Hoa Tuyết Ngày Đông Trắng [Nhất Chiến]

Chương 6: Thương Tích

Thấp thoáng giao mùa lại thêm một lần kề cạnh bên thân, lá vàng trên những tán cây Hoành to lớn kia cũng đã lìa cành đi hết, chỉ chừa lại trong không gian trơ trọi vô vàn nhánh khô chia chỉa, u buồn lẫn trong trời chiều sắc tím, báo hiệu mùa đông chính là đang sắp kéo đến bao phủ lên mọi ngóc ngách rồi.

Cả tuần nay Tiêu Chiến vẫn như cũ sớm tối lưu lạc trên con đường quen thuộc từ nhà đến phim trường, rồi lại từ phim trường lặng lẽ một thân trở về căn nhà hiu quạnh đó.

Mà cũng vừa khéo thay đồng dạng một tuần này, anh lại luôn có thể tùy thời nhìn thấy hắn ta, khi thì đưa Mạc Văn đi quay, khi thì đứng bên cạnh đạo diễn giám sát toàn bộ quá trình quay của đoàn, cũng có khi chỉ là vào giờ cơm trưa hắn xuất hiện chớp nhoáng rồi rời đi lúc nào chẳng rõ.

Tiêu Chiến thật ra cũng chẳng phải người hay để ý đến việc của người khác, chỉ là hắn ta cứ vô cớ như vậy yên lặng xuất hiện trong tầm mắt của anh, làm cho anh ít nhiều nổi lên chút thắc mắc

"Chẳng lẽ hắn căn bản là rất rảnh hay sao?? Làm ông chủ của Kính Thiên quả thật liền có phần phước đến như vậy?? Mỗi ngày chỉ muốn đến đoàn phim dạo chơi??"

Nhưng mà ý nghĩ này của anh cũng rất nhanh liền bị bộn bề của công việc đánh cho tan rã tám phần ở trong gió chiều u ám.

Mặc kệ là hắn đến vì cái gì, thì cũng chẳng mảy may liên quan gì đến anh!!

Hắn là lão bản sản xuất bộ phim này, cùng với số kinh phí đầu tư không nhỏ, nên việc hắn tới lui trăm ngàn lần thêm nữa cũng chẳng có ai quản nổi đi.

Đợi đến ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn là thấy hắn xuất hiện ở trường quay, hiện tại còn đang cùng với đạo diễn trao đổi điều gì đó lại còn có vẻ đặc biệt rất căng thẳng.

"Anh ở đây sao? Em tìm anh nảy giờ?"

Tiếng Xảo Nhi đột ngột ở phía sao vọng tới làm Tiêu Chiến có chút giật mình, nhưng sau đó liền trấn tĩnh trở lại mới chậm rãi quay đầu.

"Xảo Nhi, có chuyện gì vậy??"

Chỉ thấy qua một hồi trố mắt há mồm cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần đáng yêu ở trước mặt anh mới lên tiếng thúc dục

"Nhanh lên! Đến đó thử một chút, lão sư đang đợi anh. Anh không biết cảnh tiếp theo của anh nguy hiểm như thế nào à?? Cần kiểm tra cẩn thận"

Tiêu Chiến quả thật không phải không biết điều này, bất quá hiện tại trong người anh có chút mệt mỏi sau cảnh quay rượt đuổi lúc nảy. Mồ hôi bên thái dương thấm ra một tầng đến giờ vẫn là còn đọng lại nguyên vẹn chưa dứt nên anh có hơi chần chờ.

"Ây da..!!! Đi thôi!!! Em cùng anh đến đó!!"

Xảo Nhi nắm lấy cánh tay anh, nở nụ cười đong đầy rạng rỡ hiện lên dưới cơn nắng chiều quả thật hệt như một phần của bức tranh điêu khắc tuyệt mỹ.

Tiêu Chiến nhất thời thất thần nhìn đến không rời mắt, cảm giác bản thân cũng bị tiếu ý của người kia lây nhiễm mất rồi.

Qua hơn nửa giờ tổ đạo cụ chuẩn bị đai bảo hộ cho anh, Tiêu Chiến mới tự mình cùng lão sư hướng dẫn thử qua một chút trước khi quay thật. Tất nhiên mọi thứ lúc này sơ lượt nhìn qua tuyệt đối an toàn, chỉ sợ khi phải thật sự nhảy xuống núi, mới đột ngột xảy ra sơ suất gì mà thôi.

Bất quá anh cũng không suy nghĩ đến điều đó nhiều, bởi vì nếu có vấn đề gì anh ngay lập tức cũng sẽ được nhân viên cứu hộ giải vây nhanh chóng.

"Được rồi! Mọi người di chuyển đến hiện trường nhanh lên. Hai mươi phút nữa bắt đầu quay"

Nói xong staff hậu đài lại thêm một lần đối diện anh trầm giọng ồ ồ tiếp lời

"Tiêu Chiến cậu đi xe đầu tiên đi cậu cần đến đó trước để chuẩn bị"

"Được, bây giờ tôi đi ngay!"

Tiêu Chiến vội vàng lách người qua đám đông đang nhốn nháo chuẩn bị rời khỏi nơi này, để di chuyển đến ngọn núi hoang nằm ngay phía sau phim trường, mà cũng vào thời khắc này từ ở trong bát nháo hổn loạn lại có một bàn tay tà ác đưa ra đánh tráo một thứ cực kỳ quan trọng.

Khi bọn họ đồng loạt có mặt ở trên ngọn núi cao hoang vắng phía sau phim trường, thì Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị xong chỉ chờ khẩu lệnh của đạo diễn mà thôi. Nếu như nói hiện thời Tiêu Chiến trong lòng không có chút cẳng thẳng thì đều là gạt người, thật ra lòng bàn anh sớm cũng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh khi tận mắt nhìn qua vách núi quá mức gồ ghề đá mọc lởm chởm đâm ra nhọn hoắc ghê sợ.

Thở dài một bận Tiêu Chiến khổ sở âm thầm nghĩ đến sau cảnh này, nhất định bản thân là chắc chắn có thêm trên dưới mười vết bầm chứ cũng không ít đi...

Cuối cùng mới quyết định dời tầm mắt ra xung quanh để giảm đi bớt e sợ trong lòng, lại ngoài ý muốn thêm một lần nhìn thấy hắn ta ở trong tầm mắt. Mà cũng vừa hay ngay lúc này hắn cũng đang chằm chằm nhìn anh với một bộ mặt nổi lên khí sắc sặc mùi lãnh đạm.

"Đã xong hết chưa?"

Tiêu Chiến đang mãi miết chìm trong tư tâm của chính mình, hiện tại liền bị tiếng loa phát lớn làm cho sóng lưng dựng thẳng. Một mạch quay đầu đứng vào vị trí sẳng sàng.

"Máy quay số 1 đến"

"Máy quay số 2 bên trái chuẩn bị"

"3...2..1..."

"... Diễn!!!!"

Tiêu Chiến trong lúc này tranh thủ hít sâu một hơi, tiếp đến mới chạy về phía trước ba bước lớn rồi lao thẳng thân mình xuống triền núi. Camera theo sát từ phía sau chỉ bắt đúng cảnh bóng lưng và bên hông trái của anh, nhưng không quá mười giây Tiêu Chiến liền có cảm giác đai an toàn trên người chính là đã xảy ra vấn đề.

Anh cố gắng quay đầu về phía máy quay ra hiệu cho bọn họ nhưng vẫn là trễ mất một nhịp.

Đai bảo hộ tích tắc bung ra trôi tuột hoàn toàn khỏi cơ thể, khiến cho toàn thân anh rơi xuống một cách mất kiểm soát, lại còn va đập liên tục qua vô số lần trên vách đá chồng chềnh.

Bên tai dường như tràn vào ồ ạt tiếng gió xé trời gào thét lại còn pha lẫn tiếng la hét từ bốn phương tám hướng vọng về. Đột nhiên bên chân phải đau buốt một trận tê dại, Tiêu Chiến quả thật vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ chính mình, thì đã lập tức bị va đập kế tiếp làm cho bất tỉnh.

Đoàn người ở bên trên một khắc sau khi sự cố xảy ra cũng không tránh khỏi một trận thất kinh, thế nhưng ngay cả đội cứu hộ được bố trí dọc theo sườn núi, cũng là trở tay không kịp để vuột mất thân thể Tiêu Chiến đang rơi tuột xuống, sau đó mất hút dưới chân núi.

Vương Nhất Bác nơi đây mặt mày xám đen, lớn giọng quát mắng tất cả mọi người. Nắm tay của hắn cuộn lại cứng rắn ép đến hiện lên một màu đỏ sẫm, dường như có thể tùy thời đấm vào bất cứ một ai trong lúc này.

Đạo diễn đứng cạnh bên hắn thanh sắc hiện tại cũng đã cắt sạch không còn chút máu nào run cầm cập lên tiếng

"Vương... Vương ..tổng! Xin lỗi ngài! Đây là sơ suất của tổ đạo cụ, đội cứu hộ lập tức sẽ tìm kiếm cậu ấy, tin chắc sớm sẽ đem người trở về!"

"Ông đã nói thế nào lúc trưa còn nhớ không?? Nếu như anh ta có chuyện gì, ông cũng đừng hòng yên thân"

Vương Nhất Bác nghiến răng phun ra từng chữ như lửa cuộn từ hoả diệm phun trào, làm cho đạo diễn mồ hôi trên trán vã ra như tắm.

Lúc này lão sư ở phía sau mới bước đến cạnh hắn lên tiếng

"Vương tổng bớt giận! Tôi có điều muốn nói"

"Có chuyện gì? Mau nói!"

Hắn ta một thân hoàn toàn bị lo lắng làm cho mất hết kiên nhẫn, cho dù là ai trong lúc này hắn cũng không có thiện chí để tiếp lời

"Vương tổng! Đây là dây đai an toàn của cậu diễn viên kia, còn vướng lại trên triền núi, tôi hiện tại đã cẩn thận xem qua một lượt, phát hiện có một chi tiết bị sai lệch so với lúc đầu, tin rằng có người đã cố ý bày ra chuyện này"

Vương Nhất Bác nghe xong máu nóng trên người lập tức dâng cao thêm một tầng, lập tức gằn giọng hét lớn.

"Là ai có lá gan này??"

Hắn ta hốc mắt nổi lên tơ máu chạy ra trăm hướng từ con ngươi hắc ám, chậm rãi đưa tầm mắt quét qua một lượt những con người ở đây. Vô tình lại nhìn đến ánh mắt có chút hốt hoảng bất quá cũng rất nhanh trấn tĩnh trở lại của Mạc Văn. Y không biết là tự lúc nào đã đứng đây ngay phía sau hắn nhưng vẫn cứ một mực im lặng.

Lại nói thật ra cho dù Mạc Văn có tài tình che đậy bản thân như thế nào, cũng làm sao tránh thoát được tinh ý thâm tường của hắn?? Một khắc thất thố này của y, liền làm hắn ta ở trong lòng nhanh chóng minh bạch chân tướng.

Nhưng hắn sau đó cũng không có đem người kia ra chất vấn, mà chỉ lo chăm chăm đưa mắt nhìn xuống sườn núi.

Bầu trời lúc này cũng đã nhuốm đậm màu u tối, thế nhưng đội cứu hộ bên dưới vẫn là chưa tìm được người.

Qua thêm một tiếng rồi đến hai tiếng, hắn lúc này nhẫn nại trên người đều triệt để mất sạch, vốn dĩ hôm nay hắn có mấy cuộc họp quan trọng ở công ty, thế nhưng sau khi biết được anh hôm nay cũng chính là quay mấy cảnh quá mức nguy hiểm, thế nên hắn không do dự mà hủy đi tất cả lịch trình để đến trường quay, lại còn đặc biệt dặn dò đạo diễn nhất định phải chú ý an toàn của diễn viên.

Vậy mà rốt cuộc vẫn là để xảy ra chuyện.

Vương Nhất Bác nắm tay vẫn còn siết chặt quả thật không đợi nổi nữa, muốn tự mình xuống dưới tìm kiếm.

Sau một hồi ngay cả Mạc Văn bên cạnh cũng không ngăn nổi hắn, thì vị lão sư ban nãy còn có thêm hai người nữa cùng hắn thắt dây an toàn mang theo đèn chiếu sáng chậm rãi từng bước một lần xuống đáy vực.

Bởi vì địa hình có chút khó khăn, vách đá lại hơi dốc, nên việc hắn trong lúc di chuyển bị đá núi cắt qua tay cũng không cách nào tránh khỏi đi. Bất quá hắn cũng chẳng bận tâm đến mấy chuyện cỏn con này, mà vẫn một lòng quét đi ánh đèn qua mọi ngóc ngách trên vách núi gồ ghề, hy vọng có thể nhìn thấy anh.

Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ dù cho có kêu tên anh đến lạc giọng cũng không có bất cứ lời hồi đáp nào, ngoại trừ chính thanh âm của bọn họ vang vọng ngược lại từ trong không gian đã chân thực bị bóng đêm bao bọc không chút khe hở.

Đã quá thêm nửa giờ trôi qua, dường như tất cả mọi người đều đang rơi vào tuyệt vọng, thì hắn lại bất ngờ may mắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của anh nằm kẹt trên một nhánh cây cổ thụ, chìa ra sát cạnh chân núi um tùm cỏ lao mọc cao đến qua đầu.

Vương Nhất Bác lúc này ánh mắt vội vã kéo đến vui mừng không thể diễn tả nổi. Hợp cùng với đoàn người cứu hộ bám sát lên sườn đá thật chậm di chuyển càng lúc càng gần về phía anh.

Cuối cùng bọn họ cũng chật vật đem được Tiêu Chiến đã bất tỉnh lúc nào không rõ, từ cạnh chân núi trở về nơi xuất phát.

Lên đến đỉnh núi Vương Nhất Bác đặc biệt không nói thêm nửa lời dư thừa, cũng không có đợi xe cứu thương đến liền bế lên Tiêu Chiến ở trên tay, một đường tiến ra xe của mình cấp tốc đưa người đến bệnh viện.

Mà cũng vào lúc này hắn đã hoàn toàn bỏ mặc Mạc Văn ở lại quay cuồng trong cơn tức tối vô hạn.

Ba giờ sáng Vương Nhất Bác hắn ta thân là lão bản cao cao tại thượng của Kính Thiên giờ này ngay đến cả quần áo lắm lem dơ bẩn ở trên người cũng không buồn thay, vẫn cứ một mực bất động tầm mắt, ngồi ở trên dãy ghế dài trước cửa phòng cấp cứu.

Bàn tay hắn hiện tại có bao nhiêu là vết cắt đang âm thầm rỉ ra máu tươi, vậy mà hắn chỉ nhìn qua một cái liền quên mất. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng trước mắt bật mở, hắn mới nhanh chóng đứng dậy chẳng hề chậm trễ nửa giây, đã lên tiếng hỏi vị bác sĩ lớn tuổi đối diện

"Anh ấy không sao chứ??"

"Người nhà yên tâm, không có việc gì! Tuy là một chân bị rạng xương cần bó bột một thời gian, còn lại chỉ là vết thương ngoài da sẽ mau chóng hồi phục trở lại. Ở trong não cũng rất may mắn không có máu bầm tụ lại, bây giờ vẫn chưa tỉnh, có lẽ là do va đập quá nhiều ở phần mềm gây ra. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng bệnh riêng. Cậu có thể đến đó thăm người nhà của cậu"

Nói xong cặn kẽ tình hình của Tiêu Chiến, đội y bác sĩ vừa cấp cứu cho anh cũng rời đi, Vương Nhất Bát hắn ta lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, một đường rẽ theo ngã rẽ cuối hành lang đến phòng bệnh mà Tiêu Chiến vừa được đẩy vào.

Ở tại thời khắc này gần trong gang tấc gương mặt thanh tú mà hắn ngàn vạn lần yêu thích giờ này lại bị vô vàn vết xướt cắt qua, khiến hắn phát sinh một loại cảm giác, có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Đưa tay kéo lên tấm chăn ấm còn vương đậm mùi thuốc sát trùng, choàng lên cao đến khi chạm hẳn vào chiếc cằm thanh mảnh của Tiêu Chiến, sau cùng mới hài lòng rời ra luyến tiếc.

Hắn lẳng lặng đứng mãi ở đó một lúc lâu lắng nghe nhịp thở của người kia, đều đều đánh vào màn không gian yên tĩnh này, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân cư nhiên tâm bình khí lặng đến lạ lùng.

Thở dài một hơi, xoay xoay cái cổ đau nhức, hắn đêm nay cũng là đã quá mệt mỏi rồi, hiện tại ngay lúc này liền không nhanh không chậm rũ tầm mắt quay người hướng ra cửa đến một lần ngoảnh lại cũng không có.

_____________________________