Lúc Hứa Duy về đến nhà, Vu Thế Châu đã về trước.
Anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen, ngón tay thon dài trắng nõn cầm chiếc ly pha lê, ánh mắt thanh lãnh đạm mạc dừng lại trên màn hình máy tính. Sườn mặt tinh xảo, tựa như pho tượng thần thánh không thể xâm phạm.
Mắt kính mạ vàng lộ ra hơi thở cấm dục, thắt lưng nhỏ hẹp, cảm giác xa cách. Ánh mắt Hứa Duy lảo đảo si mê, thoáng nhìn báu vật nhân gian này một cái, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi bóng loáng. Người này ngày thường vô cùng lạnh nhạt, cũng không biết nếu ở trên giường bị tìиɧ ɖu͙© khống chế sẽ trông như thế nào.
Cô bước chân vào ném giày cao gót trên chân đi. Tựa lên khung cửa bên cạnh, đưa tay xõa tung mái tóc dài cuộn sóng, vừa đi vào phòng khách vừa cởi chiếc váy ngắn tay bó sát người xuống.
Trong nháy mắt đường cong duyên dáng lộ ra, chân dài thẳng tắp tinh tế, cặp mông cong vυ't, vòng eo mềm mại thon gọn một tay có thể ôm hết, nịt ngực màu đen bao trọn bánh bao trắng nõn khiến người ta nhìn mà hoảng hồn.
Ở một góc Hứa Duy không nhìn thấy, ánh mắt pho tượng điêu khắc đang ngồi trên sô pha vẫn luôn tỏ thái độ người sống chớ lại gần có chút tối sầm lại, ngay sau đó lại như gợn sóng tan đi. Hứa Duy tựa hồ không hề có tâm tư câu dẫn, rốt cuộc trong lòng vẫn biết rõ ràng, một đôi vợ chồng trong lòng đã có người khác, thật sự không khơi dậy nổi hứng thú.
Cô bước vào phòng tắm tẩy đi mùi thuốc lá và hơi rượu trên người, khi ra ngoài liền phát hiện anh vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút, luôn duy trì tư thế ban đầu. Vu Thế Châu tuổi còn trẻ đã là giáo sư đại học nổi tiếng, thường xuyên mang công việc về nhà, cô thấy nhiều cũng không trách.
Hứa Duy cầm một cốc bia, đi tới sô pha bật ứng dụng lướt mạng xã hội. Áo tắm phủ lên chân dài lúc ẩn lúc hiện, đôi chân trắng mịn tùy tiện vắt chéo, móng tay hồng hào, mười ngón no đủ, màu da oánh nhuận mềm như vắt ra nước.
Trong không khí tản ra hơi thở thơm ngọt, Hứa Duy chăm chăm nhìn di động cười, sau đó đứng dậy ngồi dịch sang bên cạnh Vu Thế Châu. Cô lướt qua người anh, mùi hương mềm ngọt ấm áp tỏa ra, đầu ngón tay anh giật giật, chung quy vẫn không nhúc nhích.
Cô đưa điện thoại tới trước mặt anh, cho anh xem bảng tin, "Nhìn xem, thanh mai nhỏ bé của anh đang cãi nhau với chồng kìa, anh có muốn trở về an ủi một chút hay không?"
Hầu kết anh lăn lộn, biểu tình khắc chế, thân mình ngửa ra sau cách xa cô. Rời xa hơi thở dụ hoặc, hô hấp mới thông thuận một chút. Hứa Duy nhìn biểu cảm trên mặt anh tự cho là mình bị ghét bỏ, khẽ hừ một tiếng.
"Ngày mai anh chỉ có một tiết dạy phải không, tới đưa tôi về nhà." Cô chính là như vậy, càng tức giận càng phải làm. Muốn làm cái gì, muốn có cái gì, chưa bao giờ che dấu.
Anh ta không muốn thân thiết gần gũi với cô, cô lại càng muốn sát lại gần anh ta, ở bên tai anh phát ra hơi thở như lan, ngữ khí nghi hoặc, "Tôi rất tò mò rốt cuộc Tô Tĩnh có bản lĩnh gì, anh và Vạn Lệ Tước đều đối với cô ta khăng khăng một mực. Tôi cũng thích Vạn Lệ Tước mà, có phải anh ấy đã bị bỏ bùa hay không?"
Vu Thế Châu đứng dậy khiến Hứa Duy mất thăng bằng, áo ngủ bị đẩy đến bắp đùi, lộ ra qυầи ɭóŧ ren màu đen bên trong. Ánh mắt Vu Thế Châu lướt qua, xoay người đi vào phòng bếp.
Có đôi khi Hứa Duy cũng cảm thấy mình rất biếи ŧɦái, không lấy được người mình thích, gả cho tình địch của trúc mã. Thời thời khắc khắc như kẻ gian rình coi sinh hoạt nhà người khác, chỉ cần giữa Tô Tĩnh và Vạn Lệ Tước có một chút không được như ý, cô liền vui vẻ.
Nhưng mà tốt xấu gì cô cũng không tính là quá ngốc nghếch, vừa chê cười nhà người ta, vừa giữ gìn danh tiếng nhà mình tốt đẹp với bên ngoài. Tuy người trong lòng Vu Thế Châu cũng không phải là cô, nhưng ngoài mặt vẫn rất hài hòa.
Trước khi anh tới đón cô, Hứa Duy đã mua tặng ba mẹ chồng quà cáp lấy lòng. Cô đứng ở cửa công ty chờ, đồng nghiệp đi qua nhiệt tình dừng lại nói chuyện, Hứa Duy tùy ý hàn huyên vài câu.
Cô chắn giữa Tô Tĩnh và Vạn Lệ Tước mấy năm, bản lĩnh khác không có, nhưng lấy lòng người thì kinh nghiệm đầy mình. Chỉ cần cô nguyện ý mở miệng, ai cũng có thể nói chuyện vui vẻ cùng.
Hiện tại người đang nói chuyện với cô là biên tập viên mới tới công ty, trong tay có mấy tác giả, còn hỏi cô kinh nghiệm giục bản thảo như thế nào. Vu Thế Châu lái xe từ trường học đến nơi, cách công ty Hứa Duy không xa đã thấy cô đang nói chuyện cùng người khác vô cùng vui vẻ.
Ngón tay thon dài nắm chặt tay lái, đôi mắt thâm thúy từ phía xa nhìn lại. Hứa Duy đợi người đi rồi mới lên xe, anh đánh vòng tay lái, không chút để ý hỏi, "Người vừa rồi là ai thế?"
Tròng mắt Hứa Duy xoay chuyển, trong đôi mắt đen sáng lấp lánh hiện ra ý xấu, tùy tiện nghịch tóc, "Còn có thể là ai được, bạn của tôi."
Trong xe yên tĩnh vài giây, tầm mắt Vu Thế Châu lạnh lùng đảo qua. Hứa Duy lười nhác dựa vào lưng ghế, "Làm sao? Tức giận à, anh cũng có thể đi tìm mà, a đúng rồi, anh chỉ thích người nào đó, đàn bà khác chỉ sợ không thể lọt vào mắt thôi."
Bởi vì Hứa Duy nói lời mỉa mai, một đường này cả hai người đều không nói chuyện, Hứa Duy cười nhạo: "Ở bên cạnh anh một chút tình thú cũng không có, lúc ấy chắc đầu tôi bị kẹp cửa, thế nên mới gả cho anh, thật muốn ly hôn."
Cô tùy ý nói ra một câu, tốc độ xe đột nhiên nhanh hơn, cô bị đập vào lưng ghế, đầu choáng váng suýt nữa phun ra. Vu Thế Châu bình tĩnh xoay vòng vô lăng, Hứa Duy tức muốn hộc máu, "Anh muốn làm gì?"
Sau khi xe vững vàng dừng lại, Hứa Duy xuống xe trước đóng sầm cửa xe chạy lấy người, Vu Thế Châu cầm đồ cô đã mua mang lên lầu. Mẹ chồng mở cửa cho hai người đi vào, thân thiết kéo tay Hứa Duy nói chuyện, ba Vu đang ngồi trên sô pha xem tạp chí.
Vu Thế Châu cũng qua ngồi, mẹ Vu gọi dì giúp việc gọt một đĩa hoa quả mang lên, "Lâu lắm rồi mới về nhà, mẹ vẫn còn cái hẹn đi dạo phố với con đó, con xem con về nhà mà còn mua này nọ."
Hứa Duy ôm lấy cánh tay mẹ chồng, "Mẹ, vừa rồi Thế Châu bắt nạt con." Mẹ Vu quay đầu nhìn về phía Vu Thế Châu, còn cô trộm nhăn mũi lè lưỡi chọc anh, bộ dạng đắc ý như con mèo trộm cá. Mắt anh toát ra ý cười nhưng lại không thể phát hiện ra.
Còn chưa nói được mấy câu, chuông cửa lại vang lên, Vu Thế Châu đi mở cửa. Hóa ra là Tô Tĩnh và Vạn Lệ Tước, mẹ Vu kéo Tô Tĩnh vào nói chuyện, Vạn Lệ Tước đi theo phía sau.
Hai người trai tài gái sắc, trước mặt mọi người vô cùng chói mắt. Từ lúc Vạn Lệ Tước vừa bước vào, tầm mắt Hứa Duy không thể rời đi. Vu Thế Châu quay đầu nhìn Hứa Duy, mắt đen lạnh băng, nhiệt độ cả người càng thêm thâm trầm.
