Đến đầu buổi sáng hôm sau, ước chừng mấy tán lá xanh mướt ven đường kia vẫn còn chưa rũ kịp lớp sương đêm ướt sủng, Tiêu Chiến là bởi vì đau đớn từ sâu bên trong da thịt cứ âm ỉ phát tán mà tỉnh lại. Đem đôi mắt có chút sưng phù nhập nhằng mở ra, dán tầm nhìn ẩn chứa một màu tuyệt vọng không cách nào có thể tả cho minh bạch, lên chiếc đèn chùm kiểu cách sang trọng treo trên trần nhà.
Cơ thể mảnh mai của anh phơi bày nguyên vẹn ở trong một tầng chăn ấm phủ kín, lại còn có thêm cả cái ôm cường đại của hắn ta bao bọc quanh thân. Tiêu Chiến dời tầm mắt cũng không rõ ràng là đang suy nghĩ cái gì, một đường chật vật đưa tay lên gỡ xuống gọng kìm hiện tại vây hãm chính mình.
Cố nén xuống thống khổ đang từng đợt từ dưới hạ thể đánh lên khắp trăm vạn dây thần kinh dọc theo các ngã mạch máu đang nghịch hướng luân chuyển.
Tiêu Chiến cuối người nhặt lại hết số quần áo vươn vãi nhàu nát của bản thân, sau cùng đứng lên tự mình đi vào phòng tắm.
Mà ở bên ngoài, trên chiếc giường lớn riệu rã vì đêm qua đã hứng chịu một hồi cuồng khát của chủ nhân nó, Vương Nhất Bác hắn ta cơ hồ đã thanh tỉnh từ lâu lắm rồi, chỉ là hắn không muốn lên tiếng, miễn cho người trong lòng vì kinh động mà thức giấc.
Hắn nghĩ hắn tại sao lại không giống như thường ngày, tùy tiện để người kia lựa chọn một thứ rồi rời đi?? Hắn lúc này chẳng có được một mảy may lời giải thích nào cho bản thân, cứ thế lần nữa nhắm mắt lại, chờ đợi trái tim hắn cho hắn câu trả lời.
Tiêu Chiến mặc dù toàn thân trên dưới đều đau nhức kinh hồn, thế nhưng vẫn một mực nhất quyết không để chính mình phải lưu lại nơi ô nhục này quá lâu. Năm phút sau đó anh liền mở cửa phòng tắm bước ra, y phục xem qua cũng không còn mấy chỉnh tề như cũ, mặc lên người chẳng thể hoàn toàn che đậy nổi một loạt dấu vết hoan tình cuồng loạn còn đọng lại trên thân.
Tiêu Chiến trên gương mặt phủ đầy một tầng bi ai cực độ, hướng ra phía cửa phòng đi thẳng, đến một lần ngoảnh đầu nhìn hắn cũng chẳng muốn phí sức bỏ ra.
Vương Nhất Bác ở trên giường lớn, nằm im lặng lắng nghe tiếng cửa phòng xoay vặn mở ra rồi đóng lại, hắn nực cười phát giác bản thân cư nhiên có chút luyến tiếc người kia, đều mà trước nay hắn chưa bao giờ trải qua cho dù đó có là Khải Duy đi chăng nữa, cũng chưa từng một lần như vậy...
Hắn rốt cuộc không ngủ thêm được nữa, trở mình bước xuống giường vô ý chạm chân vào sàn gỗ lạnh lẽo dưới nền nhà, đột nhiên hắn tự hỏi bản thân, lúc nãy có phải hay không người kia cũng mang theo cảm giác như hắn hiện tại mà rời đi rồi??
Vương Nhất Bác nhếch lên khóe miệng tự giễu chính mình suy diễn quá nhiều, liền lắc đầu mấy bận xua đi cái ý nghĩ vớ vẫn trong đầu kia, vươn người đứng lên một đường tiến vào phòng tắm bắt đầu thanh tẩy qua loa bản thân một lượt.
Nắng! Đã lên rất cao rồi. Tiêu Chiến giờ này một thân nhuốm đầy tan rã, lần nữa ngồi trên xe taxi, nhìn ra bên ngoài thông qua một tầng cửa kính dày cộm đã bắt đầu hắt lên sắc màu vàng úa.
Ở trên mặt đường lớn đông đúc những kẻ xa lạ, từng dòng xe nối đuôi nhau mãi miết chạy về phía chân trời, chẳng biết được là vô tình hay cố ý, chúng cũng đã mang đi một nửa trái tim đau đớn của Tiêu Chiến, rời khỏi thể xác này mà đi mất.
Tiếp theo đoán chừng qua hết một tuần trà, chiếc xe taxi cũng đỗ tại vị trí quen thuộc dẫn lối vào khu nhà tồi tàn của anh. Tiêu Chiến khó khăn bước từng bước chậm rì rì để di chuyển qua hết một đoạn đường sỏi đá nằm im lìm trong con hẻm nhỏ, cảm giác thân thể có chút nóng ran, trên trán mồ hôi tự lúc nào đã thấm ra một tầng dày đặc, chảy xuống thành dòng lướt qua gò má cao ngạo nhưng lại đặc biệt vương đậm u buồn.
Đợi đến khi Tiêu Chiến chật vật bước qua bậc cửa nhà tiến vào bên trong màn không gian sặc mùi cô quạnh này, ngay cả đèn cũng không thiết bật mở nữa, mà một mạch thẳng đến chiếc giường đơn kê sát vách tường. Đưa tay kéo lên tấm chăn bông còn thơm mùi hoa sữa nhàn nhạt, Tiêu Chiến phút chốc cuộn lấy chính mình một vòng lại một vòng ở trong sự ấm áp của nó, cũng giống như sợ hãi bất lực muốn chạy trốn tất cả, nhưng cũng giống như hy vọng những thứ đã xảy ra chỉ như một hồi cuồng mộng hoang đường.
Con mèo xám trắng vểnh tai nghe tiếng chủ nhân của nó trở về nhưng người kia lại âm thầm trốn vào một góc, làm nó khó hiểu cứ lắc lư qua lại chiếc đuôi dài từ trong ổ nhỏ mà chường ra cái mặt bánh bao, đem đồng tử màu xanh két hàm động ma lực quỷ dị nào đó ngó nghiêng mấy bận. Sau cùng mới chịu chui tọt ra bên ngoài một phát phóng thẳng lên giường, giơ ra móng vuốt bén nhọn cào cào mấy đường vào tấm chăn khốn khổ, lại còn không quên kêu lên mấy tiếng meo meo quen thuộc để bắt ép vị chủ nhân đáng kính để ý tới mình.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng là vì thân nhiệt lúc này đã bắt đầu chuyển biến cao độ, nhưng vẫn cưỡng bách chính mình hé mở ra đôi hàng mi dài thẳm như liễu rũ bên hồ, nhìn nhìn con mèo nghịch ngợm trước mặt, thông qua một màn thủy quang trong suốt như ngọc đang hờ hững lấp đầy nơi đáy mắt ướt lệ, qua một khắc mới chậm rãi kéo nó ôm lại trong lòng mình cẩn thận vuốt ve.
"Kiên Quả có đói không? Bất quá tao lại không thể đi lấy thức ăn cho mày được rồi! Tao cảm thấy rất mệt!"
"Ngoan nào! Đừng động có được không, để tao ôm mày một chút"
Tiêu Chiến vẫn đều đều lên tiếng, trong khi con mèo xám trắng cuộn mình nằm gọn trong vòng tay anh.
Cứ như vậy Tiêu Chiến cảm giác thanh âm chính mình có chút khản đặc vụn vỡ truyền vào không gian phi thường khó nghe, cho đến khi đôi mắt lần nữa chống đỡ chẳng nổi mà từ từ nhắm lại, bên khóe mi sầu muộn dường như dòng lệ ấm nóng đã lăn dài.
Chuông điện thoại không biết từ lúc réo rắc vang vọng đánh vào đại não từng trận ê buốt không thôi, Tiêu Chiến trở mình trên chiếc giường ọp ẹp, chậm rì rì hé mắt nhìn đến bên bệ cửa sổ, đang được nắng sớm tràn vào phủ lên một tầng thanh sắc rực rở của mấy nụ hoa xương rồng nơi đó.
Lại qua thêm một ngày rồi sao?
Cơn sốt hôm qua có lẽ đã vơi đi chút ít, thay vào đó là khó chịu cồn cào nơi cái bụng phẳng lì giờ này có lẽ là đang co rúm lại vì đói.
Tiếng chuông vẫn không ngừng đeo bám đỗ qua mấy bận liên tục, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tìm ra nó ở dưới đống chăn mà đưa tay nhấn tiếp nhận
"Alo! Xảo Nhi có việc gì?"
"Hôm nay anh có cảnh quay, vì sao còn chưa có mặt? Đạo diễn đang rất tức giận rồi. Anh nhanh một chút mau đến đi"
Tiếng Xảo Nhi nói lớn thông qua một khoảng không gian xa xôi truyền đến bên tai đặc biệt có điểm chát chúa chẳng hề giống với ngày thường, vậy nên cũng có thể đoán ra được chắc chắn là mới vừa bị đạo diễn mắng cho một trận té tát.
Tiêu Chiến sau khi kết thúc cộc gọi thì xuống giường, định bụng thanh tẩy một chút cơ thể chính mình sau đó sẽ đến phim trường, dù gì hôm nay cũng phải xin ứng trước tiền lương cho bằng được nếu không... thở dài trong lòng nghĩ đến nếu không nhất định sẽ giống như lần trước bị đánh đến nổi hai cái xương sườn đều gãy đôi....
Lại nói đến lúc này thời gian hoàn toàn không sai biệt mấy ở trong tòa nhà độ sộ, thang máy một đường dẫn lên tầng cao nhất, Vương Nhất Bác đơn độc vừa đi vừa nói qua điện thoại
"Hôm nay có lịch quay không??"
Mạc Văn đầu dây bên kia thanh âm mềm mại như làn nước tươi mát thong thả chảy xuôi xuống ghềnh, lại còn có mang theo một tia khoái hoạt mà nhanh chóng đáp lời
"Hôm nay em chỉ quay vài phân cảnh, bất quá đến đầu giờ chiều sẽ xong. Hai chúng ta đã mấy hôm không...."
"Tôi sẽ đến đón em"
Kết nối sau đó liền cắt đứt, hắn ngay cả một ý miện kháng cự nhỏ nhoi của người kia cũng chẳng hề cho phép.
Quả thật sau đó vào giờ giải lao, Mạc Văn rõ ràng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của hắn đi từ bên ngoài vào phòng trang điểm riêng biệt dành cho mỗi mình y. Mà cũng vừa khéo hiện tại staff cùng nhân viên hậu đài điều đã kéo nhau đi đến phòng ăn cả rồi.
Mạc Văn đang cầm trên tay cuốn kịch bản dày cộm vội vàng đặt lại trên mặt bàn, khóe miệng lúc này đã nâng lên một vòng trăng khuyết yêu mị đứng dậy tiến về phía hắn.
"Anh có mệt không? Thực ra em tự mình qua đó là được rồi anh không nhất thiết phải nhọc công như vậy!"
"Là tôi muốn đến nhìn em quay một chút! Thế nào?? Em nói tôi có thể hay không??"
Mạc Văn tiếu ý nổi trên mặt chuyển biến có chút gượng gạo, bất quá vẫn là một kẻ thông minh biết nói lời uyển chuyển
"Chỉ cần ông chủ muốn, em tất nhiên mang hết tài mọn ra mà đáp ứng rồi"
Vương Nhất Bác cười cười tiến lên ba bước lớn, ép thân thể Mạc Văn lên kệ bàn trang điểm, đem tấm lưng yêu kiều của y đối ở trước gương, ngón tay cái không chút kiêng dè cùng lúc giơ cao ma sát qua lại nơi cánh môi còn ửng màu son nhàn nhạt của sắc đào.
Không nói thêm nửa lời dư thừ nào, hắn chưa đợi qua hết một khắc liền đem môi mình hôn xuống.
Mặc Văn lúc này chính là bị sự cường đại của hắn làm cho choáng ngợp, không khí ít ỏi tràn qua cuống họng ngập tràn thanh âm rêи ɾỉ động tình làm cho y cứ liên tục phải há miệng thở dốc, mặc cho đầu lưỡi trơn trượt của hắn cứ càng lúc càng xuồng xã mà oanh tạc ở trong khoang miệng chính mình.
Hạ thể hai người đồng dạng dán chặt tại cùng một điểm mà cọ sát lên đối phương, tê dại phút chốc làm cho toàn thân Mạc Văn nhũn ra, không còn chút sức lực, phải tựa hẳn vào kệ bàn ở sau lưng.
Mặc Văn toàn bộ trên dưới cơ thể huyễn hoặc trầm luân trong đê mê vô tận, chật vật tìm lại chút ý thức mới khổ sở tách ra đôi môi của hắn mà trúc trắc lắc đầu ngầy ngậy lên tiếng
"Không được! Bọn họ sắp trở về! Chúng ta không được...."
"Hửm....!! Vậy thì phải xem em có bản lĩnh khiến tôi bắn trước khi bọn họ trở về hay không??"
Phun ra một câu hạ lưu ngay sát bên cạnh vành tai ửng đỏ đến lợi hại của Mạc Văn, Vương Nhất Bác vòng tay xuống dưới ôm lên trọn vẹn thân thể của y một đường xoay ngược, để y có thể cùng với tấm gương lớn sáng bóng đối diện mà rành mạch nhìn đến chính mình còn có thể dâʍ đãиɠ đến cở nào khi hắn tiến vào phía sau.
Cũng không quá lâu mảnh qυầи ɭóŧ đã ướt đẫm một mảng dịch thể của y, bị hắn thô bạo kéo xuống tận đầu gối, Mạc Văn khuôn mặt ửng hồng mơ màng cũng không nhìn nổi chính mình ở trong gương, liền cuối mặt xuống kệ bàn phía dưới ép buộc bản thân thu liễm một chút, phóng túng cùng thanh âm mê dại của nɧu͙© ɖu͙©, đang cao trào phát ra từ cuống họng.
Vương Nhất Bác cũng không có nhìn đến người trước mặt liền luồn xuống một tay bao bọc lấy phân thân cương cứng đang từng hồi chảy ra chất dịch dính dấp, lấy đi một ít xoa xuống hậu đình đang khép chặt của y vẽ loạn mấy vòng liền đâm vào một ngón tay.
"Ư.m.m m..!"
"Ông chủ! Ở đó thật thoải mái...!"
Vương Nhất Bác kéo lên khóe miệng một đường xấu xa, tay còn lại đưa đến nân lên khuôn mặt của Mạc Văn cưỡng ép y tầm mắt đối tấm gương lớn nhìn thẳng. Hắn đồng thời tại điểm này cuối thấp người về trước đưa đầu lưỡi liếʍ lên vành tai đã nhiễm một hồi cuồng vọng mà trầm thấp lên tiếng
"Em nói xem, nếu như tôi bây giờ dừng lại thì em sẽ thế nào??"
Mạc Văn không khống chế nổi nhịp thở hổn loạn rốt cuộc cũng từ bỏ sạch sẽ lý trí mà van nài
"Đừng! Ông chủ! Nhanh một chút tiến vào... nếu không em sẽ chết mất...!"
Vương Nhất Bác đang bị lửa nóng thiêu rụi toàn thân trên dưới, lúc này liền không nói hai lời nhanh chóng kéo xuống khóa quần, đem phân thân xung huyết đến trướng đau đang dần chuyển sang màu sắc tím đỏ hung tợn của chính mình, chuẩn xác nhắm ngay cửa huyệt khép mở trực tiếp một đường tiến vào thật sâu, tà ác mà đâm đến tận điểm cuối cùng.
"A..a..a..a..a..a..a...!!!!"
Xúc cảm ẩn nhẫn từ nội bích đột ngột bị lấp đầy mang theo vô vàn sung sướиɠ cùng thư thái cực hạn. Mạc Văn tròng mắt mơ màng hoàn toàn không kìm chế nổi một hồi rêи ɾỉ không dứt thông qua cuống họng thanh gầy.
