Xuyên Sách: Phía Sau Kết Cục Ngọt Ngào

Chương 2: Ghen Cháy Ruột Gan

Dưới trướng Hứa Duy có một tác giả đặc biệt hot, có vài đầu sách bán rất chạy, lúc trước tác phẩm của anh ta là do Hứa Duy liếc mắt một cái đã nhìn trúng. Để khiến người này nổi tiếng, Hứa Duy tốn không ít công sức, công việc xuất bản hoàn toàn do cô phụ trách.

Hôm nay đi làm nửa ngày, buổi chiều ra ngoài đàm phán chuyện xuất bản, nói không phải quá trùng hợp, đối tác mà nhà xuất bản chọn hợp tác là công ty Tô Tĩnh đang làm. Người đến còn đúng là Tô Tĩnh, địa điểm liền đổi thành quán cà phê ưu nhã, người đánh dương cầm đang đàn bản nhạc Beethoven G nhẹ nhàng cười, Hứa Duy đợi một lúc lâu Tô Tĩnh mới khoan thai tới muộn.

Hứa Duy hơi dựa về phía sau, ánh mắt lười biếng, cố ý khó xử, "Có phải công ty của các người không muốn xuất bản sách của nhà chúng tôi nữa đúng không, tôi đợi cô đã bốn mươi phút."

Tô Tĩnh trời sinh khí chất ưu nhã thanh tao, người ngoài thấy cô ta cũng cảm thấy cao quý lạnh lùng.

Cô ta là người vĩnh viễn không nhanh không chậm, Hứa Duy ghét nhất bộ dạng đạm nhiên như cúc của cô ta, có đôi khi chuyện rõ ràng là Tô Tĩnh làm sai, lại luôn có người mắt mù giải vây cho cô ta. Bộ dạng này cô vẫn không sánh bằng, là chướng ngại trong lòng cô đã nhiều năm, thật đúng là nghẹn khuất.

Tô Tĩnh làm động tác ưu nhã ngồi xuống, nói lời xin lỗi mà khiến người nghe không ra một chút ý tứ xin lỗi nào. Hứa Duy cười lạnh một tiếng, "Cô đến thì tôi lại phải đi rồi, thời gian hẹn gặp giữa chúng ta đã qua."

Chuyện khác Tô Tĩnh đều có thể thản nhiên, nhưng chuyện công việc lại không thể qua loa, thấy Hứa Duy thật sự rời đi, cô ta rốt cuộc nóng nảy, giữ chặt Hứa Duy, "Tôi biết tôi đến muộn, nhưng có thể đặt mình vào ví trí người khác mà tự hỏi một chút hay không, tôi thật sự có việc gấp nên mới đến trễ."

Đối xử nhân đạo với kẻ mình ghét ư, nói vậy cũng chẳng hề dễ chịu chút nào, nhưng Hứa Duy lại thích nhìn bộ dạng Tô Tĩnh ăn quả đắng, nàng lười biếng hất tay Tô Tĩnh ra, "Ngày mai lại hẹn đi, giờ này đến giờ tôi tan làm rồi."

Lúc này nếu để cho Hứa Duy đi, lí do vì cô ta đến trễ mới khiến cho công việc thêm rắc rối, trở về chủ biên sẽ mắng cô ta to đầu, Tô Tĩnh thật sự khẩn trương, nhưng cô ta là người mặt ngoài thanh lãnh, thật ra bên trong là điển hình của bạch liên hoa vâng vâng dạ dạ.

Lửa giận trong lòng Hứa Duy cháy càng lớn, lại vô cùng chán ghét cô ta, cô ta cũng không dám quá phận, Hứa Duy không để ý đến Tô Tĩnh vẫn luôn đi theo mình, ra đến cửa liền gọi điện thoại gọi Vu Thế Châu tới đón, hai người tuy là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng thật ra nếu Hứa Duy sai sử Vu Thế Châu cũng không hề nề hà gì, Vu Thế Châu cũng rất kỳ lạ, thường xuyên theo kiểu gọi thì đến, tạo cho người ngoài cảm giác hai người bọn họ rất tương thân tương ái.

