"Anh!"
Ngỡ rằng mới hôm qua thôi, tôi còn có em ở kề bên ân ái, Vương Nhất Bác bị men say làm mông lung tầm mắt, cứ như kẻ bị thôi miên mà nhìn chằm chằm thân ảnh ở trong gương kia, đang từng bước tiến về phía mình.
Một bước rồi hai bước, người con trai với vóc người mảnh khảnh thư sinh trong bộ vets sáng màu giờ này đã ở ngay phía sau hắn, kề lòng ngực đang rung động mạnh áp sát vào tấm lưng căng cứng của hắn. Đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay ấy lại một lần đưa lên vòng siết lấy thân thể hắn, tựa hồ như chưa từng có cách ly nào rẽ chia bọn họ.
"Bác! Em đã rất nhớ anh!"
Hắn ở trong gương qua một khắc liền nhìn thấy chính mình, cư nhiên vì một lời này mà rơi lệ.
Thật thảm hại!
Đây là thứ duy nhất mà hắn có thể nghĩ vào lúc này, Vương Nhất Bác cuối cùng chật vật lau sạch đi dòng nước mắt, cuối đầu nhẹ nhàng gỡ những ngón tay nhỏ nhắn đang đan siết vào nhau giữ chặt lấy mình.
"Em say rồi! Đừng như vậy! Nơi này không thích hợp. Mau trở về đi!"
Vương Nhất Bác buông ra bàn tay sớm đã nhiễm lạnh đến trắng bệch, xoay người lại đối diện với nổi tương tư đã dằn vặt hắn qua suốt bao nhiêu đêm tối u ám mờ mịt.
"Bác! Anh có hay không vẫn còn nhớ em, hoặc là đã sớm ở bên người khác rồi?"
Vấn đề này hắn không muốn trả lời y, hay nói đúng hơn là hắn không đáp nổi. Hiện tại lòng hắn hệt như biển lửa lan tràn từng đợt, sắp thiêu rụi hết đi mảnh lý trí mỏng manh như đường tơ giăng ngang trước gió.
"Bây giờ em ở đâu, anh đưa em về?"
"Bác! Em không say! Nhìn em đi!
...Bác...!!"
Khải Duy vội vàng tiến tới một bước đặt đôi tay mềm mại như nước lên vai hắn, cùng lúc nghiêng ngã kiểng chân hôn hắn trước khi hắn kịp rời bước đi.
Thật may hiện tại ở trong toilet cũng chẳng có ai, nếu không một màn thân mật này lộ ra ngoài, sẽ lập tức dấy lên một hồi cuồng phong giẫm đạp ngoài thương giới. Bởi Vương Nhất Bác là ông chủ lớn của Kính Thiên, còn Khải Duy hiện bây giờ lại sắp là con rễ của một tập đoàn đá quý và kinh doanh khoán sản xuyên lục.
"Em đừng kích động được không! Anh đưa em về!"
Vương Nhất Bác khó khăn dứt ra khỏi bức màn cám dỗ của nhớ nhung khao khát cuồng dại ở trong lòng, nhưng vẫn để mặc cho Khải Duy dựa vào mình mà khóc nấc.
"Nhã Tịnh, tôi có việc phải về gấp. Cô xử lý việc còn lại đi!"
"Đã rõ! Vương tổng!"
Nhã Tịnh đứng ở góc khuất tắt điện thoại, âm thầm nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông đang thoát ra từ lối cửa sau của sảnh tiệc, thì liền nhếch lên khoé miệng ý vị thâm tường, mãi một lúc sau cũng quay trở vào trong, chậm rãi đem bản thân lẫn giữa đám đông ô hợp của hào quang chói lọi..
"Em ổn không?"
Đợi đến khi Vương Nhất Bác đưa được người đến khách sạn, thì thời gian cũng đã quá nửa khuya rồi. Hắn không nói gì cả, suốt dọc đường một mực im lặng cho đến tận giờ này mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Cùng em lên phòng đi! Em hơi choáng một chút!"
Khải Duy suy yếu dựa hẳn vào người hắn ở trước cửa thang máy thủ thỉ đáp lại.
"Vậy cũng được!"
Vương Nhất Bác bên trong tâm tình rối rắm bao nhiêu, ngược lại bên ngoài càng tỏ rõ thái độ lãnh đạm như băng tuyết bấy nhiêu, một đường cùng Khải Duy tiến vào thang máy không một bóng người.
Thời gian cứ như vậy êm ái lần lượt chạm trên đầu ngón tay, làm cho người ta phát sinh một loại cảm giác bức bách căng thẳng đến tột độ, bởi vì sợ rằng bản thân đi càng lúc càng xa, sẽ trở nên càng lúc càng cách rời dịu vợi.
"Em ngủ đi! Anh phải về rồi!"
Phòng của Khải Duy nằm trên tầng chín, ở đây cửa sổ một bộ bằng kính trong suốt chẳng kéo rèm, liền có thể tự do nhìn ra lòng thành phố huyền ảo đẹp như một bức tranh, được tỉ mỉ dệt lên bằng trăm ngàn loại ánh sáng xa hoa hào nhoáng.
"..Bác .! Anh đừng đi được không?"
Khi hắn cuối người đem tấm chăn bông màu xám trắng nâng cao lên, phủ hết toàn bộ thân thể đang lạnh cóng phản phất nồng đậm mùi rượu mạnh của Khải Duy, thì y lại bất ngờ vươn tay ghì lại cánh tay hắn, dùng chút lực thuận thế kéo hắn ngã xuống cùng dán tại một chỗ chặt chẽ ở trên người y.
"Bác! Anh có phải rất giận em? Nhưng nếu không phải vì mẹ em dùng bệnh tật để ép buộc, em cũng đã không rời xa anh. Bác! Em phát hiện mỗi đêm không có anh ở bên cạnh em thật sự rất cô độc và cả sợ hãi nữa. Có lúc muốn điên cuồn chạy đi tìm anh, nhưng liền bị mẹ nhốt lại suốt mấy tháng trời, khi đó em cảm thấy chính mình dường như kẻ sắp chết rồi!"
Vương Nhất Bác ngay lúc này nửa điểm cũng không động nổi, im lặng để khoé mắt mình trào ra từng dòng nước mắt mặn đắng, mang theo muôn vàn đau đớn chất chồng.
"Bác! Đừng đi! Xin anh!"
Khải Duy hai mắt ướt nhoè, rướn chiếc cổ cao trắng nõn lên gấp gáp áp cánh môi nức nở của y hôn lên môi hắn lần nữa, trong sự khát khao tột độ đang bốc cháy hừng hực.
Lý trí của Vương Nhất Bác hắn thật sự qua tích tắc đấu tranh cũng đều đã bị đánh bay đi mất rồi, cuối cùng buông xuôi chính mình chìm vào trong hư mộng vô vô thực thực này.
Hai con người cô lẻ cứ như vậy, ở giữa không gian bốn bề yên tĩnh này mà kịch liệt thở dốc, tạo nên một hồi sắc tình bất kham vô tận vô diệt.
Áo khoác ngoài chính là thứ đầu tiên bị vứt xuống sàn, Vương Nhất Bác rất nhanh đem môi lưỡi ấm nóng của chính mình kéo xuống một đường, liếʍ mυ'ŧ lên từng nhánh gân mãnh tua tủa nổi trên chiếc cổ thanh gầy, chạy dọc đến tận xương đòn sâu hoắm quyến rũ, hệt như một viên thuốc độc không màu vô hình ẩn nhẫn trong tâm khảm hắn.
Khải Duy giờ này một bên vừa thở dốc trong mê loạn, một bên tự động đưa mấy ngón tay nhỏ nhắn mềm dẻo lên, đem từng chiếc cúc áo của lớp sơ mi trắng đã sớm bị hắn vò đến nhàu nát ở trên người mình, một lượt cởi ra.
Hạ thân của Vương Nhất Bác đã sớm cương rồi, từng đợt mô phỏng nhịp điệu giao cấu, cọ sát lên thân thể hư nhuyễn bên dưới, càng làm cho ham muốn trên người hắn tựa hồ như dây pháo đã châm ngòi, ngay tại thời khắc này mà điên cuồng nổ tung.
Khuôn ngực trắng hồng của người hắn yêu, hiện lên trước mắt như một cánh đồng bông vải mềm mịn, bên tai lại còn văng vẳng thanh âm rêи ɾỉ kí©ɧ ŧìиɧ của y. Vương Nhất Bác chính là cũng không chống đỡ nổi bản thân, liền nhanh chóng cuối xuống thêm một lần, đem điểm hồng như nụ đào rộ sắc mời gọi kia, ngậm vào trong miệng dùng đầu lưỡi trơn trượt nhớm nháp của chính mình liếʍ qua mấy hồi mấy bận. Đem Khải Duy làm đến toàn thân sung sướиɠ lâm vào hư thoát rụng rời, buộc y chỉ còn cách tận lực cong lên thắt lưng mà từng nhịp đón nhận.
"...Bác...!
....muốn anh...
.... thật muốn anh...!"
Bàn tay của y giờ này đã đặt bên hông của hắn, thuận thế dùng lực ép đẩy một chút, làm hạ thể hai người dán cùng một điểm ma sát dữ dội, khiến cho kɧoáı ©ảʍ ngây ngất cũng theo đó mà tăng thêm gấp bội.
Thanh âm khoá quần bị kéo xuống vang vọng, dường như nhấn chìm linh hồn bọn họ hai người vào sâu dưới lòng biển cả dậy sóng. Thế nhưng ở trong tích tắc chớp nhoáng này, Vương Nhất Bác lại thất thần giữ chặt bàn tay đang cách một lớp vải qυầи ɭóŧ mà mơn trớn vuốt ve lên tính khí căng trướng dưới hạ thân của hắn.
....Nếu như tôi nói từ nay cũng không cùng người khác, anh có tin không?
Hắn như có như không nghe thấy tiếng trái tim chính mình, mơ hồ gọi tên một người khác ở giữa màn đêm cô tịch nhuốm đẫm mùi vị nɧu͙© ɖu͙© này.
Hắn say rồi, thực sự đã say từ rất lâu rồi...hiện tại hắn muốn về nhà, có lẽ người kia cũng đang chờ hắn trở về có phải hay không?
"Bác?"
Khải Duy tròng mắt mơ màng ướt lệ ngơ ngác nhìn hắn gọi một tiếng, khiến cho hắn ngay lập tức từ trong mộng mà hoàn toàn tỉnh dậy.
Giữa bọn họ, vốn dĩ đã sớm rẽ lối chia đường rồi, hà tất còn muốn dây dưa thêm một đoạn tình này?
Y bây giờ còn sắp thành chồng kẻ khác, hắn không muốn bản thân phải đau khổ thêm nữa, cũng không muốn Khải Duy vì hắn mà làm lỡ hạnh phúc của y. Thế nên hắn sẽ dứt khoát tự tay cắt đứt chút tơ lòng còn sót lại đây, hy vọng Khải Duy mà hắn yêu có thể suốt một đời bình yên an ổn.
"Anh xin lỗi! Là anh không kìm chế được bản thân! Em ngủ đi, anh thật sự phải về rồi!"
Vương Nhất Bác lưu loát trở mình bước xuống giường, nhanh gọn chỉnh lý lại y phục trên người mình. Cuối cùng trong sự ngỡ ngàng của Khải Duy, đem hàng cúc áo bài khai rộng mở của y, cẩn thận từng cái đóng lại như cũ.
"Ngoan! Đợi em tỉnh rượu sẽ đỡ hơn thôi!"
Đem chăn bông kéo cao đến trước ngực, Vương Nhất Bác đối Khải Duy nhìn y được bao trọn trong vòng ấm áp thì liền nở một nụ cười có chút xót xa. Còn y lúc này cũng không náo loạn đòi hắn ở lại nữa, chỉ dịu dàng hướng hắn gật đầu, thật sự rất giống như nhiều năm trước đây, khi mà bọn họ bên nhau ở cùng một chỗ vậy.
Vương Nhất Bác đợi cho tới khi người trước mặt an ổn chìm vào giấc ngủ mới khe khẽ bước chân rời đi, miễn cho y vì kinh động mà hoảng sợ giữa khuya lạnh.
Chỉ có điều, khi cánh cửa phòng vừa mới khép lại không bao lâu, thì người tựa như đang say ngủ kia lại đột ngột mở mắt giữa khung cảnh mịt mù bóng tối, vung tay hất tấm chăn nhàu nát rơi xuống mặt sàn trơ trọi.
"Người yên tâm, trò chơi chính thức đã bắt đầu!"
Thanh âm của chiếc điện thoại mơ hồ bị ném lên mặt bàn thủy tinh sát bên cạnh giường, thật khiến cho người ta sinh ra ảo giác rằng, đó chính là hồi chuông tử thần âm vang, đang réo rắc gieo vào trong lòng màn đêm hắc ám tư vị của chết chóc đang từng bước đến gần...
Thời gian Vương Nhất Bác về đến nhà đã là hai giờ sáng rồi, Ngô lão quản nhanh nhẹn ra mở cửa cho y, nhưng trên khuôn mặt không khỏi mang đậm nét buồn ngủ rõ rệt.
"Anh ấy ngủ chưa? Hôm nay Tô Ninh có đến hay không?"
"Buổi chiều bác sĩ Tô có ghé qua, cũng thay bình dịch mới rồi, cậu Tiêu còn có thể ăn chút cháo, hiện tại đang ngủ!"
Vương Nhất Bác nghe xong cũng không có nói gì thêm, một mạch đi thẳng lên lầu, hiện tại hơi rượu trên người hắn vẫn còn lan mạnh, nên hắn muốn đi tắm một chút để giảm bớt chất men đặc sệt đang làm hắn khó chịu này.
Tới khi hắn mở cửa phòng Tiêu Chiến bước vào thì cũng đã nửa tiếng sau đó, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ rất ngon, trên khuôn mặt điềm nhiên kia không một gợn sóng nổi, chỉ cần như vậy đã liền khiến cho lòng hắn cảm giác thư thả đi hẳn.
Vương Nhất Bác cố tình đi thật chậm, tiến đến gần nửa bên còn lại của chiếc giường, cẩn thận nhích thân thể nằm xuống cạnh anh.
Nhưng mà Tiêu Chiến vì da thịt còn đau nhức nên đã sớm bị hắn đánh động cho tỉnh lại rồi, hiện tại mới chậm rãi quay đầu nhìn hắn một cái, lại từng chút kéo tầm mắt dời lên chiếc đồng hồ nạm bạc, đang gõ nhịp đều đều ở trên vách tường.
"Muộn như vậy mới trở về?"
Trâm trí của Tiêu Chiến dường như vẫn còn đang nằm mộng chưa hồi thức được, nên bản thân nói cái gì vào giờ này anh cũng không cách nào quản nổi đi.
"Được! Lần sau cũng không để anh đợi nữa!"
Vương Nhất Bác khoé miệng nâng lên, trong cả đáy mắt chứa đựng đều là ôn nhu cùng sủng nịnh, chăm chú nhìn Tiêu Chiến bày ra một bộ ngáy ngủ vô cùng đáng yêu ở trước mặt.
Quá mất một lúc, hắn rốt cuộc cũng nhịn không nổi, cuối đầu hôn lên trán anh, thì thầm một câu mang theo tư vị ngọt ngào không kể siết.
Thế nhưng nụ hôn này hắn thật sự không có biện pháp dứt ra được nữa, cứ thế một đường trượt xuống lướt qua mi mắt Tiêu Chiến, rồi nhanh chóng chồng lên cánh môi đang khép mở vô định của người kia, mà liếʍ sạch chút dịch vị còn vươn trên đó.
Đầu lưỡi hắn bắt đầu vươn ra càng lúc càng sâu hơn, ác ý mà đuổi riết mảnh linh hồn đang hoảng loạn tháo chạy của anh.
Tiêu Chiến linh thức ở trong một vùng mơ hồ này, không rõ ràng là thực hay là ảo, chỉ biết đôi chân mỏi nhừ rồi, liền bị hắn bắt được, đem mạch khát khao đang bốc cháy trên thân thể anh chậm rãi quấn lấy trọn vẹn.
"Đừng động!"
Vương Nhất Bác hơi thở nặng nề khàn giọng lên tiếng, đồng thời kéo tấm chăn bông đang phủ trên người anh để mặc cho nó rơi tuột xuống đất một cách chóng vánh.
Vết bầm lớn trên bụng Tiêu chiến chỉ vừa chuyển sắc ngã sang màu vàng sẫm, hắn căn bản là không dám chạm tới nơi này, sợ rằng có hay không lại làm anh đau đớn thêm một lần.
Bàn tay hắn bỏ qua ham muốn được thoả mãn vuốt ve trên cơ thể mảnh mai đầy rẫy thương tích này, tực tiếp luồn xuống dưới hạ thân bao trọn lấy tính khí nhuyễn hoặc của Tiêu Chiến nhẹ nhàng luân động.
"...ư..m..m..m..
...m...m...!!!"
Đôi mắt kiều mị long lanh như một viên pha lê trong suốt của Tiêu Chiến, chẳng hề có đến nửa điểm hé mở, bởi anh hoàn toàn tin tưởng rằng chính mình cùng với hắn, chỉ là đang bị giam cầm ở trong một hồi mộng cảnh mà thôi.
Vương Nhất Bác lắng nghe thanh âm động tình của Tiêu Chiến mỗi lúc một mền mại như suối mật rót vào bên tai hắn, nhộn nhạo cọ vào trái tim hắn từng trận hưng phấn không cách nào kìm hãm nổi. Hắn dường như phát điên với ý nghĩ được ra vào tiểu huyệt nóng ấm bức người kia, thế nhưng hắn vẫn nhẫn, liều mạng mà nhẫn nhịn đến cùng. Đem hốc mắt đυ.c ngầu tơ máu dời xuống nhìn cự vật xinh đẹp đang vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn mà triệt để cương lên rồi.
Vương Nhất Bác liếʍ môi, tự động dịch chuyển thân thể cuối thấp đầu đem tính khí căng trướng tụ huyết ở trong lòng bàn tay mình đột ngột ngậm vào sâu đến tận gốc
" ....ah....ah..ah.....
....a....a....a......!!!"
Kɧoáı ©ảʍ quá lớn không báo trước, đột ngột quét qua mỗi một dây thần kinh xúc cảm trên thân của Tiêu Chiến, đánh đến nó tɧác ɭoạи rã rời ở bên trong từng tế bào nóng rực ấy, ăn mòn vào trong dòng máu nóng đang liên hồi nghịch chuyển dữ dội.
Tiêu Chiến hỗn hển ngửa cổ thở dốc, trong khi bàn tay cắm kim truyền dịch nắm chặt lại, vô tình ép cho máu tươi từ trong tĩnh mạch tràn lên, chiếm hết cả nửa đường ống dẫn, chia nó thành hai đoạn đối sắc rõ rệt.
Hơi thở nặng nề của anh sau đó qua thêm một khắc, liền lập tức trở nên dồn dập không ngừng được, hoàn toàn dựa theo phản ứng nguyên thủy của thân thể, mà trân mình đón nhận từng trận ngây ngất thông qua mỗi nhịp liếʍ mυ'ŧ mãnh liệt của hắn ở bên dưới hạ vị.
Ngay lúc này dường như Vương Nhất Bác hắn cũng biết được Tiêu Chiến thật ra sắp chạm đến giới hạn rồi, nên hắn lại càng đem luân động vốn có biến thành kịch liệt hơn nữa...
"... A..A .....A..A....A..A....!!!"
Cơn lêи đỉиɦ choáng ngợp trong tích tắc ập đến như cuồng phong, xé nát hết mảnh thực linh tàn hồn của Tiêu Chiến, rồi đem nó rải lên trên những đám mây ngũ sắc màu nhiệm đang lửng lờ treo dưới chân muôn vạn nấc thang của mỹ giới tiên cảnh bảy tầng phù vân.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng trắng đυ.c hiện tại vẫn còn từng đợt rỉ ra chảy tràn qua khe hỏng nhỏ trên đỉnh đầu khất xung huyết đỏ hồng, Vương Nhất Bác đem thứ lưu trong miệng mình một lượt nuốt xuống, mới lần nữa dời đầu lưỡi quét qua mấy vòng nơi sung sướиɠ vẫn chưa tiêu tán hết kia, mà mυ'ŧ sạch tinh khí còn sót lại.
Tiêu Chiến sắc mặt đỏ gay, nặng nề thở dốc, mang theo hết thảy cỗ tê dại rân trời, đánh đến mỗi một đầu ngón chân của anh cũng không tự chủ được mà co quắp lại.
Thế nhưng tuyệt nhiên Tiêu Chiến đến ngay cả một lần hé mắt nhìn qua hắn, cũng không hề có.
Tấm chăn bông đáng thương nằm chổng chơ ở trên sàn, đợi tới khi được hắn kéo lên phủ kín thân thể Tiêu Chiến, thì cũng đã sớm nhiễm lạnh một tầng rồi.
Vương Nhất Bác lặng lẽ thoát hết y phục chính mình, nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy anh, đem thân thể vô lực này, chôn vào trong lòng ngực nóng ran của hắn.
"Ngủ ngon!"
Vương Nhất Bác nhẹ hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến, mỉm cười nhìn anh dường như lại ngủ say mất rồi, hắn cũng liền không muốn động nữa, cứ như vậy mà ôm anh thật chặt qua hết nửa phần còn lại của đêm dài vô tận...
_____________________________