Tiếp theo chính là động, Vương Nhất Bác hắn điên loạn ở trong nội bích nóng rực kinh hồn kia mà ra sức thúc từng cú một tưởng chừng như có thể tùy thời xuyên qua ổ bụng mảnh mai của người dưới thân. Khiến Mạc Văn cả cơ thể mềm dẻo bị đưa đẩy ở trước gương lớn, chân thật làm ra khung cảnh khuynh đảo da^ʍ dật đến mức khiến người ta nhìn qua liền lập tức đỏ mặt tía tai.
Mãi cho đến khi Mạc Văn không cách nào khống chế được chính mình bị cao trào đánh tới tan rã phần hồn mà bắn ra hai lượt, thì lúc này ở phía sau Vương Nhất Bác mới tăng thêm lực đạo hông di động điên cuồng ước chừng qua mất thời gian mấy phút mới thỏa mãn mà bắn ra, lưu lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng rực sâu đậm ở bên trong nội bích của Mạc Văn.
Chiến trường hỗn loạn của bọn họ đương nhiên là Mạc Văn sau đó thu thập tất cả, bày cho mọi thứ trở về như ban đầu không chút xê dịch.
Cũng vừa hay lúc này đã có người quay về thông báo cho y chuẩn bị để tiếp tục cảnh quay cuối cùng trong hôm may.
Cô nhân viên công tác hậu đài sau khi bước vào cũng không phát hiện điểm gì khác thường, chỉ thấy Vương Nhất Bác một thân chỉnh tề nghiêm mặt ngồi ở trên ghế cao, còn Mạc Văn tuy có chút thất thần, thanh sắc lại còn hơi mơ màng bất quá cô ta cũng đều không mấy để tâm đến.
"Tôi biết rồi! Tôi sẽ ra ngay!"
Tiếng Mạc Văn trầm bổng vang lên giữa không gian ái mụi bao hàm. Lúc sau lại đối Nhất Bác nói thêm một lời
"Anh có muốn ra ngoài xem không? Em hiện tại phải quay rồi!"
Hắn ngước lên tầm mắt đã vơi đi quá nửa hứng khởi lúc đầu, nhìn nhìn y ở trước mắt kinh diễm mười phần mà qua loa trả lời
"Em ra trước đi, anh muốn ngồi đây một chút!"
Mạc Văn xem ra khuôn mặt đều đã hiện rõ thất vọng nặng nề, nhưng cuối cùng cũng phải mỉm cười với hắn rồi rời đi.
Thật ra Vương Nhất Bác hắn muốn đến đây để làm gì?? Hắn cũng không có vì cao hứng ban nảy mà quên mất!
Từ trên ghế cao đứng dậy, một lối hướng về phía cửa phòng trang điểm di chuyển, hắn bắt đầu rảo quanh phim trường đưa mắt tìm kiếm một người.
Mà người đó hiện tại là đang thay y phục ở phòng thay đồ tập thể để chuẩn bị quay phân đoạn thế thân cho Mạc Văn sau khi y hoàn thành cảnh sau cùng này.
"Tiêu Chiến! Nhanh lên! Sắp đến lượt anh!"
Tiếng Xảo Nhi vẫn giống như ban sáng không hề mang theo một chút êm dịu nào cả. Tiêu Chiến lắc đầu cười cười từ bên trong nói vọng ra.
"Đã biết! Đã biết ! Đến ngay đây!"
Mở ra cửa phòng thay đồ chật chội, Tiêu Chiến một đường vội vã lao ra bên ngoài, thật không ngờ liền đυ.ng ngay hắn ta ở trên bậc thềm.
Sóng lưng có chút căng cứng, báo hại bước chân Tiêu Chiến giờ này cũng đông lại, nửa tấc cũng không dịch nổi.
"Nói xem hôm qua vì sao lại rời đi âm thầm như vậy??"
Vương Nhất Bác trên khuôn mặt lãnh đạm hiện lên nét trầm tĩnh kinh người, khiến cho không một ai có thể nhìn ra nổi cảm xúc của hắn lúc này.
"Thứ ngài cần chẳng phải đã có được rồi đi?? Hiện tại còn muốn hỏi tôi cái gì?? Tôi chỉ có thể nói, ở trên người tôi bây giờ, bất quá cũng không còn thứ gì có giá trị với ngài nữa rồi!"
Tiêu Chiến cắn răng thốt ra từng chữ như mang theo ngàn vạn gai nhọn quét qua cuống họng đau nhức, liền bị nó đâm đến chảy ra đầm đìa máu tươi.
Vương Nhất Bác hắn ta không đáp chỉ yên lặng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt sầu muộn của người đối diện. Sau đó không biết đột nhiên bản thân phát điên cái gì liền bước tới nhanh chóng kéo mạnh cánh tay của Tiêu Chiến, lôi tuột vào bên trong, ngang ngược ấn cơ thể người kia lên vách tường.
"Anh đừng nghĩ tôi sẽ không làm gì anh mà có thể nói năng như vậy?? Có biết chưa??"
Cuối cùng không đợi Tiêu Chiến có cơ hội phản kháng, ngay lập tức đã cường đại giữa chặt hai cánh tay của anh khóa lại phía sau lưng, rồi bất ngờ hôn ngấu nghiến lên đôi môi mà hắn khao khát.
"Mau buông ra! Cái tên khốn kiếp này! Lấy mạng của tôi cũng được, đừng đem mấy trò bẩn thỉu này mà đặt lên người tôi. Thật kinh tởm!!"
Vương Nhất Bác hiện tại giống như ai đó đem một dao mà cắm sâu vào trong l*иg ngực hắn, khiến hắn đau đớn đến hít thở không thông.
Buông ra cánh tay anh gần trong gang tấc mà nhìn đăm đăm vào con người trước mắt này, hắn phút này chợt hỏi qua bản thân hắn
Là hắn kinh tởm sao??
Trước nay hắn chưa từng nghe qua bất cứ một ai nói với hắn điều đó. Hay là bọn họ không dám, hoặc cũng có thể là hắn đã không nhìn thấu nổi??"
Một tay chống lên tường, Vương Nhất Bác nhanh chóng kìm kẹp lại bước chân Tiêu Chiến đang định bỏ đi.
"Anh nói tôi kinh tởm?? Vậy ai đêm đó ở dưới thân tôi mà rêи ɾỉ cầu xin tôi tiến vào hả??? Là ai khiến anh sung sướиɠ đến ngất đi?? Anh lại còn có thể ở đây lớn giọng??"
Tiêu Chiến nhắm mắt kiềm chế ý nghĩ muốn đánh người, đem tất cả bi phẫn hợp với mùi vị tanh nồng của máu cùng lúc nốt xuống.
"Là do ai đã bỉ ổi đến mức phục thuốc tôi?? Ngài trong lòng sớm đã hiểu rõ hà tất còn muốn phân bày???"
"Tiêu Chiến, nhanh lên chuẩn bị quay rồi"
Ngay tại thời khắc hai bên máu nóng dân tràn đến độ như sắp lao vào đánh nhau một trận, thì Xảo Nhi đột ngột xuất hiện cứu vãn thời cuộc.
Tiêu Chiến thở ra một hơi trấn tĩnh chính mình, nhìn cũng không nhìn hắn, cứ thế một đường đi ra phía hiện trường quay.
Chỉ còn lại hắn ở nơi này âm thầm nghiến chặt khớp hàm nhìn theo bóng lưng anh càng lúc càng xa dần rồi mất hút.
Hắn nghĩ, hắn cư nhiên mất trí rồi, mới để cho hình bóng anh cứ mỗi phút mỗi giây, vây lấy tâm trí hắn mà từng chút một như vậy ăn mòn đi tất cả.
Rốt cuộc sau một hồi tự vấn chính mình, hắn liền không nhanh không chậm mà ly khai nơi này, một mạch tiến ra xe chờ đợi Mạc Văn.
Nhưng hắn nào hay biết rằng, thật ra Mạc Văn y chính là đã đến đây từ lâu rồi, lại còn vừa khéo nghe đến trọn vẹn đối thoại giữa hai người. Khi Vương Nhất Bác rời đi, y cũng từ trong góc khuất mà lộ ra thân ảnh hướng theo lối rẽ của hắn mà tiến sát, hai bàn tay bông thỏng bên mình cũng đồng dạng nắm lại chặt chẽ đến nổi tụ ra huyết dụ sẫm màu ghê rợn.
_______________________