Tiêu Chiến một thân gầy guộc phong phanh trơ trọi giữa màn tuyết thưa thớt rơi phủ ngập trời, thật sự đã phải nương mình suốt một đêm ở trạm chờ xe buýt vắng vẻ, hiu hắt ánh đèn nhỏ sắc vàng vọt. Trong cái rét buốt kinh đảm như vậy tưởng chừng liền có thể xuyên qua huyết nhục đông cứng, mà cắt lìa hết những đốt xương từ lúc nào đã chuyển màu đỏ sẫm, cưỡng bách con người ta phát sinh hư ảo, tự huyễn hoặc mường tượng ra vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy thân mình.
Cũng nhờ vào chút khao khát tựa hồ ngọn lửa nhỏ le lói thắp trong tim đó, mà người nằm co rúm ở trên băng ghế dài kia, mới có thể đơn độc chậm chạp vượt qua hết đoạn canh thâu, ngỡ như kéo dài mãi trôi đến vô hồi vô tận này.
"Anh...anh không được khoẻ à? Sắc mặt sao lại kém đến như vậy??"
Xảo Nhi buổi sáng trong lòng chẳng hiểu nổi vì cái gì lại đột nhiên lo lắng bất an lạ thường, cứ đi tới đi lui ở trước cửa nhà, còn tâm cam hết thảy dường như đang nung trên chảo dầu sôi sục. Cuối cùng quyết định gọi điện thoại đến xin đạo diễn Trần nghỉ ốm một ngày, tiếp theo liền liên lạc với Tiêu Chiến hỏi xem anh hiện tại là đang ở đâu.
Tới khi cô xuống khỏi chiếc xe buýt khởi hành sớm nhất số 201, thì đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở trạm chờ, phía trên mái che nhìn qua còn trông thấy cả một tầng tuyết trắng xoá che lấp, cùng với thân thể mảnh khảnh liên hồi run lên cằm cặp, bất quá người kia vẫn hướng cô cười cười nói.
"Em đến rồi! Anh không sao đâu đừng lo!"
Tiêu Chiến ngay cả mỗi hơi thở củng đều phả ra hơi lạnh, ngước nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt trấn an thêm mấy câu, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng nhắc gì đến chuyện đêm qua, bản thân đã phải lưu lạc giữa đường.
"Đi! Chúng ta đi ăn thôi, bây giờ đợi đến buổi trưa rất lâu, hay là sau đó tới nhà em được không? Hôm nay, mẹ em sang nhà bà dì ăn tiệc rồi, có lẽ tối muộn mới trở về, anh cũng không cần ngại a~!"
Xảo Nhi lúc nở nụ cười đặc biệt rất thu hút người khác, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ bị nét hồn nhiên này khuấy động, đánh tan hết mọi buồn phiền ở trong tròng, cảm thấy thời điểm hiện tại thực sự thanh thản biết mấy.
"Như vậy có phải làm phiền em quá rồi không??"
"Không đâu! Không đâu! Không phiền chút nào!"
Mặt trời sau một giấc ngủ sâu, cuối cùng cũng rũ bỏ lười biếng, từ phía đằng đông chậm chạp bò lên ghé mình trên ngọn cây cao nhất, thư thả xua đuổi khoảng âm tầng lãnh khí lạnh lẽo đang bám chặt trần thế này, làm cho nó từ từ vỡ tan đi hết.
Tiêu Chiến đầu tiên cùng Xảo Nhi ghé qua ngân hàng rút ra một phần số tiền dành dụm ít ỏi của anh, sau đó đi đến tiệm cháo nhỏ của má Trương người quen của cô. Cuối cùng chính là trở về nhà Xảo Nhi, chờ cho đến buổi trưa nghĩ liền có thể đi tới chỗ thuê phòng rồi, Tiêu Chiến hài lòng để lộ nụ cười hiếm hoi nhưng lại đẹp đẽ đến ngây ngẩn, cẩn thận lấy thuốc từ ba lô nhỏ ra, kín đáo để không bị Xảo Nhi phát hiện tự mình đứng trong góc bếp mà uống thêm một lần.
Thời gian tiếp theo, cũng không đặc sắc mấy, chỉ là hai người ngồi ở sofa im lặng xem hết hai bộ phim tình cảm lãng mạn. Người ta nói trong nhà cô gái đôi mươi, bạn sẽ ngửi thấy sắc màu của phong xuân thắm ý, quả thật là không hề sai biệt mà.
Lại nói đến Vương Nhất Bác, hắn buổi sáng từ công ty trở về nhà thì liền phát hiện ra Tiêu Chiến không rõ bằng cách nào đã biến mất, hoàn toàn chẳng còn để lại cho hắn chút ít vấn vương luyến tiếc gì. Khiến hắn gần như phát điên lôi mấy tên lính canh ra đấm đá một hồi, lại lập tức đều động thêm người từ Mã gia đi lùng sục Tiêu Chiến ở khắp nơi, dù vậy nhưng đã mấy tiếng đồng hồ dằng dặc trôi qua, vẫn tuyệt nhiên chẳng hề có lấy một tin tức gì.
"Đám ăn hại, chỉ có một người đến cả chân đi còn không vững mà cũng không tìm ra?? Cậu Mã nuôi mấy người có phải tốn cơm quá rồi không?? Nội trong ba ngày tôi không nhìn thấy anh ta, các người cẩn thận cái mạng của mình đi"
Vương Nhất Bác khớp ngón tay nắm chặt, mặc kệ dòng máu đỏ xẩm đang nhỏ giọt xuống sàn nhà, ướŧ áŧ hợp thành một vũng thống hận lầy lội nhơ nhớp, cứ như vậy đứng bất động trên đống hỗn độn đổ nát vừa bị hắn đập tan tành trong phòng Tiêu Chiến, mà lớn giọng quát mắng Lý Chính, tên đứng đầu trong hội Mã thất đao, một môn hội ẩn thế của Mã gia chuyên truy sát những kẻ được mua mạng.
"Đã biết ông chủ Vương! Nhất định sẽ không khiến ngài phải thất vọng lần nữa!"
"Nhớ kỹ, tôi muốn người đó phải còn sống!"
Lý Chính đứng trước cửa phòng quay người rời đi, không ngờ nửa chừng lại nghe được một câu này quả thật có điểm kinh hách trong lòng. Nguyên lai bởi vì trước nay, chủ nhân tìm đến họ, thứ duy nhất muốn nhìn thấy sau đó đều là những thi thể đã lạnh.
Đợi đến khi Lý Chính tiếng bước chân đã vang xa ngoài cổng lớn, Vương Nhất Bác mới từ trong mờ mịt nâng lên bàn tay từ lúc nào đã đẫm sắc tanh nồng mùi vị máu tươi của chính mình nhìn thật lâu, mới nghiến răng run rẫy, thì thầm phát ra thanh âm chứa đựng ngàn vạn chua chát
"Anh như vậy mà dám rời khỏi tôi??"
Hắn tiếp theo không náo loạn cũng chẳng gào thét hay đập phá nữa, hoàn toàn không còn thể hiện chút biểu cảm gì ra bên ngoài, cuối cùng lạnh lẽo lựa chọn bỏ lại trái tim đang đau nhức đến nghẹt thở của chính mình vĩnh viễn chôn vùi dưới đống đổ nát này, còn bản thân hắn quay người hướng ra cửa phòng đi thẳng.
"Ông chủ, xin đừng tìm cậu ấy nữa có được không??"
Ngô lão quản hai mắt có điểm hồng, liều mạng ngăn bước con dã thú đang l*иg lộn vì bị thương này ngay tại sảnh tiền.
"Chú biết anh ta đi đâu đúng không? Hay chính chú là người đã tiếp tay??"
Ngô lão đứng yên không cử động, gồng mình chịu đựng ánh nhìn nảy lửa của hắn, đầu óc xoay vòng trong khổ sở giữa lời hứa trước lúc rời đi với Tiêu Chiến cùng nổi xót xa cùng cực hiện tại đang vây khốn ở trong lòng.
"Xem như tha cho cậu ấy đi, nếu không nhất định đến lúc có hối hận cũng không còn kịp nữa!!"
Vương Nhất Bác đột nhiên cười lớn hai tiếng, xoay người ra phía cánh cửa mở toang, tầm mắt nổi hận như biển lửa cháy cao ngùn ngụt, buông màu hắc ám của loài quỷ dữ trầm thấp lên tiếng
"Hối hận sao??
...ha...ha...
......người hối hận là anh ta mới đúng, tôi sẽ khiến anh ta ngày tháng sau này, sống cũng không bằng chết!"
Ngô lão nhìn hắn như vậy, liền biết ngay lúc này bản thân dù cho nói cái gì cũng đều vô dụng đi. Bất lực thở dài mấy lượt, sau đó nhẹ nhàng yên lặng rời khỏi, trả lại cho hắn toàn bộ khoảng không chứa đựng đầy rẫy sự ngang tàng mãnh liệt.
"Bác! Tay của anh làm sao vậy, chảy rất nhiều máu rồi, chúng ta mau lên phòng đi, em băng lại cho anh!"
Khải Duy từ đầu đến cuối đứng ở lưng chừng cầu thang hình xoắn ốc xoay vòng, hết thảy mọi thứ vừa xảy ra đều mười mươi nắm rõ trong lòng thiết trảo. Hiện tại nhân lúc Ngô lão không còn ở đây, y lại muốn thêm một bận giở trò mèo khóc chuột.
Mà Vương Nhất Bác cũng thuận theo y, tuy rằng nộ khí còn chồng chất trong dạ chưa phần tiêu tán, nhưng cũng rảo bước cùng y song nhịp hướng lên thượng tầng.
"Đã xảy ra chuyện gì sao? Em.. có thể giúp gì cho anh không??"
Sau khi băng bó vết thương cho hắn, Khải Duy liếc mắt nhìn lên liền thấy hắn hai mắt nhắm nghiền một mực rơi vào trầm mặc, cũng chẳng rõ là ưu phiền suy nghĩ hay là đang mệt mỏi vô chừng??
"Tôi không sao!"
Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, một bên chìm nổi trong oán hận còn một bên chật vật chạy trốn khỏi cơn thống khổ khốn cùng. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, hai thứ này cứ thế cùng lúc xông đến xâu xé tâm can, khiến thân thể hắn giờ đây dường như sắp ngã khụy mất rồi.
"Tiểu Duy! Tôi muốn ngủ!"
"Để em đi lấy chút nước cho anh trước??"
Ly nước lọc thanh khiết không quá lâu được đưa đến, nhưng quái lại một chỗ, lúc mực nước trong veo cạn tới đáy, lại bại lộ ra một ít chất bột trắng vô vị khó lòng nhìn ra, còn chưa kịp tan đi hết.
"Được rồi! Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi! Muốn ngủ đến lúc nào thì ngủ đến lúc đó, em sẽ ở đây với anh"
Không gian hạn hẹp trong phòng mất một lúc lâu sau cũng chẳng hề nghe rõ hồi đáp của hắn, chỉ có thể nhận ra người nằm ở trên giường giờ này thực sự đã đột ngột chìm vào giấc mộng sâu rồi.
"Tịnh tỷ, cái kia...vẫn còn ở đó phải không??"
Khải Duy sau khi kết thúc cuộc gọi chóng vánh, liền thay đổi trang phục, vận lên người áo khoác tối màu, còn cẩn thận đội lên mũ lưỡi trai đeo khẩu trang che kín mặt, nhanh chóng tránh thoát hết những cặp mắt xung quanh mình, âm thầm rời khỏi nhà bằng lối cửa sau.
Thật ra thuận lợi như vậy cũng phải nói đến đám lính canh buổi sáng, cư nhiên đều đã bị hắn phát điên đuổi đi cả rồi.
Điện thoại ở trong túi quần Vương Nhất Bác hơn nửa giờ sau thì phát rung cảnh báo có người xâm nhập hệ thống bảo mật, thế nhưng hắn vẫn chẳng hề mảy may hay biết chút gì, đoan rằng thứ thuốc mà hắn uống qua, tác dược phát tán có lẽ chính là quá mạnh đi.
Tuy nhiên dù có nghìn kế vạn mưu, thì cũng đến lúc cao nhân đắc thủ cao nhân trị, Khải Duy rốt cuộc vẫn là tính sai hết một nước cờ. Hiện tại trong máy tính của Vương Nhất Bác tất cả thư mục cơ mật đều đã bị xoá bỏ toàn bộ, mặc cho y có hảo hảo dùng hết phương thức để hack, cũng không cách nào khôi phục lại dữ liệu được nữa.
"Duy, mau thoát khỏi đó! Nhanh! Bọn họ sắp quay lại rồi!"
