mình có chút suy bụng ta ra bụng người, xấu hổ xoay người, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Vốn dĩ chính là vậy, trước kia em bắt nạt cô ta, anh là người thứ nhất đứng ra, ở trước mặt em cũng thường xuyên giúp cô ta nói chuyện."

Đứng ra chẳng qua là vì có thể liếc nhìn cô một cái, trước kia trong mắt Hứa Duy chỉ có Vạn Lệ Tước, đối mặt với nam sinh khác không hề để ý, anh không có bất cứ con đường nào để tiếp cận cô. Nhưng mà Tô Tĩnh có, cho nên anh mới đi gần Tô Tĩnh, gần là để gia tăng tỉ lệ gặp được cô.

Anh không cảm thấy mình luôn là người giúp Tô Tĩnh nói chuyện, chẳng qua mỗi lần Hứa Duy gặp chuyện với Tô Tĩnh và Vạn Lệ Tước, đều có chút mất đi lý trí. Anh không chịu đựng được việc thấy cô thương tâm khổ sở, thời gian như vậy càng ít càng tốt, chỉ vì khiến cô nguôi giận, đâu biết cô hoàn toàn chú ý sai trọng điểm rồi.

Điểm này về sau anh phải chú ý, thủy chung từ trước đến nay trong mắt anh không để ý đến người nào khác ngoài một mình Hứa Duy, đối với chuyện tình cảm con người vẫn luôn đạm bạc. Hứa Duy và Vạn Lệ Tước là thanh mai trúc mã, còn thích cậu ta nhiều năm như vậy, anh sắp ghen ghét đến điên rồi.

Nếu có khả năng, từ nhỏ đến lớn bạn bè bên cạnh anh tới tới lui lui nhiều như vậy, anh nguyện ý dùng tất cả bọn họ để đổi một mình Hứa Duy. Cùng cô gặp gỡ từ nhỏ, trở thành thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, vào lúc cô mất đi thân nhân ôm lấy cô, nói với cô, "Em còn có anh, anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em."