Tô Tĩnh nhẹ mân môi, giống như cô con dâu nhỏ đi theo sau Hứa Duy, sắc mặt uể oải, trong mắt người khác nhìn thấy dường như Hứa Duy đang bắt nạt người nọ, mà cô đã sớm thành thói quen chịu đựng ánh nhìn như vậy, vẫn cảm thấy bực mình, thật đúng là mẹ nó kịch bản mười năm như một không đổi.

Hứa Duy có chút phiền chán, sắc mặt rất không tốt, quay đầu đẩy Tô Tĩnh một cái, ngữ khí chán ghét, "Đừng bày cái bộ dạng này ra, hôm nay tôi chèn ép cô sao? Vẻ mặt đau khổ này để cho ai xem."

Tô Tĩnh lùi lại một bước, chưa kịp phản bác gì đã tiến vào một vòng ôm dày rộng, mày kiếm của Vạn Lệ Tước nhíu lại, vừa đến đã thấy Hứa Duy bắt nạt Tô Tĩnh, ngữ khí nặng nề, "Cô lại muốn làm gì? Hứa Duy, bắt nạt Tĩnh Tĩnh nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao."

Hứa Duy tức giận trừng mắt, nhưng cô làm người khinh thường nhất chuyện phải giải thích, vẫn cho rằng người tin tưởng cô không cần phải nói cũng sẽ hiểu rõ mình, ngược lại quát lên, "Tôi bắt nạt cô ta đó, làm sao? Anh muốn đánh tôi à."

Vạn Lệ Tước ôm Tô Tĩnh trong ngực, bộ dạng dùng toàn lực bảo vệ, môi mỏng nhẹ nhấp, "Trước kia tôi vẫn luôn niệm tình quan hệ với trưởng bối Hứa gia mà không so đo với cô, cô lại khó xử Tĩnh Tĩnh, đừng trách tôi trở mặt."

Hứa Duy căm giận trừng mắt nhìn Vạn Lệ Tước, trong lòng như nứt ra một cái hố, gió lạnh vù vù thổi vào, lạnh đến cả người cô phát run, trong hoảng hốt, từ phía sau một đôi tay rắn chắc ôm lấy cô, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Vạn Lệ Tước, cậu nói chuyện chú ý một chút, chuyện giữa phụ nữ thì để các cô ấy tự mình giải quyết, Hứa Duy có tôi, không cậu cần phải nhọc lòng, không phải chỉ có cậu mới biết trở mặt."

Hứa Duy xoay người đẩy Vu Thế Châu ra, rời khỏi cái ôm của hắn, khóe mắt đỏ lên, "Chuyện giữa tôi và anh ấy không cần anh lo, ai bảo anh nói như thế."

Lời này của Hứa Duy nói ra, sắc mặt Vu Thế Châu liền tối xuống một phân, sâu trong đáy mắt có chút đau đớn, nhưng người kiêu ngạo như anh sẽ che dấu rất sâu, không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra anh đang khổ sở, Tô Tĩnh có chút đau lòng Vu Thế Châu yên lặng, tốt xấu gì cũng là bạn bè lớn lên từ bé, cô ta nói với Hứa Duy: "A Châu tốt xấu gì cũng đang giúp cô, anh ấy tốt như vậy, Hứa Duy cô đừng có mà không biết điều."

Vạn Lệ Tước tức khắc khó chịu, kéo Tô Tĩnh lui về phía sau một chút, "Chuyện giữa bọn họ em cũng đừng xen vào."

Lúc này Hứa Duy cũng không có tâm tình dây dưa với Tô Tĩnh về chuyện công việc, xoay người muốn rời đi, Tô Tĩnh lại giữ chặt cô, "Tôi đã xin lỗi cô rồi, sở dĩ tôi đến trễ là vì trên đường gặp một bà lão bị té ngã."