Hai người ngồi một lát có việc phải rời đi, mẹ Vu bảo Vu Thế Châu tiễn hai người ra cửa, Hứa Duy xem náo nhiệt cũng muốn đi cùng. Tô Tĩnh gọi Vu Thế Châu ra một bên nói chuyện riêng, Hứa Duy nhân cơ hội tới bên cạnh Vạn Lệ Tước.
Hứa Duy là biên tập viên, luôn có chút tình cảm lãng mạn không thực tế, trước kia mới bắt đầu nảy sinh tình cảm liền cảm thấy Vạn Lệ Tước là người chỉ có trong tiểu thuyết. Cả diện mạo lẫn nhân phẩm đều không có một chỗ nào có thể bắt bẻ, cô thích anh ta rất nhiều năm.
Cuối cùng anh ta lại chọn Tô Tĩnh kia cái gì cũng không bằng cô, không cam lòng bình tâm lại. Hứa Duy vuốt vuốt tóc, dựa vào lan can trước cửa, cười tủm tỉm nói: "Gần đây có khỏe không?"
tầm mắt Vạn Lệ Tước đuổi theo Tô Tĩnh, bình tĩnh nói: "Tạm được."
Hứa Duy không vui, có thể nói lúc cô nhìn thấy Vạn Lệ Tước ở bên Tô Tĩnh tâm tình rất không vui, hừ nhẹ một tiếng, "Anh thật đúng là Trình Giảo Kim giữa đường, nhìn đi, thanh mai trúc mã người ta đẹp đôi bao nhiêu."
Vạn Lệ Tước liếc mắt nhìn Hứa Duy một cái, có chút kinh ngạc, "Vu Thế Châu có đúng thật là chồng em không thế?" Vẫn là lần đầu tiên nghe người ta khen chồng mình cùng người đàn bà khác càng giống một đôi.
Hứa Duy mặt mày hơi hất lên, không thèm để ý nói: "Đại khái không phải."
Vạn Lệ Tước cười đắc ý, "Đáng tiếc Tĩnh Tĩnh đã là của anh, Vu Thế Châu đối với em cũng khá tốt, anh khuyên em nên vui vẻ mà ở bên cạnh cậu ấy đi." Cũng ít tới quấy rầy anh và Tô Tĩnh.
Hứa Duy cười không để ý chút nào, "Anh thích em cũng có thể cho anh." Vạn Lệ Tước vẫn luôn biết tính tình Hứa Duy phóng khoáng, trước kia anh ta cảm thấy Hứa Duy rất thích mình, nhưng từ trước đến nay vẫn không nói ra rõ ràng.
Tuy đôi khi hành vi và ngôn ngữ ái muội, lúc anh ta và Tô Tĩnh cãi nhau, rõ ràng là cô có cơ hội để chen chân vào, nhưng mà biểu hiện ra lại không phải như vậy. Thậm chí anh ta cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì, anh ta kết hôn với Tô Tĩnh được nửa năm, Hứa Duy cũng nhanh chóng gả cho Vu Thế Châu. Điều đó khiến anh ta xác định, đại khái là Hứa Duy không thích mình.
Lúc Tô Tĩnh và Vu Thế Châu trở về, Hứa Duy và Vạn Lệ Tước còn nói chuyện rất vui vẻ. Chồng mình cùng tình địch nói chuyện vui vẻ, hơn nữa tình địch này còn cướp mất bạn chơi với mình từ nhỏ đến lớn. Tô Tĩnh thật sự không thích Hứa Duy, tự nhiên sắc mặt cũng khó coi, Tô Tĩnh ôm lấy cánh tay Vạn Lệ Tước, mỉm cười nói: "Nói chuyện xong chưa?"
Hứa Duy xen mồm vào nói: "Đôi tình nhân cũ chúng tôi vất vả lắm mới nói một câu, cô vội cái gì thế."
Không đợi Tô Tĩnh cãi lại, Vu Thế Châu bảo bọn họ mau chóng trở về, đồng thời cũng kéo Hứa Duy đi. Tới hành lang không người, Hứa Duy hất tay Vu Thế Châu ra, sắc mặt phẫn hận.
Thần sắc Vu Thế Châu cũng có chút không tốt, vóc dáng cao lớn áp lại gần, khuôn mặt tinh xảo lạnh băng, giọng nói có chút đè nén, "Hứa Duy, em coi tôi là cái gì?"
Đôi mắt đen láy của anh rất sáng, lộ ra sắc nghiêm túc, lúc nhìn chằm chằm như muốn hút cả người cô vào trong. Hứa Duy ngay lập tức có chút nghẹn lời, quên mất phải đáp lại, hơi thở anh đảo qua sườn cổ của cô, khiến một tầng da gà nổi lên.
Hứa Duy cảm thấy trên người Vu Thế Châu tỏa ra sóng nhiệt cuồn cuộn, chợt nghe thấy anh nói, "Đừng nhắc đến đàn ông khác ở trước mặt tôi." Anh sẽ không nhịn được mà hung hăng bắt nạt cô đến khi vỡ tan.
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง