"...Ngã rẽ tối tăm ở phía trước, nếu như em vẫn ở đó nhất mực đưa tay về phía tôi. Tôi cũng sẽ không bao giờ mệt mỏi hay sợ hãi nữa mà kiên trì bước tiếp..."
...
Tiêu Chiến ngủ suốt một đêm, hiện tại bình dịch truyền trên cao cũng đã cạn gần tới đáy rồi, có điều người vùi mình trong ổ chăn ở trên giường kia, vẫn còn chưa thấy động tĩnh gì. Vương Nhất Bác nằm ngay sát bên cạnh mở mắt, mang theo ánh nhìn pha nửa dịu dàng cùng sủng nịnh, đắm đuối lướt trên sườn mặt thanh sắc mảnh mai như hoạ của anh.
Bất chợt hắn lại nghĩ đến một thứ nực cười vô đổi, rằng muốn cả đời này vĩnh viễn điều có thể thức giấc cùng anh trên một chiếc giường. Như vậy thì có tính là quá tham lam hay không?
Ngón tay hắn trong phút chốc vô thức đưa lên, làm ra điệu bộ phát thảo lại từng điểm một, bắt đầu từ rèm mi rũ khuyết mất nửa vòng, như nguyệt thượng đầu hôm đang rung rung lay chuyển, tiếp theo chạy dọc xuống chiếc mũi cao cao thẳng tắp, sau cùng mới lưu luyến dừng lại ở cánh môi anh đào bằng một cái miết thật nhẹ nhàng.
"Tiêu Chiến.....!!"
Cũng đừng ai hỏi hắn bản thân vì sao lại kỳ lạ đến như vậy, bởi lẽ hắn ngay tại thời khắc này cũng chẳng thể nào minh bạch nổi chính mình nữa rồi.
Ở trước mặt hắn, Tiêu Chiến là vì một lời khe khẽ gọi tên này đánh động, mới từ nơi mộng ảo trùng trùng bủa vây tìm ra được phương hướng mà vội vã tháo chạy, qua chớp nhoáng liền mạch quay trở về thực tại.
Giữa bốn bề không gian còn chìm ngập trong mùi thuốc sát trùng chưa tiêu tán hết, Vương Nhất Bác cùng anh đem hai tầm mắt gắt gao giao triền, tại một điểm này cường ngạnh mang đối phương siết chặt đến hơi thở đứt đoạn.
"Tôi xin lỗi!"
Hận ý tràn lên hoá thành ngọn đuốc trong đáy mắt trong vắt như sương sớm của Tiêu Chiến, làm hắn cảm giác chính mình có chút xấu xa. Thế nên hắn không ngại, không ngại hướng anh nói một lời dỗ dành.
"Cậu cho rằng như vậy liền có thể đem đau đớn trên người tôi một lần xoá sạch?"
"Nếu như anh chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nếu như..."
Hắn chớp mắt do dự rốt cuộc vẫn là đem nửa câu mập mờ phía sau giấu lại trong lòng, im lặng nhìn anh.
"Cậu đừng quên giữa chúng ta chỉ có thời gian nhiều nhất là ba tháng. Được! Tôi hiện tại cái gì cũng đáp ứng cậu, để cho cậu chơi đủ, cũng hy vọng cậu có thể nói được làm được!"
Tại sao lại là ba tháng?
Vương Nhất Bác nhíu mày lục lọi trong đại não rối rắm, bất quá vẫn hoàn toàn không hề nhớ đến ngày hôm đó, ở dưới hàng cây tử đằng rợp bóng, đã cùng anh đem chuyện này nói qua một lần rồi.
Còn Tiêu Chiến sau khi thanh tỉnh trở lại, phát hiện thể xác loang lổ vết thương chồng chất, thì giờ này đã có thể thấu suốt tất cả. Chi bằng cùng hắn trả sạch dây dưa, đến khi nợ nầng gì cũng không còn thì có thể ngẩng cao đầu mà đi thật xa. Đến cùng trời cuối đất, nơi mà chẳng một ai biết được anh đã từng chịu tổn thương tới mức nào, có thể ở đó kết hôn sinh con, cũng có thể ở đó sống cô độc cho tới lúc chết đi... Như vậy rất tốt, không phải sao?
"Vậy nếu như sau này, anh cũng không muốn rời khỏi nữa thì thế nào?"
Tiêu Chiến trong tích tắc con ngươi chao đảo vội vàng tránh né, khi mà hắn khoé miệng kéo cong một đường, cùng lúc cuối thấp xuống đặt môi hắn áp lên vần trán cao không chút tì vết của anh mà thì thầm gọi tên anh.
"Tiêu Chiến....!!"
Môi hắn mềm thật!
Tiêu Chiến nhắm mắt để mặc hắn cứ lướt qua da thịt nơi đó, gom góp hết thảy xúc cảm từ hàng vạn dây thần kinh tua tủa chồng lên nhau, tạo thành từng đợt sóng cuộn trào đánh vào trong tâm trí mơ hồ vô định của anh.
Sóng mũi tiếp theo đương nhiên cũng bị một trận ướŧ áŧ tê dại này quét qua, rồi từng chút từng chút một đem ôn dịu như nước, dời sâu xuống cánh môi đang khép chặt bên dưới...
Bọn họ hai người đồng dạng mang trên thân thể muôn ngàn viết cắt rỉ máu tanh nồng, có thể hay không xoa dịu lẫn nhau, để vơi bớt đi phần nào một chút ưu thương này?
Bóng nắng ở bên ô cửa sổ rụt rè nghé vào rèm che đu đưa theo gió, hờ hững đẩy mặt trời nghiêng ngã về phía đằng Tây. Ngoài sân vườn hoa lan trắng đang hát khúc tình ca buồn bả, thế nhưng lũ bướm vàng vẫn từng đợt kéo về rờm rợp sắc trời cuối thu, dịu dàng vỗ về mà an ủi chúng.
Không gian yên tĩnh như vậy, mơ hồ như vậy, làm cho người ta thật sự chìm đắm vào trong vòng xoáy của hư vô, tự nguyện đem linh hồn chính mình từng mảnh vỡ nát chậm rãi buông bỏ. Nếu như bàn tay tôi chứa đựng những phép màu kỳ ảo, có thể đem thời khắc Vương Nhất Bác hôn anh dừng lại vĩnh viễn, thì đau đớn cùng thống khổ phía sau, cũng theo đó tan vào khói mờ mây tán mất rồi.
Chỉ đáng tiếc vận mệnh lại chính là thứ mà chúng ta hay bọn họ cũng đều không có một ai nắm giữ được...
"Còn đau lắm phải không? Đừng cử động, đợi tôi một chút!"
Vương Nhất Bác quyến luyến rời khỏi làn môi ngọt ngào như mật của anh, nhanh chóng trở mình bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Thời gian trôi qua chớp nhoáng ước chừng cũng không có quá mười phút, Tiêu Chiến toàn thân rã rời nhức nhối nằm bất động, tầm mắt thêm một lần nhìn thấy hắn tiến về phía mình trên tay còn có một chậu nước nghi ngút hơi ấm.
Hắn cũng không có nói gì nữa, chỉ vén một bên chăn ngồi xuống, cẩn thận cầm lên cái khăn lông trắng tinh nhúng vào trong làn nước toả, mà anh nhìn qua một chút liền đoán chừng có lẽ là rất nóng đi. Trong lòng lại không nhịn được nghĩ đến, có phải sẽ bị bỏng hay không??
"Đau thì nói với tôi!"
Vương Nhất Bác nhìn anh đăm đăm bằng một loại ánh mắt chẳng thể hiện rõ ý tứ gì, Tiêu Chiến quay đầu về phía bệ cửa sổ nhìn ra ngoài ô kính thưa màu rèm nhàn nhạt khẽ gật một cái.
Vậy là hắn bắt đầu giũ giũ cái khăn trong không khí cho tản bớt hơi nóng, sau đó mới nhẹ nhàng đem toàn thân trơ trọi không mảnh vải của anh, từng chút lau sạch.
"Chúng ta bôi thuốc, Tô Ninh..Tô Ninh nói rằng nó sẽ giúp anh mau chóng khỏi!"
Tiêu Chiến vẫn như cũ đường nhìn hướng về nơi có chút ánh sáng thuần khiết bên ngoài kia im lặng không đáp lại.
Vương Nhất Bác hắn thật cũng chẳng còn kiên nhẫn mà nói tiếp, không do dự nâng lên đôi chân thon dài đã bị hắn làm đến biến thành mảng xanh mảng đỏ loang lỗ trộn lẫn, đem tiểu huyệt đáng thương từng chút một bài khai ở dưới ánh sáng trong vắt của ban ngày.
Qua mất cả một lúc thật lâu hắn mới có thể bôi xong cho anh, bởi vì nơi vết thương vừa khâu, hễ động một chút, liền được dịp rỉ ra chất dịch hồng của máu.
"Đợi thêm mấy hôm rồi hãy mặc quần áo, trong phòng này cũng không ai dám tự tiện bước vào đâu"
Vương Nhất Bác thu lại hỗn loạn vừa bày ra trên giường, đem chăn ấm kéo một mạch bao trọn thân thể Tiêu Chiến, vừa khéo một khắc này ngay lúc hắn đang định đứng lên thì anh cũng quay đầu lại. Đột ngột đến chẳng kịp phòng bị, thứ in sâu vào đáy mắt ướt lệ như lụa của Tiêu Chiến giờ này, lại chính là bàn tay hắn qua một lúc lâu vẫn là còn đỏ ửng kinh người.
Thật sự bỏng rồi sao??
Cùng với cơn buồn ngủ ngang tàn vây chặt, hai mắt Tiêu Chiến giờ này cũng không thể cưỡng lại nổi chính mình, từng nhịp từng nhịp riệu rã rơi vào hố sâu của tĩnh mịch. Cho đến khi thanh âm văng vẳng ngân vang của chốt cửa vặn mở rồi đóng lại, liền ngỡ như đang lưu lạc tại cùng sơn tận cốc điệp điệp trùng trùng...
Buổi chiều Vương Nhất Bác ra ngoài, chính là đến bar của Trác Nghiêm tụ họp. Đáng lẽ hắn không định đi nhưng mà lần này còn có thêm cả Tô Ninh nữa, quả thật mấy năm nay cả bọn cũng chẳng có dịp nào có mặt đông đủ như vậy, nên hắn đương nhiên là không muốn từ chối.
"Đến rồi! Đến rồi! Thiếu gia của tôi ơi, ông chủ của tôi ơi! Cậu xem hôm nay có phải là ngày đặc biệt tốt hay không? Không được! Không được! Tôi nhất định kêu thêm vài em tiếp đãi cậu! Ha ha!"
Đại Thành ngồi trong góc trái hai tay ôm hai ả mông nở ngực to mà tận lực vuốt ve, vừa nhìn thấy Tô Ninh mở cửa bước vào liền hi hi ha ha rống một tràng dài.
"Cậu đó! Tự lo tốt bản thân mình đi! Đợi đến lúc thận không tốt, tôi cũng không có cách giúp cậu!"
Vương Nhất Bác hắn cùng với Trác Nghiêm ở một bên nhịn cười đến đáng thương, giả vờ giả vịt cái gì cũng không nghe thấy, đem rượu rót thêm đầy ly hướng Tô Ninh nói
"Đến đây ngồi đi! Cậu đừng để ý tên đó!"
Sắc mặt Đại Thành có chút đen, oán trách nhìn chằm chằm ba người kia phun tào lửa giận
"Mấy người thật không có lương tâm mà! Dám đối lão tử như vậy! Được liền đem ra so một lần xem thận kẻ nào mới tốt?"
Cả bọn bốn người hễ gặp lại đều hệt như lũ trẻ con quậy phá của nhiều năm trước đây vậy, huyên náo đến không chịu nổi.
"Tuần sau có phải không?"
Đang yên đang lành Tô Ninh cầm ly rượu trong tay tần ngần lên tiếng.
Đại Thành cùng Trác Nghiêm ở một bên ánh mắt đối nhau nhìn nhìn, hiểu ý cũng không có dám mở miệng nói chuyện nữa.
"Ừ!"
Ngoại trừ Vương Nhất Bác thì cũng không có ai trả lời Tô Ninh, tuy rằng hắn tỏ ra bản thân đã chẳng còn hề hấn gì, thế nhưng ai mà không hiểu được chứ??
Tình cảnh này lại có thể không cảm thấy đau sao??
"Vậy cậu...?"
Tô Ninh vẫn bất chấp muốn truy hỏi đến cùng, là bởi vì y muốn ép hắn tự ngẫm lòng mình xem hiện tại ai mới là người mà hắn quan tâm nhất.
"Tôi nghĩ rồi, cũng không muốn đến dự, để em ấy trọn vẹn tận hưởng hạnh phúc của chính mình đi. Nếu như tôi đến, tôi cũng không chắc có thể giữ bản thân không làm ra chuyện gì khác thường!"
"Vậy chúng tôi cũng không đi! Nhất Bác hạng người này hà tất cậu phải nhớ mãi ở trong lòng?"
Đại Thành có chút tức tối, cuối cùng mới mạnh miệng nói ra hết suy nghĩ của mình, rõ ràng người kia chính là đã phản bội ngươi, vì cái gì ngươi còn vấn vương hoài không dứt??
"Cũng chẳng phải lỗi của em ấy!"
Vương Nhất Bác khó khăn nói hết một câu này, lại nghe người đối diện bồi thêm một nhát dao cắm sâu vào trái tim hắn.
"Cậu rõ ràng không muốn nghĩ đến, liệu cậu ta có hay không lừa cậu?"
"Đại Thành! Đủ rồi!"
Trác Nghiêm đi tới cầm ly rượu trực tiếp đổ vào miệng cái tên ăn nói bát tháo này, cố tình chặn họng y.
Cuối cùng bốn người lại biến thành cục diện yên ắng mà uống rượu. Ai cũng trầm mặc theo đuổi tư ý ở trong lòng mình, mãi cho tới khi mặt trời ngã bóng chiều tà, bọn họ mới rành rứt ly khai nơi ồn ào ô hợp này.
"Vương tổng! Ngài tối nay có một buổi tiệc thương nhân tại cao ốc Tinh Quang"
"Tôi biết rồi! Tối nay đi cùng tôi, chuẩn bị đi!"
Vương Nhất Bác nhịp chân có hơi chao đảo từ cổng thang máy vip của bar Dark Night tiến xuống tầng hầm, lại vừa hay nhận được điện thoại của Nhã Tịnh. Hắn sau một câu ngắn gọn liền đem cuộc gọi kết thúc, bỏ điện thoại trở lại túi quần mới tiếp tục hướng về phía chiếc xe bóng loáng trước mặt của hắn đi tới.
Thời gian giao hoà giữa ánh sáng và bóng tối, khung cảnh lại như càng tăng thêm chút sầu muộn nối đuôi nhau ve vỡn lên bên ngoài khung xe màu đen, đang vội vã lướt trên đường lớn.
Vương Nhất Bác một tay vịnh vô lăng, một tay đem bài nhạc mà hắn yêu thích bật lên. Hoàng hôn sẫm màu đỏ tía hung tợn như một con mãnh thú, hằng lên bao trọn cả một góc trời Tây, làm cho người ta tự mình huyễn hoặc rằng, biết đâu trong tích tắc sau đó, bản thân sẽ bị nó nuốt chửng hoặc là bị xé nát, tan tành thành trăm ngàn mảnh vụn...
Buổi tiệc đêm chính thức bắt đầu lúc hơn bảy giờ tối, khi mà hắn chỉnh chu trong bộ âu phục trang nhã sang trọng, lịch thiệp khoác tay Nhã Tịnh một thân yêu kiều lộng lẫy trong chiếc váy dạ hội đỏ bó sát bước vào.
Cả hội trường hiện tại cũng dường như đồng loạt chết lặng đi một khắc, chỉ vì khí tức quá mức bức người của hắn, cùng với vô vàn cặp mắt mang theo thập phần ngưỡng mộ hay nói đúng hơn là ganh tị, bởi sự xứng đôi của cặp nam thanh nữ tú này.
"Vương tổng! Xin chào! Xin chào!"
Lý Tư Quý là ông chủ của công ty bất động sản Bách Hoa, cũng là người tổ chức thiết yến hôm nay, bước tới trước mặt Vương Nhất Bác bắt tay chào hỏi.
"Lý tổng!"
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình vươn tay đáp lại người kia, trong lòng cũng không khỏi khinh bỉ cái dáng vẻ giả tạo này.
Vừa đứng nói chỉ được vài câu, chủ yếu là về vấn đề lô đất bảy mươi ngàn mẫu ở ngoại thành phía Bắc có tin nội bộ đang được chính phủ chú ý đến, nếu như trước một bước có thể chiếm dụng, thì há chẳng phải sau này nó liền biến thành một miếng mồi ngon hay sao. Bất quá miếng mồi ngon này một mình hắn cũng là không kham nổi đi.
"Vương tổng! Chúng ta sau này nên bàn riêng một chút! Ha ha, tôi hiện tại phải lên phát biểu rồi, một lát mới có thể bồi ngài. Vương tổng, xin tự nhiên!"
Sau khi trợ lý của Lý Tư Quý đến nhắc nhở, thì gã cũng vội vã rời đi. Trong hội trường náo nhiệt toàn là những kẻ có thế lực lắm tiền lắm của, từng người từng người đến cùng hắn cụng ly chào hỏi, cốt chỉ mong sắp tới có thể cùng hắn thương thảo đến một chút lợi ít.
"Vương tổng! Ngài say rồi!"
Nhã Tịnh đứng sát bên cạnh hắn, từ đầu nụ cười thương nghiệp vẫn luôn nở rộ ở trên môi, hệt như đoá mẫu đơn giữa đêm muộn biết thầm thì những lời mật ý.
"Tôi biết! Nên tôi mới đem theo cô!"
Vương Nhất Bác nhỏ tiếng trả lời, miễn cho người khác có cơ hội nghe thấy.
"Vậy đừng uống nữa! Tôi giúp ngài đỡ rượu!"
Hắn hiện tại thật sự là say lắm rồi, nhưng bất quá vẫn cố sức đứng thẳng, trong khi mọi người xung quanh còn đang rôm rã nói đến không ngừng. Ở giữa đám thanh âm hỗn tạp đó, bổng nhiên hắn lại nghĩ đến Tiêu Chiến với khuôn mặt an tĩnh hệt như một chú mèo bông tròn mềm mại...
Vương Nhất Bác cuối đầu nói gì đó bên tai Nhã Tịnh, chỉ thấy lát sau hắn một đường đi thẳng về phía nhà vệ sinh, có lẽ là hắn muốn rửa mặt một chút để đầu óc có thể tỉnh táo trở lại.
Mà cũng ngay lúc này từ trong góc khuất của sảnh lớn đông người, có một chàng trai thanh tú cùng nét cười như tạc, lắc lư ly rượu sẫm sắc đỏ đặt xuống khay đựng trên tay phục vụ, rồi liền nhanh chóng hướng bước chân về phía hắn vừa đi tới.
"Anh!"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên bề mặt chiếc gương trong suốt phản chiếu thân ảnh quen thuộc của người kia, tầm mắt bất giác phát đau đến lợi hại, ngỡ như rằng chính mình qua trăm ngày vạn tháng, vẫn còn mãi mãi chìm sâu trong bóng tối...
_______________________________
Cuộc vui chưa qua được bao lâu!
Bạch yêu tinh của tui sắp lên sàn rồi nha 😂