Tâm trạng Hứa Duy đang khó chịu, tính tình thật sự không tốt, liền ngắt lời cô ta: "Có phải cô có lòng tốt chạy lại đỡ hay không, kết quả lại bị người ta ăn vạ, cho nên mới đến muộn lâu như thế."

Cô chỉ đoán lung tung một chút, kết quả biểu cảm trên mặt Tô Tĩnh lộ ra sắc xấu hổ, thật sự đã nói đúng, Hứa Duy vẫn luôn cảm thấy Tô Tĩnh là sinh vật đơn tế bào, làm truyền thông gặp phải tin tức ăn vạ còn ít sao? Thế mà Tô Tĩnh còn có thể mắc mưu, quả nhiên là một đóa hoa thanh thuần không ra vẻ ngốc bạch ngọt.

Hứa Duy không để ý tới ba người, tự mình đi tìm xe của Vu Thế Châu ngồi lên, qua một hồi lâu anh mới lên xe, vừa thấy khuôn mặt vạn sự không quan tâm của anh cô liền tức giận, mỉm cười nói: "Gặp rồi sao không nói nhiều thêm vài câu, người ta vừa chịu ấm ức đó, vừa rồi tôi còn chèn ép cô ta nữa."

Anh quay mặt lại, sắc mặt nhìn không ra vui hay buồn, trong đôi mắt đen láy có chút ảm đạm, ngũ quan tinh xảo thật sự đẹp mắt, cho dù thường xuyên bày ra bộ mặt núi băng cũng có lực hấp dẫn trí mạng. Giờ phút này đáy mắt có chút mất tinh thần, nếu những người hâm mộ nhìn thấy anh như thế sợ là sẽ đau lòng muốn chết.

Hiện tại Hứa Duy mới nhận ra trong lòng mình lại có chút cảm giác tội ác, Vu Thế Châu kết hôn với cô hoàn toàn là do trong nhà tác hợp, anh chưa từng có cảm xúc phản đối hay vui mừng, còn cô chẳng qua là vì Tô Tĩnh và Vạn Lệ Tước mà dẫm phải cái đinh, luôn thích chế nhạo nói móc anh để phát tiết.

Vậy mà anh vẫn chịu để cô bắt nạt, không kêu một tiếng, nếu anh cưới người mà anh thích, hiện tại khẳng định đã ngọt ngọt ngào ngào, sao phải chịu đựng tính khí của cô, ý thức được điểm này, trong lòng Hứa Duy rất khó chịu, cô chính là người đã làm loạn.

Cô thích Vạn Lệ Tước nhưng lại không động đến, Tô Tĩnh được Vạn Lệ Tước bảo vệ, cô cũng không thể chạm vào, chỉ có Vu Thế Châu ở trước mặt người ngoài là một tòa núi băng yên tĩnh, ở trước mặt cô lại ngoài ý muốn tính tình hiền lành, khiến cô càng ngày càng không kiêng nể gì.

Hứa Duy suy nghĩ có chút xuất thần, nhìn chằm chằm phía trước phát ngốc, mãi đến khi nghe thấy lời anh nói, "Vừa rồi sao lại như thế?" Lúc nãy anh chỉ nhìn thấy Hứa Duy đẩy Tô Tĩnh một cái, người khác không biết chuyện của hai người sẽ tưởng là Hứa Duy bắt nạt Tô Tĩnh, nhưng anh biết không phải như vậy.

Không nghĩ tới anh sẽ hỏi mình, nếu là Vạn Lệ Tước sẽ chỉ tin tưởng vào điều mà chính mắt anh ta nhìn thấy, vừa rồi còn chỉ trích cô lại bắt nạt Tô Tĩnh, Vu Thế Châu là thanh mai trúc mã của Tô Tĩnh, Hứa Duy chưa từng nghĩ tới anh sẽ hỏi.