Vốn dĩ người ngoài muốn vào phòng Vương Tổng đã là chuyện không dễ dàng gì, huống hồ bây giờ còn muốn đánh cắp tư liệu ở nơi này mang đi, đương nhiên càng thêm khó khăn hơn gấp trăm lần. Bởi vì ở đây camera lắp đầy tứ phía, thời thời điều có người giám sát canh chừng. Thế nên Nhã Tịnh đã phải tìm cớ điều hết mấy người giám sát rời khỏi một lúc, hiện tại đã không còn có thể trì hoãn giữ chân họ được nữa...
Tiêu Chiến đến quá buổi trưa thì nhận được phòng mới, trong lòng mừng rỡ vô cùng, đối Xảo Nhi thực tâm cảm kích còn luôn miệng nói với cô hai tiếng cảm ơn không ngớt, thật làm cho cô ái ngại tới nổi sắc đỏ đều đã ửng lên một tầng, nhiễm hồng hết cả khuôn mặt thanh tú hoa lệ.
"Ở đây cũng không tính là hẻo lánh lắm, đi ra đầu ngõ liền bắt được xe buýt, chuyến xe số 857 sẽ về được thành phố anh nhớ không? Còn có rẽ trái một quảng thì đến chợ, rẽ phải là siêu thị nhỏ, cửa hàng, quầy thức ăn nhanh, còn có...."
"Được rồi! Được rồi! Lúc nảy không phải chúng ta đều đã đi qua hết rồi à, em sao lại biến thành bà cụ non thích càm ràm như vậy a~"
Tiêu Chiến bất đắt dĩ vui vẻ mà cười thành tiếng, bước gần lại thêm một chút, đưa tay xoa xoa lên tóc cô, cảm giác này có lẽ không khác mấy tình cảm dành cho một đứa em, một người thân mà bấy lâu anh cũng chưa bao giờ có được. Nhưng mà Tiêu Chiến hẵn là vẫn còn chưa biết rõ, đối với cô, thứ tình cảm mãnh liệt đang bùng cháy ở trong tim kia, lại không giống như tình thân một chút nào.
"Vậy...em không nói nữa...
... Tiêu Chiến, anh mau ngồi xuống đây đi, em đi nấu mấy thứ mới mua về này, đảm bảo anh sẽ nghiện đến một lượt ăn hết ba đấu cơm"
"Khoa trương như vậy??"
"Khoa trương hơn cũng còn được, là anh...không biết thôi!"
Xảo Nhi chu môi tinh nghịch sau khi chọc cho Tiêu Chiến ý cười kéo ngập đến mang tai, thì một đường tiến vào gian bếp tự mình bận rộn một hồi.
Thời điểm cơm canh thơm nức toả hương sẵn sàng, ước chừng trời bên ngoài cũng nhá nhem chuyển sắc ảm đạm rồi.
Xảo Nhi nhẹ đi đến chiếc sofa độc nhất giữa phòng, nhỏ giọng lay tỉnh Tiêu Chiến đang ở đó ngủ quên từ khi nào không hay.
"Soái..ca.a.a.a...! Chúng..ta..ăn..cơm..thôi! Em..đã..để..sẵn..ba..đấu..cơm..chờ..anh..rồi!!"
Âm điệu chậm rì rì thông qua nhịp thở khẽ khàng, cố ý trầm thấp kéo dài phát ra gần sát bên tai Tiêu Chiến ngân lên có chút kỳ hoặc, lại pha lẫn ngốc nghếch vào trong đó, khiến Tiêu Chiến vừa mở mắt liền bị làm cho vui vẻ thêm một trận.
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra ấm áp như vậy, bọn họ đi đến bàn ăn, vừa thưởng thức trù nghệ của cô vừa trò chuyện rôm rả, cho tới khi đột nhiên Tiêu Chiến ổ bụng quặn thắt trào ngược từng cơn đau đớn trỗi dậy dữ dội, xém chút nữa là bất tỉnh luôn tại bàn ăn rồi.
"Tiêu Chiến??
....anh có nghe em nói không??"
Tiêu Chiến sắc mặt tái xanh, bên thái dương co gật liên hồi sớm đã đẫm ướt một mảng mồi hôi mỏng thấm ra, gục ở trên mặt bàn thều thào, một tay gắng gượng ôm bụng chịu đựng, một tay nâng lên hướng về góc tủ bên cạnh đầu giường.
"Thuốc..thuốc...
...ở trong ba lô!!"
Buổi tối hôm đó Tiêu Chiến sốt rất cao lại không ngừng mê sảng, Xảo Nhi khóc ướt mắt ở bên cạnh cho dù khuyên giải đến hết lời, anh cũng một mực không chịu đến bệnh viện.
Khí trời lập đông rất lạnh, có lẽ tuyết trắng bên mái hiên nhà lại thêm một lần rơi xuống nữa rồi, thoáng chốc lấp đầy trống trải ở trong lòng Tiêu Chiến bằng một tảng băng lớn, đem cái rét kinh đảm, từng chút từng chút thấm dần vào trong huyết mạch, làm cho mọi thứ trước mắt ngỡ như vừa chạm tới liền nát vụn hoá thành sắc xám trùng trùng giữa mảng tiêu điều mù mịt.
Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt bỏ mặc thân thể run rẫy giữa vòng chăn dầy cổm, khổ sở tự hỏi chính mình vì lẽ gì lúc cái chết đang gần đến bên cạnh như thế này, lại không hiểu sao trí nhớ loạn lạc trầm luân trong vô chừng, vẫn còn có thể rõ ràng hình dung được nụ cười của hắn??
"Nhất Bác! Tôi đã cho rằng, chỉ cần rời khỏi em, chỉ cần rời khỏi em...thì dằn vặt bao nhiêu đi nữa rồi cũng sẽ kết thúc. Nhưng tôi lại quên mất, trái tim của tôi, linh hồn của tôi, đều đã bị em giam cầm từ lúc nào rồi??"
Xảo Nhi một bộ sốt rột lo lắng ngồi ở bên giường liên tục thay khăn nóng đắp lên trán cho Tiêu Chiến, thực tế cũng không còn nghe rõ Tiêu Chiến đang lẩm bẩm nói cái gì trong miệng. Cả người anh nóng ran hệt thanh sắt đang nung chảy, bất quá ở trong một tầng chăn ấm, thân thể ấy vẫn cứ như cũ phát run kịch liệt, chẳng phút nào kìm lại được.
Trời càng về khuya càng nổi gió lớn, Xảo Nhi cũng không thể bỏ lại Tiêu Chiến một mình mà trở về nhà được, cô hiện tại không do dự thêm nữa, dứt khoát gọi điện cho mẹ, bảo là tối nay phải chăm sóc một người bạn đang ốm. Mẹ cô nghe xong cũng không có khó dễ con gái, chỉ căn dặn cô cẩn thận một chút đừng để bản thân cảm nhiễm phong hàn.
"Tiêu Chiến, anh thấy sao rồi?? Có đỡ hơn không??"
Chìm giữa chốn không gian tĩnh mịch như tờ này, đáp lại chờ mong khắc khoải của cô chỉ có tiếng gió rét chói tai từng trận, tạc qua khe cửa sổ nhỏ buông màn che kín trăm ngã hoang tàn ở ngoài kia.
Xảo Nhi hốc mắt sưng đỏ nắm chặt tay Tiêu Chiến, không biết chính mình giờ này còn có thể làm được gì?? Hiện tại nửa khuya chắc chắn cũng chẳng cách nào đón được xe ở vùng ngoại ô thưa người để đưa anh đến bệnh viện tận trong thành phố.
Tiêu Chiến cơ thể vô thức càng lúc càng mất kiểm soát run lên, đoan chừng rằng trận tuyết đêm trước đã làm anh nhiễm đầy một thân hàn khí rồi.
Đánh bạo, cô cuối xuống ôm anh, vòng tay mền mại bao trọn lấy Tiêu Chiến từ bên ngoài cách một lớp chăn, hy vọng chút ít khắn khít này sẽ làm anh vơi đi nửa phần thống khổ, nhưng xem ra, qua mất một lúc lâu vẫn là chẳng hề có tác dụng gì!!
Rốt cuộc cô gái ngốc nghếch này, lại nghĩ đến phương thức không chừa cho mình bất cứ một đường lui nào. Thời gian tích tắc trôi xuôi, nhịp thở của cô cũng dần dần trở nên rối rắm bất an, cuối cùng tự cắn răng hít sâu một hơi, bắt đầu cởi bỏ y phục ở trên người mình, cùng hết thảy quần áo trên thân Tiêu Chiến.
Chơi vơi giữa đêm lạnh canh tàn, dùng tấm thân bạch khiết, chân thực cận kề mà truyền hơi ấm cho người vốn dĩ từ lâu đã sâu đậm in hằng lên trái tim cô một nổi tương vọng trong âm thầm.
_______________________