Đến buổi sáng tỉnh lại, Tiêu Chiến cũng hoàn toàn không có phát hiện ra điểm gì bất thường. Căn phòng vốn dĩ từ đầu nguyên sơ trống trải, hiện tại lại càng đặc biệt trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Vậy nên Tiêu Chiến ở trong dạ mới âm thầm tự mình phán đoán, Xảo Nhi sau khi anh ngủ, thì cũng đã sớm quay về nhà rồi.
Tiêu Chiến thực sự thời khắc này sắc mặt nhợt nhạt xanh xao chẳng còn bám chút huyết khí nào, cùng thần trí quay cuồng chao đảo, hệt như có ngàn vạn cỗ xe kéo qua dằn xé đến tê liệt, khiến anh phải nằm bất động hết một lúc lâu, mới có thể từ trong đau nhức rã rời chật vật trở mình ngồi dậy, chậm rãi đem thân thể mỏi nhừ tận lực cách rời ổ chăn bước xuống giường. Nhưng phút chốc lại để lạc lõng tầm mắt lướt qua kệ tủ kê sát vách, vô tình nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ đã im lìm nằm trên đó tự lúc nào.
"Tiêu Chiến! Em phải đi làm rồi, không thể ở lại chăm sóc anh được, cháo và thuốc em đều để ở trên bàn ăn. Nếu anh vẫn còn quá khó chịu, thì nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra một chút có biết không??"
"Hoá ra tối qua em vẫn ở đây sao?? Em đối tốt với tôi như vậy, tôi lại chẳng có cách gì có thể báo đáp!!"
Nhẹ nâng khoé môi bất lực tự mình lẩm bẩm xót xa, trong khi mấy ngón tay đã sớm gầy guộc hơn trước rất nhiều mà giờ này lại còn bị lạnh lẽo đông cứng, thế nhưng vẫn cứ một mực mãi miết ghì chặt mảnh giấy nhỏ vô tri ở trước tầm mắt.
Tiêu Chiến sau đó một lúc cũng cẩn thận đặt nó về chỗ cũ đứng thẳng người dậy, khó khăn nén xuống đau đớn đang từng trận đánh tới, thông qua chi chít dọc ngang những vết cắt sâu hoắm dưới lòng bàn chân, hiện tại vẫn còn đang mặc nhiên dựa dẫm theo từng cử động của anh mà nứt toạc rướm máu.
Nhưng như vậy thì đã sao??
Bản thân anh căn bản chính là đã vô cùng quen thuộc với những thương tổn thế này rồi.
Bất giác nhắm mắt hít sâu một ngụm khí lạnh vào lòng, Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra ngay cả trái tim đỏ bừng huyết nhục ở trong l*иg ngực chính mình, cũng bắt đầu đóng băng từng mảng.
Duy chỉ còn lại đôi chân gần như đã hoá tê dại này, là vẫn có thể tiếp tục từng bước một chậm chạp hướng cửa phòng tắm đi thẳng, ý định thanh tẩy một chút cảm giác dơ bẩn dính dấp khó nhẫn ở trên người.
Tiếp theo lại trên dưới một lượt nhìn đến quần áo của bản thân, giờ này xem ra quả thật có chút nhăn nhúm lộn xộn, bất quá Tiêu Chiến chỉ đơn giản nghĩ rằng, đêm qua là do chính mình tự tay nhàu nát bởi vì đau đớn quá độ mà thôi.
Thời gian trôi tuột như thoi đưa, chớp mắt chiếc đồng hồ nhỏ treo ở trên vách tường nhạt sắc đơn độc đã điểm hơn tám giờ, Tiêu Chiến hiện tại vừa vặn ăn hết cháo và uống thuốc xong, trong lòng rối rắm liền nghĩ đến muốn bản thân nhanh một chút tìm được công việc.
Mặc kệ là cơ thể có đang mệt mỏi nhức nhối như thế nào, thì chốc lát sau đó anh cũng đã một thân tươm tất trong bộ y phục mới thấm nồng hương nắng, trên vai còn có khoát theo balo nhỏ, cùng với cước bộ vững vàng đi ra đến tận đầu ngõ rồi.
Việc đầu tiên Tiêu Chiến muốn làm chính là đổi qua một số điện thoại khác, xong xuôi mới nhắn tin báo với Xảo Nhi một tiếng rằng anh đã khoẻ hơn, hy vọng cô cũng đừng quá lo lắng.
Tiết trời hiu hắt càng trở trưa càng dấy lên đẫm sắc xám trắng u uất đến thê lương, bởi vì cái lạnh tê tái vào những ngày chớm đông đã kéo đến ăn mòn đi tất thảy, chút ít hoài niệm sau cùng của mảnh hồi ức mơ hồ cuối thu rồi. Chỉ tàn nhẫn chừa lại cho anh ở nơi này, mênh mông cả một màu độc mộc lạc loài, ngang ngạnh bị chân trời l*иg lộng phía đằng tây giam cầm giữa khoảng không tuyệt vọng vô bờ.
Tiêu Chiến bước chân nhẹ hẫng lướt trên mặt lộ vắng ngắt tiêu điều phủ đầy bông tuyết, bạc nhược từng trận dùng sinh mệnh chính mình, quyện chặt vào cơn ngông cuồng của gió bấc đang ào ạt thổi đến làm vỡ tung thân xác, khiến nó như hoá thành vô hạn những đám mây nhỏ liên hồi xô lệch, tạc nghiêng rét buốt thấu xương đâm xuyên vào tâm khảm anh. Cuối cùng chỉ còn sót lại nổi đớn đau, chậm rãi buông mình rơi xuống dưới chân một lần nữa, rồi nhạt nhoà tan biến mất, mang theo muôn vạn nổi khắc khoải khốn cùng bốn bề vây hãm, khiến cho anh không cách nào thoát khỏi, cũng không cách nào trốn chạy...
Xe buýt số 676 đã dừng ở trước trạm chờ, thế nhưng Tiêu Chiến giờ này dường như tâm trí rạn nứt đã sớm chẳng còn lưu lại bên thân thể nữa rồi. Cứ như vậy qua mấy hồi mấy bận bị kèn xe nhấn đến inh ỏi, cùng lúc hung tợn đẩy thanh âm chát chúa vang vọng ấy lao đến đấm mạnh lên một triền không gian bao ngập trì mặc ở bên tai, mới thành công đem Tiêu Chiến từ trong mộng mị vô chừng, chật vật kéo ý thức tan rã quay về.
"Cậu muốn đi đến đâu?"
Âm giọng bác tài sâu đậm trầm thấp, tùy thời tùy khắc hoà theo nhịp thở còn liên hồi phả ra làn khói trắng, ở trước mặt Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng hỏi.
"Cháu muốn ra đường lớn, nơi đông đúc một chút cũng tốt, cháu cần tìm một công việc"
"Vậy cậu đến đường Tây Thành đi! Nó nằm ở trạm cuối cùng!"
Những bánh xe to lớn thêm một lần nữa bắt đầu, chậm rãi tuân theo nhịp điệu hắc ám xoay vòng giữa một hồi tạo hoá đảo điên, sau khi Tiêu Chiến đi đến dãy ghế cuối cùng ngồi xuống, thẩn thờ buông thõng tầm mắt rơi vào hàng cây điệp già cỗi trơ trọi tản bóng ở bên ngoài ô kính.
Nguyên lai đây cũng chỉ là một thói quen từ lâu lắm của Tiêu Chiến, mặc dù trên xe giờ này cũng chẳng còn ai khác ngoài anh và vị bác tài cùng với mái tóc đã ít nhiều phủ sương đêm trắng xoá.
Qua hơn một giờ rốt cuộc cũng đến nơi, Tiêu Chiến cuối cùng bước xuống xe, từng nhịp chậm rãi trả lại cho cỗ luân hồi kia, triền thanh tĩnh vốn dĩ hệt như ban đầu.
Tiêu Chiến hiện tại ở giữa góc trời xa lạ xám sắc cao vời vợi này, càng làm chính mình không khỏi cảm giác tịch mịch đìu hiu giữa một vùng giá rét bao quanh.
Trước mặt đường lớn đông đúc, với vô vàn những con thiêu thân che kín dung mạo bằng trăm vạn lớp mặt nạ lạnh lùng, đang vội vã lướt qua nhau, tựa hồ như thủy triều từng đợt cuồng vọng dưới đáy sâu, hết rút cạn rồi lại dâng đầy.
Thở hắt một hơi vương đầy trên nhịp thở đều là hàn khí, Tiêu Chiến đem tầm mắt nhạt màu thanh quang đặt vào khoảng không mơ hồ, cùng lúc phó mặc chính mình chìm nổi hoà vào âm điệu ồn ào náo động nơi đây, cuối cùng bước chân vẫn là lựa chọn tiến về phía trước
"Thật ngại quá! Là bởi vì tôi nhìn thấy tấm bảng treo ở phía trước. Xin hỏi, nơi này có phải là đang cần phục vụ hay không?"
Người đàn ông đứng phía trong quầy rượu dường như vẫn đang tập trung pha chế. Tiêu Chiến quả thực nhìn đến ngây ngẩn những ngón tay thon gầy điêu luyện kia, lả lơi lướt trong không trung, tùy ý tung hứng những quả cầu thép, mà chứa đựng bên trong đó, đoan chắc toàn bộ đều là thứ chất lỏng nhiệm màu có thể khiến cho người ta say đắm.
Cùng với thân hình dong dỏng cao, ẩn khuất ở trong bộ tây phục đính nơ trước cổ, người ở trước mắt Tiêu Chiến thật sự tạo nên cảm giác vô cùng thanh mỹ, hoàn hảo đến khó tả. Khiến cho anh vừa thoạt nhìn đến liền đoán ra được vị kia phải còn rất trẻ, cùng đoan chắc mười phần là nhỏ tuổi hơn cả anh.
Trong lúc Tiêu Chiến âm thầm nghĩ ngợi, thì người kia giờ này cũng đã dừng lại phóng khoáng, thu hồi tất thảy động tác trong tay, ngước lên toàn diện khuôn mặt thanh tú đến nao lòng, thân thiện hướng mắt về phía anh. Nhưng lạ thay trong đôi mắt ấy lại chớp nhoáng dấy lên một tia kinh hách vô chừng, không cách nào kìm nổi. Mãi đến một lúc, mới có thể thu hồi thanh tỉnh đối anh tươi cười gật đầu.
"Nếu anh muốn đến làm ở đây, chỉ cần trình ra giấy tờ tùy thân, sau khi kiểm tra không có vấn đề, sẽ liền có thể đi làm"
Tiêu Chiến trong dạ mừng rỡ khôn siết, vội vàng đem giấy tờ mang theo đưa đến trước mặt người đàn ông trẻ tuổi, chỉ thấy y cầm lên xem qua duy nhất đúng tên của anh
"Anh là Tiêu Chiến sao?? Hôm nay anh có thể bắt đầu làm luôn được không??"
Tiêu Chiến quả thực có chút ngạc nhiên, tự hỏi bản thân dễ như vậy liền thông qua??
"Được! Có thể!"
"À...để tôi giới thiệu, tôi là Tống Hạ Trình, là...quản lý ở đây!"
"Quản lý Tống xin chào!"
Tống Hạ Trình khuôn mặt nhiễm sâu ý cười, nhẹ nhàng đẩy ly cocktail vừa tự mình pha đến trước mặt anh.
"Uống một chút thử xem, từ hôm nay công việc của anh là đứng bênh cạnh tôi, tôi sẽ dạy anh pha chế!"
Tiếp theo quả thực Tống Hạ Trình bắt đầu chỉ dẫn Tiêu Chiến ghi nhớ tên và mùi vị của từng loại rượu, mà Tiêu Chiến hiện tại đối với loại tiếp xúc cực kỳ mới lạ này, cũng phi thường cảm thấy thích thú đi.
"Ông....!"
Buổi trưa trong lúc Tống Hạ Trình làm mẫu cánh sử dụng shaker* cho Tiêu Chiến, thì Ngọc Như trên tay cầm theo cái khay gỗ chạy đến quầy pha chế gọi một tiếng, liền bị Tống Hạ Trình trừng mắt đánh gãy lời sắp thốt ra khỏi miệng, làm cho cô cũng khϊếp vía không dám nói hết câu, chỉ đành ấp úng nhỏ giọng thông báo có người ở thư phòng đang đợi.
"Anh thử tự mình làm xem, vặn nó chặt lại một chút như vầy, cũng sẽ không sợ rượu bắn ra ngoài! Tôi rất nhanh sẽ trở lại!"
Sau khi Tống Hạ Trình rời đi, Ngọc Như liền không kìm được tâm tính thích tọc mạch mà sáp lại gần Tiêu Chiến hỏi han
"Anh là Tiêu Chiến phải không??"
"Phải, tôi chỉ vừa vào làm ở đây thôi!"
Tiêu Chiến trong tay còn giữ chặt bình pha chế, ngẩng đầu nhìn cô gái xa lạ ở trước mặt
"Anh có quen với ông chủ nên mới được nhận vào làm phải không??"
Tiêu Chiến thần sắc có chút ngơ ngác không rõ ràng người kia vì cái gì lại muốn hỏi như vậy, bất quá anh sau đó vẫn là thành thực mà đáp lời
"Không có, tôi còn chưa từng gặp qua ông chủ của cô! Tôi chỉ là vừa hay nhìn thấy tấm bảng treo ở phía trước thôi!"
Ngọc Như hai mắt trợn to, miệng há hốc định nói thêm cái gì đó, thì bản thân đã bị một người khác nhanh chóng kéo đi mất. Bỏ lại quầy pha chế một mình Tiêu Chiến cùng với bộ dạng khó hiểu, cứ như vậy bất động thanh sắc nhìn theo hai bóng lưng kia, từng chút một xa dần rồi lẫn khuất sau lối rẽ thưa người.
Cùng lúc này ở trên hàng lang vòng ra phía hậu viện, Ngọc Như lắp bắp nhỏ giọng lên tiếng nói với người bên cạnh
"Cậu.. cậu có nghe thấy không?? Anh ta bảo là nhìn thấy tấm bảng tuyển người, nhưng mà nó đã ở đó được hai năm rồi, cũng chưa từng có ai được nhận vào làm mà??"
"Cậu cẩn thận cái miệng của mình đi, vừa rồi ông chủ đã căn dặn kể từ bây giờ không ai được phép gọi ông ấy như trước nữa, nếu không sẽ lập tức sa thải!"
Qua hơn một giờ sau thì Tống Hạ Trình quay trở lại, hiện tại là giờ trưa nên quán rượu cũng không mấy đông khách. Y cùng với cước bộ thận trọng trước nay chưa từng thấy qua, giống như là đang sợ hãi bản thân kinh động một khắc, liền đem ảo ảnh ở ngay trước mặt đánh đến lập tức tan biến khỏi tầm mắt của y vậy.
Thanh âm thời gian cô đặc xung quanh cứ lặng lẽ tích tắc xoay vần không biết qua bao lâu, Tống Hạ Trình mới có thể đè nén được cảm giác lo lắng dày xé trong lòng mình xuống, mà tiến đến đứng bên cạnh Tiêu Chiến.
Công việc tiếp theo của y vẫn là một bên vừa hướng dẫn anh, còn một bên lại vừa dùng ngữ khí ôn dịu nhất mực để mà nói chuyện.
"Anh hiện tại ở đâu? Cùng với nơi này có xa lắm không? Nếu không cũng có thể trực tiếp đến ở đây!"
"Không cần như vậy! Cũng không xa lắm, đi hết một chuyến xe buýt liền đến, quản lý Tống cảm ơn đã giúp đỡ!"
Tống Hạ Trình khuôn mặt kinh lãnh toả ra khí tức áp người, giờ này lại đặc biệt có chút thất vọng dâng tràn.
"Anh có thể gọi tôi là Hạ Trình!! Tiêu Chiến, anh thực sự rất giống một người bạn cũ của tôi!"
Tiêu Chiến bàn tay đang rung lắc di chuyển trong không trung lập tức dừng lại động tác, bởi vì tiếng đá xoay ồ ồ vang vọng, làm cho anh chẳng thể nào nghe được rõ ràng, một nửa câu còn lại của người bên cạnh.
Ở giữa khoảng ồn ào náo nhiệt ngoài kia, dường như chỉ có tầng lớp không gian nơi này là ngưng đọng bất dịch, Tiêu Chiến bổng chốc quay đầu, hướng tầm mắt mông lung nhìn sâu vào một bên sườn mặt của Tống Hạ Trình, dường như phát hiện ở trên nét mặt băng lãnh soái khiết kia, còn mang theo cả một trời ưu tư phiền muộn.
Đến buổi tối tan tầm, khi Tiêu Chiến theo chuyến xe buýt cuối cùng trở về được tới nhà, thì cũng đã quá mười giờ đêm rồi. Thật may hôm nay cả người anh lại không có phát ra bất cứ lần đau đớn nào cả, thế nên Tiêu Chiến bản thân cũng thoải mái không ít, vui vẻ tự nấu cho mình một tô mì lớn nóng hổi, sau khi ăn xong thì lên giường cẩn thận quấn thân thể vào ổ chăn ấm áp, chậm rãi buông bỏ khổ niệm dần dần để mặc ý thức nhập nhằng trôi tuột vào trong giấc ngủ êm đềm.
Ở bên ngoài hoa tuyết vẫn từng đợt nở rộ thâu đêm, thế nhưng người lưu thân ở trong gian phòng nhỏ đơn chiếc này, dù là có trải qua thêm bao nhiêu mộng mị hoang đường đi nữa, thì cũng tin chắc rằng anh rồi cũng sẽ vượt qua được tất cả.
Nhưng có một thứ Tiêu Chiến vĩnh viễn không hề hay biết được, cùng một thời khắc chẳng mảy may sai biệt, ở một nơi nào đó trong thành phố hoa mỹ tràn ngập ánh đèn huyền ảo kia, người mà anh thời thời tâm niệm, hiện tại chính là đang tự mình đày đoạ bản thân ra sao?
"Nhất Bác! Cậu là muốn chết có phải không??"
Trác Nghiêm sắc mặt vô cùng khó coi, vừa giằng chai rượu sóng sánh chất lỏng xẫm màu từ trong tay hắn, vừa lớn giọng mắng người
"Đưa đây cho tôi! Cậu làm cái quái gì vậy? Không phải chỉ có mỗi chỗ của cậu là có rượu..."
Vương Nhất Bác không rõ là bắt đầu uống từ lúc nào, nhưng hiện tại đã say đến mức đứng không vững được nữa, từ trên cạnh ghế loạng choạng té xuống gục hẳn ở trên nền đất, nhìn qua một bộ vô cùng nhếch nhác khiến người ta quả thật đau lòng đến không chịu nổi.
Trác Nghiêm thở dài lắc đầu dẹp chai rượu sang một bên, dùng hết sức lực lôi hắn dậy, chật vật mãi mới thành công đè ép tên say sỉn lên trên ghế một lần nữa, sau đó rút ra điện thoại gọi đến một người khác
"Cậu tan ca chưa, mau đến đón Nhất Bác đi!"
"Phải! Cậu ta say lắm rồi không đi được nữa!"
Cũng không quá hai mươi phút sau thì Tô Ninh liền có mặt, sỡ dĩ Trác Nghiêm gọi Tô Ninh đến là bởi vì ở trong đám hồ bằng cẩu hữu bọn họ, Nhất Bác chính là chịu nghe lời y nhất, thế nên có chuyện cần khuyên giải thì Tô Ninh chính là một lựa chọn sáng suốt.
Vương Nhất Bác bản thân giờ này hoàn toàn đã bị men rượu nhấn chìm mất linh thức, chẳng còn khả năng để nhận ra bất kể người nào, nhưng cũng không có giống như lúc đầu náo động làm loạn nữa, cứ như vậy để mặc chính mình cho hai người kia kè ra xe.
Tiếp theo chính là Tô Ninh một đường lái xe đem hắn trở về nhà, cuối cùng khổ sở lắm mới nhét được hắn vào ổ chăn trong phòng mình.
Ngồi ở bên cạnh giường Tô Ninh ngao ngán nhìn người trước mặt lem luốc sộc xệch từ đầu tới chân, cứ lăn qua lộn lại không ngừng, xem chừng là đang rất khó chịu rồi. Thế nên Tô Ninh mới định đi lấy chút nước ấm lau mặt cho hắn, để hắn có thể thoải mái hơn một chút. Nào ngờ vừa đứng lên, cánh tay y lại bị người kia nắm chặt, cùng một lúc phát ra lực đạo không nhỏ kéo ngược trở lại.
Trong chớp nhoáng thân thể Tô Ninh đã ngã xuống nằm kề sát bên cạnh hắn, hai người duy nhất chỉ cách nhau ở giữa một tầng chăn ấm. Mờ mịt nương theo triền không khí loãng sắc, khí tức nhuốm đẫm chất cồn nồng nặc của người đối diện, từng nhịp phả lên mỗi một hơi thở của Tô Ninh, khiến y gần như không còn khống chế nổi chính mình, tích tắc ngay lúc này trào dâng xúc động muốn tiến lại gần hắn thêm một chút.
"Tiêu Chiến...
...anh là đang ở nơi nào....???
....Tiêu Chiến....
....vì sao lại nhẫn tâm đến như vậy...??
...tôi hận anh .. hận anh...
....có nghe thấy không....??"
Tô Ninh kề cạnh trong gang tấc rõ ràng nhìn thấy khoé mắt hắn, chảy dài toàn là bi thương chồng chất lẫn lộn với vô vàn thống khổ cùng cực, cứ như vậy từng dòng, từng dòng đỏ sắc như máu rơi xuống chốn vực sâu không đáy của cảnh mộng tuyệt cốc u ninh.
Không hiểu sao trái tim y ở ngay tại thời khắc này cũng đồng dạng nhức nhối tới không thở nổi, tự cắn chặt môi chính mình quay đầu ngồi dậy, thế nhưng cánh tay y vẫn như cũ bị Vương Nhất Bác gắt gao nắm giữ, vô luận bằng cách gì cũng không thể nào dứt ra khỏi một hồi đau đớn xuyên thấu tâm can.
"Nhất Bác, cậu nói xem, tại sao giữa chúng ta lại chỉ có thể đến như vậy??"
Ở trong màn đêm âm trì dày đặc bao trùm, một lời xót xa này cứ ngang ngược vang vọng từng hồi, hoà vào trong tiếng gió xoáy cuồn cuộn bên ngoài thềm trời đỗ tuyết, rồi chậm rãi vỡ tan đi mất tựa như chưa bao giờ tồn tại.
Tô Ninh nhắm chặt hàng mi tự bao giờ đã nhuốm lên đầy rẫy đoạn trường, tận lực nuốt xuống giọt nước sắp tràn ra khỏi hốc mắt nóng rát kinh người, rốt cuộc cũng không có rời khỏi hắn nữa, chỉ âm thầm ở lại bên cạnh hắn, hy vọng bản thân có thể cho hắn được một chút hơi ấm, chấp vá lại khoảng mênh mông rét mướt mà người kia để lại trong lòng hắn...
_________________
Có cô nào nhớ tui hong nèk 🤧