Cô không quen giải thích, Vu Thế Châu hỏi, ngược lại cũng không biết trả lời như thế nào, Hứa Duy ngây ngốc vài giây, có chút khó khăn mở miệng, "Tôi đẩy cô ta là thật, mắng cô ta cũng là thật, anh còn hỏi cái gì, Lệ Tước cũng chưa hỏi."

Lệ Tước......

Trong lòng Vu Thế Châu lặp lại ngữ khí của Hứa Duy, nhẹ nhàng nhấp môi, lông mày tuấn tú hạ rất thấp, nhỏ giọng nói: "Em nói, anh sẽ tin." Hứa Duy quay đầu lại nhìn anh một cái, trời mùa hạ tối muộn, lúc này sắc trời bên ngoài xe tối dần, ráng chiều đỏ chợt lóe mà qua.

Năm màu sắc xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào đáy mắt phân rõ trắng đen của anh, tròng mắt anh sạch sẽ khiến lòng người động tâm, thật ra Vu Thế Châu so với Vạn Lệ Tước đẹp trai hơn, một người như vầng trăng sáng xa xôi trên bầu trời không thể với tới, thanh lãnh thần bí, một người là ánh nắng trong buổi sớm mai, ấm áp dễ dàng thân cận.

Cô không rõ, có một trúc mã bảo bối quý giá như vậy không lấy, vì sao Tô Tĩnh lại muốn tranh Vạn Lệ Tước với cô, hiện tại có chút hiểu rõ, Vạn Lệ Tước như vậy còn có chút khói lửa nhân gian, khiến người ta sinh ra cảm giác chỉ cần nỗ lực là có thể có được.

Vu Thế Châu như thế, từ trong ra ngoài tản ra một loại hơi thở chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể dâʍ ɭσạи. Khó trách lúc ở trường, mỗi ngày anh đi học có không ít nữ sinh mượn cớ muốn thân cận, nhưng lại không có mấy người thành công.

Người đàn ông như vậy, giọng nói như đàn cello trầm thấp cất tiếng nói, "Em nói, anh sẽ tin." Hứa Duy có vài giây bị vây hãm bên trong, ngay sau đó vỗ vỗ mặt mình, ho nhẹ vài cái rồi kể lại chuyện vì sao mình và Tô Tĩnh nảy sinh xung đột.

Trong xe yên tĩnh vài phút, Hứa Duy cũng không đoán ra Vu Thế Châu đang suy nghĩ cái gì, mở miệng lại nói một câu nói khiến cô dị thường bực bội, "Cô ấy chính là mơ hồ không rõ, em bao dung cô ấy một chút."

Anh và Tô Tĩnh quen biết mười mấy năm, người nọ ngốc nghếch mơ hồ, làm việc thường xuyên phân không rõ chủ yếu và thứ yếu, anh cũng thường xuyên thu thập cục diện rối rắm cho cô ấy, nhưng muốn nói Tô Tĩnh có ý xấu gì, thật sự là không có, Tô Tĩnh gần như người nhà của anh.

Lời này không biết sao lại chọc tới Hứa Duy, cô tức khắc liền tức giận, lớn giọng, "Tôi bao dung nhiều hơn, đây là chuyện hợp tác giữa hai bên công ty, cô ta không coi trọng tôi còn phải thấu hiểu có đúng không? Vì sao tôi phải bao dung cho cô ta, cô ta cướp đi người mà tôi thích mấy năm trời, tôi cũng chưa làm gì cô ta, còn muốn bao dung cô ta như thế nào nữa."

Vốn dĩ ý tứ của Vu Thế Châu muốn khuyên cô không cần tức giận, tính tình của Tô Tĩnh chính là như vậy, chỉ là Hứa Duy giống như không nghe ra ý tứ của anh, còn nói câu nói kế tiếp, trong lòng Vu Thế Châu lại bị dày vò đến đau nhức, dứt khoát giận dỗi cũng không nói gì nữa.

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง